Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Lối rẻ.

Từ ngày hôm đó, MN trở về lại với con người lúc trước: lạnh lùng, vô tâm, không cảm xúc,.. Cũng chả cần tiếp xúc với bất kỳ ai. Lúc nào cũng chỉ lầm lì một mình, mọi người rất lo lắng cứ như thế N sẽ bị trầm cảm mất thôi.

Và cũng từ cái ngày định mệnh ấy. MD chỉ còn biết lao đầu vào công việc, ngày nào cũng thế cô cứ làm việc, tập luyện, làm tất cả mọi thứ mà không cho phép mình nghĩ ngơi, ngày nào cũng thế gần sáng khi sự mệt mỏi đã đến tột cùng thì D mới có thể nhắm mắt được. Mọi người sợ D sẽ không chịu nổi, khuyên ngăn cô rất nhiều nhưng cô không nghe. Nhưng dù D có làm gì đi nữa khi quay về nhà là bao nhiêu hình ảnh hạnh phúc của cô và MN lại hiện ra trước mắt. Nước mắt cũng cứ thế mà rơi mỗi đêm.

Không còn những tháng ngày hạnh phúc, không còn những cái ôm ấm áp và cũng không còn những lời yêu thương ngọt ngào bên tai mỗi ngày. Tất cả đều không còn, có chăng điều còn lại duy nhất là hình ảnh của đối phương nơi con tim đang rỉ máu.

Sau khi The Face kết thúc, Lan Khuê tổ chức một buổi họp fan khá lớn để đền đáp lại sự yêu thương của mọi người. Và điều đơn nhiên là sẽ có đủ mặt bốn cô gái tài năng TH, PN, MN, MD và HLV Lan Khuê xinh đẹp.

Từ ngày không còn MD, N không màn đến tiệc tùng, event,.. Hay bất kỳ sự kiện náo khác. MD cũng không khác gì: ngoài công việc thì D cũng chỉ lủi thủi một mình, không có bất cứ mối quan hệ nào khác kể cả đi chơi với bạn bè cũng không.

Nhưng đây là buổi offline đầu tiên của cả team nếu không đến sẽ ảnh hưởng đến cả team và nhất là HLV Lan Khuê, nên không thể .

Sự kiện sẽ diễn ra lúc 6h tối nhưng giờ đã là 5h30 rồi mà MD vẫn còn đơ người ra đấy chưa chuẩn bị gì cả.

Mang gương mặt thất thần tiến đến tủ đồ, thơ thẩn mãi mà không biết mặc gì. Tay cứ lướt qua hết bộ này đến bộ khác nhưng mắt lại nhìn mãi về một hướng khác. Thay vì chọn cho mình những bộ cánh lộng lẫy, nhưng  không tay D dừng lại ở một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần đen ôm sát đơn giản thế thôi. Trên xe mất khá nhiều thời gian để makeup cho D, bởi gương mặt tùy tụy và ánh mắt vô hồn vì khóc qua nhiều.

Phía N cũng chẳng khá hơn, nữa muốn đi nữa không muốn, rồi lại vô thức chọn lấy chiếc áo sơ mi đen và váy ngắn màu trắng trong tủ đồ rộng lớn. Không cầu kì nhưng khi N mặc áo sơ mi thì tất cả vẽ đẹp đường cong của cơ thể hiện rất rõ, rất thanh lịch nhưng vẫn vô cùng quyến rũ.

Không hẹn mà gặp, cả 2 trong vô thức đã chọn đúng 2 chiếc áo sơ mi mà họ đã cùng nhau mua ở Đà Lạt. Thay vì D thích màu đen, N thích màu trắng thì họ lại đổi màu áo cho nhau sau chiến đi. Nên giờ N mặc màu đen, màu D thích và ngược lại D mặc chiếc áo màu trắng.

