4. Dịu dàng bên em.
Bây giờ là 8 giờ sáng sau 6 tiếng láy xe thì chiếc xe hạnh phúc của Nhân Duyên đã sắp đến Đà Lạt, không khí bắt đầu se lạnh. Chiếc xe dừng lại ở một quán cafe quen đường. Nhân gọi Duyên dậy:
- Tới nơi rồi hả. (Giọng say ngủ)
MN xoa xoa đầu cô công chúa nhỏ:
- Vẫn chưa nhưng Nhân đói rồi và Nhân biết em cũng đói nên dừng lại ăn xong rồi chúng ta sẽ đi tiếp.
Dù đã cất công chuẩn bị đồ ăn cho chuyến đi nhưng trời se lạnh cộng thêm phần ngồi xe khá lâu nên Nhân không nở để Duyên phải ăn đồ ăn khô.
Bước vào quán Nhân gọi 2 cốc trà rừng và 2 phần ăn lót dạ. Nhân biết bao tử Duyên không tốt nên uống trà rừng sẽ tốt hơn cho Duyên vả lại sẽ làm ấm hơn cơ thể mỏng manh của Duyên.
Chiếc xe tiếp tục lên đường không khí ngoài xe thay đổi rõ rệt sợ cơ thể Duyên không thích nghi được sẽ ốm mất. Người chồng quốc dân liền lấy áo, mũ, bao tay tất cả đều được làm bằng len rất ấm áp rồi tận tay khoát áo, đội mũ và mang bao tay cho MD. Nàng công chúa hạnh phúc ra mặt cứ cười tủm tỉm mãn nguyện rồi ôm lấy Nhân nói khẽ vào tai người yêu:
- Lại muốn dở trò dê xồm à?? ( MD cười) rồi hôn lên má Nhân. Sự ấm áp, hạnh phúc thể hiện rõ trên gương mặt đôi tình nhân. MN xoa đầu Duyên cười rất tươi.
Nắng bắt đầu lên đã 9 giờ sáng xe dừng lại ở một đồi trà rộng lớn.
- Tới nơi rồi công chúa à!! ( vừa nói vừa nhìn MD)
MD thích thú la toán lên nhanh chóng bước xuống xe, dang rộng đôi tay mà hét thật lớn:
- Đẹp quá!!
Thấy nàng thích thú MN cũng vui theo, đến gần ôm lấy nàng từ phía sau, cảm nhận được sự bình yên từ hơi thở, hành động của người phía trước. Rồi cả 2 cùng nhau tiến về ngôi nhà gỗ trên đồi trà xanh mướt.
Đây là đồi trà của gia đình MN cô rất thích nơi này nên đã cho xây dựng cả một ngôi nhà bằng gỗ giữa đồi và đây cũng là nơi trở về của Nhân mỗi khi bị áp lực bởi công việc hay không vui thì cô lại lên đây và ở trong ngôi nhà này.
Ngôi nhà không quá lớn nhưng rất sang trọng và tiện nghi. MD vô cùng thích thú, không phải vì đây là lần đầu cô lên Đà Lạt, cũng không phải vui vì được ở trong một căn nhà sang trọng mà nàng vui vì bên mình luôn có Nhân người luôn bảo vệ, chăm sóc, lo lắng cho cô từ những điều nhỏ nhặt nhất mà chưa bao giờ đòi hỏi điều gì cả.
Tuy học võ từ nhỏ và có thể chất rất tốt nhưng tốt đến mấy thì cũng không thể không mệt mỏi. Bởi từ tối qua đến giờ Nhân đã được ngủ đâu lại còn phải láy xe xuyên suốt tận 7 tiếng đồng hồ chứ ít ỏi gì.
- Duyên à!!
MD thì đang thở thẩn trước cảnh đẹp bên ô cửa sổ. Biết Duyên không nghe thấy mình gọi Nhân đi lại gần ôm lấy Duyên. MD vờ đánh nhẹ vào vai Nhân miệng thì cứ bảo dê xồm. Nhân đặt Duyên lên giường rồi nằm cạnh nàng, ôm nàng vào lòng rồi vuốt ve máy tóc người yêu.