N là một diễn viên nên việc diễn cho người khác xem là nghề của cô. Bước xuống xe, ngay lập tức N xẹp bỏ bộ mặt đau khổ của mình sang một bên mà thay vào đó là gương mặt vui tươi với những nụ cười trên môi.

Tuy không phải là diễn viên nhưng MD cũng nhanh chóng bắt nhịp với sự ồn ào, náo nhiệt của buổi tiệc. Lấy gương mặt tươi tỉnh để che lấp đi nổi đau bên trong. Tươi cười tiến vào sự kiện.

Fan tỏ ra vô cùng hứng thú vì được gặp mặt, giao lưu với cả team và đặc biệt họ vô cùng phấn khích với màn diện áo đôi của Couple Nhân Duyên.

- Không biết trùng hợp hay ông trời cay nghiệt khéo sắp đặt mọi thứ, khéo chêu người( MN thầm nghĩ mà tim quặn thắt).

Nhân, Duyên được fan yêu cầu ngồi cạnh nhau vì trước giờ vẫn thế, tim D đau đớn đến mức không thể thở nổi nhưng cả 2 vẫn cố diễn tiếp vai diễn của mình. Họ bắt nhịp với nhau rồi cùng vui đùa, trò chuyện với mọi người.

Từ ngày xa nhau đến giờ, hôm nay là ngày họ vui nhất, họ không biết là mình đang cố diễn hay là đang sống thật với cảm xúc của mình nữa. Họ thầm cảm ơn mọi người đã tạo cơ hội để họ có thế sống thật với cảm xúc chứ không phải là chạy trốn nó như cách họ đã làm.

Sau buổi họp fan cả team lại rủ nhau đi ăn mừng sự thành công của buổi offline lúc nảy. Lại là giai đoạn khó khăn với N và D vì họ lại phải cố gắng diễn cho đối phương xem là mình vẫn sống tốt.

MD vẫn cười nói cùng với mọi người một cách gượng ép nhưng vẫn đủ để cho ai đó thấy là mình vẫn ổn mặc dù chẳng ổn tý nào, thật sự rất không ổn.

MN cũng thế, với MN đây có lẽ là vai diễn khó nhất mà cô từng đảm nhận trong cuộc đời mình "Diễn cho người mình yêu xem".

Có nổi đau đớn nào bằng nổi đau khi cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra mình sống tốt dù thật sự trong thâm tâm họ chỉ muốn chạy đến phía đối phương ôm thật chặt, rồi nói : " Mình sẽ không xa nhau nữa nhé!". Nhưng điều đó là không thể, 2 con tim vẫn hòa chung nhịp đập nhưng lí trí lại tạo ra một bức tường vô hình, bức tường của quyền lực, bức tường định kiến của gia đình và xã hội, bức tường của sự hi sinh vì nhau,..

MD cố gắng né tránh ánh mắt của MN, N cũng chỉ dám nhìn D một cách âm thầm.

Đã 11 giờ đêm

- Mọi người lại chơi vui nhé. Em xin phép về trước mai em còn phải bay sớm.
- Uhm, em về nghĩ đi. ( PN nói)
- Cẩn thận nhé! ( LK nhắc nhở MD)
- Về tới nhà nhắn tin bọn em biết nhé! ( TH nói vang theo)

Chỉ có mỗi MN là vẫn im lặng. Rồi N bỗng đứng dậy xin phép về luôn. Không nói lí do gì cả.

- Ơ.. ơ.. Con này! ( PN vừa nói vừa chỉ tay theo MN)
- Ơ cái ơ. Mầy biết tính rồi . Còn 3 người thì chơi 3 người.(LK nói)
- .... ( TH la hét vào mặt 2 người kia làm) làm cả 3 người đều bật cười.

Có 1000 lí do để N ngồi  lại vui cùng mọi người nhưng chỉ cần 1 lí do để N ra về. Đó là D, N biết D không thích rượu bia cũng như không uống được nhưng hôm nay D uống khá nhiều nên N không yên tâm để D về một mình.

Kết thúc vai diễn, D cứ từng bước, từng bước khập khiễng trên con đường về nhà với 2 hàng nước mắt hiện diện trên má. Con đường về nhà với D sao dài quá. MD đâu biết rằng phía sau cô là MN luôn âm thầm dõi theo từng bước chân của cô.

- D à! Tôi muốn chạy thật nhanh đến ôm lấy em vào lòng không cho em xa tôi 1 ngày nào nữa. ( độc thoại)

N không khóc, không phải là cô sắt đá mà là cô đang rất đau, đau đến mức chẳng thể khóc được, khóc không ra nước mắt. Những lúc như thế này N chỉ biết ngước mặt lên nhìn trời rồi lặng lẽ nuốt nước mắt vào lòng.

Đôi chân N dường như không nghe thấy lời nói từ con tim N, nó vẫn tiến về phía D nhưng chỉ là những bước chân chậm rãi, nặng trĩu. Đôi chân bị trói buộc bởi 2 từ " gia đình ".

Cứ âm thầm bước từng bước lặng lẽ phía sau. Đến khi D về đến nhà, vào nhà và tận mắt thấy đèn phòng MD sáng lên N mới yên tâm quay đi.

Trở về nhà khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, sự im lặng của từng con phố làm cho lòng người càng cô đơn hơn. MD trở về nhà với gương mặt quen thuộc  dàn dụa nước mắt. Lại 1 đêm nữa cô chẳng thể ngủ được. Bỗng bất giác cô đứng dậy chạy thật nhanh xuống nhà, cánh cửa vẫn đóng chặt, nước mắt lại rơi nhiều hơn.

- D à! Chỉ thôi , N đi rồi, sẽ chẳng bao giờ trở về với mầy đâu. ( tự nói 1 mình)

Thì ra trong vô thức của cơn say D nghe thấy tiếng N gọi mình nhưng tất cả chỉ là ảo giác.

D không chịu nổi nữa rồi, cô quyết định từ bỏ, từ bỏ tất cả để quay về Tuyên Quang, về với mẹ, vì hơn lúc nào hết, bây giờ cô cần 1 chỗ dựa, 1 người có thể chia sẻ cùng cô, cần 1 nơi để cô thấy mình được che chở, được bảo vệ và gia đình là nơi để cô trở về.
Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng 7 giờ sáng mai máy bay sẽ cất cánh.

Dù xa nhau nhưng MN luôn âm thầm bên cạnh D, mọi kế hoạch, lịch làm việc của D N đều nắm trong tay chỉ là không dám lộ diện.

N biết ngày mai MD về với gia đình, không biết bao giờ mới quay lại vì D xin nghỉ phép dài hạn. Tim N đau như cắt bởi từ ngày mai khoảng cách giữa 2 người sẽ không chỉ là sự ngăn cấm của gia đình, của quyền lực,.. Mà còn là khoảng cách về địa lí. Nhưng N cũng an ủi phần nào vì khi về với gia đình D sẽ được chăm sóc, được bảo vệ,.. Mẹ D sẽ thay N làm những điều N chưa làm được.

6 giờ 30 sáng

MD đã có mặt ở sân bay để làm các thủ tục cần thiết. N cũng đến, đến tiễn D nhưng chỉ dám quan sát D từ phía xa, lặng lẽ nhìn ngắm người mình yêu lần cuối trước khi đi xa. Nhìn máy bay D cất cánh mới yên tâm.

D đi rồi, cũng chẳng còn lí do gì để N lưu luyến thành phố đau buồn này nữa. N chọn cách ra đi, rời xa nơi có quá nhiều kỉ niệm của 2 người. Từ sân bay N cho xe thẳng hướng về Đà Lạt. D đi N cũng  đi nhưng không phải cùng 1 con đường mang tên hạnh phúc nữa mà là 2 lối rẻ mang tên nổi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #minyeon09