- Nhân biết em cũng mệt rồi chúng ta cùng nhau ngủ nhé!!
Vừa dứt lời Nhân đã hôn lên môi Duyên rồi ôm chặt hơn. Về phần Duyên thì đang say trong hạnh phúc, không nói gì cả mà cứ co rút vào lòng con người khổng lồ bên cạnh.
- Ngủ ngon nhá. Em yêu Nhân.
Sau một giấc ngủ say nồng MD thức dậy thì đồng hồ cũng đã điểm gần 12 giờ trưa mặt trời đã dần lên đỉnh đầu . Duyên nhẹ nhàng di chuyển tránh làm Nhân thức giấc, kéo chăn đấp thật kỉ cho người mình yêu rồi hun nhẹ lên đôi môi thu hút của kẻ đang say ngủ.
Duyên mở nhẹ cửa bước ra ngoài để tận hưởng vẽ đẹp và sự thanh khiết của khí trời Đà Lạt. Bỗng từ phía sau một vòng tay ấm áp, quen thuộc ôm lấy nàng.
- Sao Nhân không ngủ thêm tý nữa cho khỏe. ( Duyên hỏi)
- Em thừa biết không có em Nhân không ngủ được mà. ( giọng ngọt ngào)
Lúc chưa có Duyên cuộc sống Nhân rất nhạt nhẽo, giờ giấc thì có loạn cả lên nhưng từ khi có Duyên cuộc sống của Nhân dần tốt hơn, không còn một màu đen u ám mà thay vào đó là một màu hồng rạng rỡ.
Riêng MD thì lại rất thích cái cảm giác được Nhân ôm từ phía sau, cái ôm đó làm cho Duyên cảm thấy bình yên, cảm giác như được bảo vệ và Duyên hạnh phúc vì điều đó.
- Em đã đói chưa?? Chúng ta sẽ cùng nhau nấu ăn nhé!!
- Hôm nay anh chồng quốc dân muốn ăn món gì nè??
- Nhân chỉ muốn ăn em thôi.
Vừa nói xong Nhân đã cắn vào cổ Duyên làm cho cổ Duyên hiện rõ một quằng đỏ. Nhân cười rất hạnh phúc rồi dắt tay Duyên vào nhà cùng nhau nấu ăn.
Ăn xong họ cùng nhau xem phim vì Duyên biết Nhân vẫn còn mệt vì thiếu ngủ nên nàng cũng chẳng gấp gáp gì việc đi chơi mà thay vào đò là sự âu yếm, quấn quýt lấy Nhân. Họ cùng cười nói, cùng trau nhau những nụ hôn ngọt ngào, cùng nắm lấy tay nhau dạo quanh ngôi nhà.
- Em có thích ngôi nhà này không?? - Không. ( Duyên trả lời trống không)
- Sao lại không?? Nó đẹp vậy mà!!
- Vì em thích Nhân hơn. ( cười)
Xoa nhẹ đầu Duyên:
- Hôm nay biết nịnh chồng mình rồi đấy. Có tiến bộ nha.
MD nhìn Nhân bằng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
- Thì thật là em thích Nhân mà.
- Em cứ như thế này thì làm sao để tôi có thể hết yêu thương em đây công chúa của cuộc đời tôi ơi.
Nhân ôm chặt lấy MD:
- Vậy em có thích ngôi nhà này không?? Không có xéo sắc nữa nhá. ( Nhân chỉ biết cười trước sự đáng yêu của Duyên)
- Có chứ em rất thích nơi này, rất thích ngôi nhà này và đặc biệt thích hơn khi nơi này có Nhân.
- Thế thì sao khi cưới nhau chúng ta sẽ ở đây em nhé!!
- Ở đâu cũng được miễn nơi đó có Nhân.
Thời gian hạnh phúc đúng là trôi qua nhanh thật giờ đã là 4 giờ chiều họ cùng nhau đi tắm.
- Hôm nay em muốn mặc gì?? Mà thôi dáng em đẹp nên mặc gì chả đẹp.
Nhân nhìn Duyên cười nham hiểm.
- Lại giở trò biến thái hả anh chồng quốc dân. ( MD lườm mắt nhìn MN)
MN đứng dậy không tắm nữa thay đồ xong rồi nắm tay Duyên đứng dậy, lau người cho cô công chúa nhỏ, tận tay giúp Duyên thay đồ còn MD thì ngượng ngùng trước hành động âu yếm, quan tâm của người mình yêu thương. Thay đồ xong Nhân bế Duyên thẳng ra phòng ngủ, đặt Duyên xuống giường rồi lấy tay kê đầu cho Duyên.
- Lúc trên xe thì bảo chồng mình là dê xồm, giờ lại nói chồng mình biến thái. Thế nên Nhân quyết định rồi hôm nay ngay tại đây, trong ngôi nhà này, trên chiếc giường này Nhân sẽ cho em biết thế nào là dê xồm và như thế nào là biến thài. Tiu em rồi.
Vừa nói vừa lấy tay khiều khiều mũi Duyên chêu ghẹo.
Duyên vờ buồn bã :
- Tha cho em đi mà, em không dám nói Nhân như vậy nữa. Tha cho em nha. ( gương mặt đáng thương )
- Tội này lớn lắm không thể tha được.
Nói rồi Nhân đặt lên môi Duyên một nụ hôn thật lâu, thật sâu rồi đến vùng cổ cứ như thế quấn quýt lấy nhau trên giường.
Đã 6 giờ tối
Nhân Duyên mới rời khỏi được chiếc giường. Họ nắm tay nhau ra xe rồi cùng nhau bắt đầu chuyến đi chơi đầy thú vị.
Đà Lạt về đêm lung linh ánh đèn, không khí lạnh phả vào hơi thở. Trên con phố nhộn nhịp có một đôi tình nhân trao nhau những nụ cười hạnh phúc.
Họ cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau thưởng thức các món ăn lề đường, cùng nhau dạo chợ đêm trong ánh mắt dõi theo của mọi người. Bởi họ quá đẹp nên trở lại trung tâm chú ý thu hút mọi ánh nhìn.
Về để không khí có phần lạnh hơn những với Nhân Duyên thì ấm áp hơn cả. Hai bàn tay đan vào nhau, cùng dạo bước trên con đường hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ấy đánh sập cả sự lạnh giá của khí trời.
Họ dừng lại ở một nhà thờ :
- Nhân rất thích nơi này. ( Nhân nói)
- Sao Nhân lại thích nhà thờ??
Ôm MD vào lòng Nhân nói tiếp :
- Vì mỗi khi đến đây Nhân thấy rất bình yên, rất thoải mái cứ như lúc cạnh em vậy.
Nhân nắm tay Duyên tiến vào nhà thờ, bài thánh ca vang lên Nhân Duyên chấp tay cầu nguyện mà lòng ngập tràn hạnh phúc.
Rồi tay trong tay cùng dạo bước trên những con đường nhộn nhịp của Đà Lạt về đêm. Ghé chân vào một shop quần áo họ chọn mua đồ cho nhau.
MD một cô gái nhẹ nhàng nhưng rất thích màu đen, MN cô nàng cao gáo, thanh lịch nên rất thích màu trắng đặc biệt là áo sơ mi. Cả 2 thống nhất chọn một cặp áo sơ mi 1 trắng 1 đen. Rồi cùng nhau quay về đồi trà bởi giờ cũng đã 22 giờ rồi còn gì.
Về đến nhà đã gần 23 giờ 30 họ lại cùng nhau đi tắm, cùng trao nhau những cử chỉ, hành động âu yếm, những lời yêu thương ngọt ngào.
Sau đó cả 2 cùng nhau lên giường nhưng không phải để ngủ mà là tâm sự :
- Em còn nhớ nhà thờ ban nãy không??
Vừa nói vừa vuốt ve mái tóc thơm tho của nàng công chúa xinh đẹp.
- Có. Em nhớ chứ đó là nơi Nhân rất thích mà. Năm sau chúng ta lại lên đây và đến những nơi Nhân thích như hôm nay vậy nè. ( Duyên cười rất dễ thương)
Nhân càng ôm chặt hơn người con gái ấy vào lòng.
- Lần sau khi chúng ta quay lại nhà thờ đó thì sẽ không còn đơn thuần là tham quan hay cầu nguyện nữa đâu. Mà là...
- Mà sao?? Nhân nói đi Nhân làm em tò mò quá đó.
- Mà là.... chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở đó. Em đồng ý không??
Nói thế nhưng trong lòng MN đang rất lo lắng. Gia đình cô là một gia đình rất giàu có, rất có địa vị, quyền lực trong xã hội nên việc cô yêu và cưới một người con gái như mình không biết có được chấp nhận không?? Nhưng cô không muốn Duyên phải lo lắng hay buồn phiền nên cô không nói ra.
- Tất nhiên là em đồng ý. Vì em rất yêu Nhân, yêu hơn cả bản thân em. Biết phải sống sao nếu một ngày Nhân không còn bên em.
Xoa đầu MD:
- Nhân sẽ không để em phải xa Nhân đâu. Nhân sẽ cố gắng cho em được hạnh phúc vì em xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất công chúa à. Giờ thì ngủ nào chân mệnh đời Nhân.
Duyên nũng nịu không chịu ngủ bắt Nhân phải hát thì mới chịu ngủ. Nhân để Duyên nằm lên tay mình tay còn lại ôm chặt lấy Duyen. Duyên thấp hơn Nhân nên khi nằm chỉ đến cổ Nhân thôi. Nhân đặt cằm mình lên tóc Duyên còn Duyên thì cứ rúc xác vào cổ Nhân hưởng thụ mùi hương quen thuộc.
" Em là ai giữa cuộc đời này??
Em từ đâu bước tới nơi đây??
Làm tôi say, làm tôi khát khao.
Trao nhau tình yêu ngọt ngào..."
Chưa đầy 5 câu hát Duyên đã ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của người yêu. Nhân mỉm cười. Tính Duyên rất dễ ngủ nên mỗi lần Nhân hát thì chưa gì nàng đã ngủ say. Điều đó càng làm cho Nhân yêu nàng hơn.
6 giờ sáng
Nhân đã thức dậy chuẩn bị cho một buổi sáng dưới ánh sáng bình minh.
Mặt trời bắt đầu ló dạng trên đồi trà bát ngát có thể nhìn đến tận chân trời. Vào phòng Nhân ôm lấy nàng công chúa đang ngủ say thủ thỉ vào tai nàng:
- Em à. Mặt trời đã lên rồi đấy.
MD quơ quơ tay ôm lấy cổ Nhân.
- Em muốn ngủ thêm tý nữa ( giọng say ngủ)
- Em nói thích ngắm bình minh mà.
Duyên mở mắt ra, trước mặt cô là Trương Mỹ Nhân người cô yêu hơn tất cả. Có hạnh phúc nào bằng niềm hạnh phúc khi mỗi sớm thức dậy được thấy người mình yêu bên cạnh.
- Bế em mới dậy. (Giọng nũng nịu)
Nhân lập tức bế nàng công chúa của mình vào nhà tắm tự tay vệ sinh cá nhân và tắm cho nàng ( không phải vì Duyên lười biếng mà đơn giản nàng muốn được Nhân quan tâm, chìu chuộng).
Rồi cả 2 mở cửa đón ánh nắng đầu tiên của ngày mới thật ấm áp, thật hạnh phúc và bình yên bên 2 cốc cafe đang con bốc khói. Nhân ước sao khoảnh khắc này như dừng lại để họ có thể mãi mãi bên nhau như thế này.
Vẫn thói quen cũ Nhân ôm Duyên từ phía sau. Cùng nhau hướng về một nơi, nơi hạnh phúc không bao giờ mất đi.
Cứ như thế họ cùng nhau trải qua 3 ngày nghỉ phép đáng nhớ.
Với họ từng giây, từng phút bên nhau đều rất quý giá, rất đáng trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro