3. Hạnh phúc mang tên Nhân Duyên.
Từ ngày hôm đó cả 2 quyết định sẽ sống chung với nhau phần vì Nhân muốn bảo vệ cho Duyên, phần thì do gia đình Nhân điều ở nước ngoài nên Nhân rất cô đơn nhưng giờ đã có Duyên rồi nên họ thống nhất là sẽ ở chung.
Công việc của cả 2 đều rất bận rộn nhưng không vì thế mà họ bỏ bê nhau. Nhân Duyên tự đặt ra những quyết định để cả 2 cùng nhau làm:
- Thứ I: nếu ai đi làm về nhà trước thì phải nhắn tin cho đối phương biết để người kia yên tâm hơn.
- Thứ II: ai về trước sẽ nấu ăn cho cả 2. Vì Nhân và Duyên đều không muốn ăn ở ngoài chỉ thích ăn đồ ăn do người kia nấu thôi.
- Thứ III: khi có công việc đột xuất hay về trễ cũng phải nói cho người kia biết.
.....
Nói là quy định nhưng cả 2 cảm thấy rất thoải mái khi thực hiện bởi những quyết định đó sẽ làm cho tình cảm của 2 người bền chặt hơn và dần nó trở thành thói quen mỗi khi công việc bận rộn.
8 giờ tối
Hôn nay MD kết thúc công việc xong thù nhanh chóng về nhà mà chẳng muốn đi đâu cả. Bởi cô biết chỉ có về nhà mới là nơi cô hạnh phúc nhất.
Sau khi tắm xong MD tranh thủ làm vài món ăn để đợi Nhân về rồi cùng nhau ăn tối.
Đang loay hoay trong bếp Duyên bỗng mỉm cười khi nghe có tiếng gọi lớn từ cửa vọng vào.
- Duyên ơi, Duyên à. Nhân về với em rồi đây.
Duyên đã quá quen thuộc với con người này mỗi khi về đến nhà thì điều đầu tiên là gọi cô như thế.
Duyên giả vờ không nghe thấy để xem người kia sẽ làm gì. Nhân bước nhẹ nhàng vào nhà bếp ôm lấy Duyên từ phía sau nhúi đầu vào tóc rồi cổ của người mình yêu. Duyên vẫn vờ không quan tâm. Nhân xoay Duyên lại hôn lên môi nàng 1 nụ hôn ấm áp.
- Giờ còn giả vờ không quan tâm Nhân được nữa không. ( giọng đắt ý) - Đáng ghét thật.
Rồi Duyên cũng hôn lên môi Nhân như câu trả lời đầy tình cảm ( MD mỉm cười)
- Em thương Nhân. Giờ thì đi tắm đi rồi xuống ăn tối với em này.
- Tuân lệnh bà Trương và hôn lên trán Duyên.
Rồi chạy đi tắm thật nhanh.
Họ cùng nhau ăn tối rất bình yên và lãng mạn. MN rất yêu thương Duyên vì từ lúc học phổ thông cô đã phải sống tự lập mà không có ba mẹ bên cạnh. Cuộc sống cô đơn, nhạt nhẽo chính điều đó đã tạo nên một Trương Mỹ Nhân không sợ trời, không sợ đất, ngang ngược và ngông cuồng. Nhưng từ khi gặp MD chân mệnh của cuộc đời mình thì cánh cửa thiên đường như mở ra với cô và MD như một thiên thần bước đến bên cô xua tan đi bầu trời đen tối nơi MN. Làm MN thay đổi rất nhiều không còn ngông cuồng như trước mà thay vào đó Nhân biết suy nghĩ cho người khác.
Cuộc sống ngày một tốt hơn MD là mặt trời sưởi ấm trái tim đóng băng của MN. Chính vì chỉ có MD mới cho cô sự đầm ấm, ấm áp, hạnh phúc của cái gọi là tình cảm gia đình nên dù MD có làm gì thì MN cũng không giận mà ngược lại còn hết mực yêu thương, chìu chuộng. Từng ngày trôi qua, mỗi ngày là đều là hạnh phúc đối với cả Nhân và Duyên.
2 người bắt đầu có những dự định cho tương lai.
Đã 10 giờ tối
Cả 2 cùng nằm trên giường. MN cao lớn nên ôm Duyên vào long2 rất gọn.
- Em định khi nào chúng ta sẽ làm đám cưới. ( MN giọng rất ấm áp)
Ngước mặt lên nhìn Nhân với nụ cười rất tươi.
- Em chỉ đợi Nhân nói câu này thôi đó.
Người gì mà đáng yêu đến thế. Nhân đặt môi mình lên môi Duyên chẳng muốn bỏ ra.
- Vậy em sắp xếp công việc đi chúng ta sẽ đi Đà Lạt nhé! Đến đấy chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau và Nhân cũng sẽ có cơ hội được yêu thương chăm sóc em nhiều hơn.
2 người tính cách khá khác nhau. MN là 1 người năng động luôn thích khám phá và đặc biệt cô rất thích trên cao nên cô thích núi, còn MD 1 cô gái nhẹ nhàng êm dịu nên cô rất thích biển. Nhưng MD vẫn rất vui vì lời đề nghị của người cô yêu thương. Bởi bây giờ núi hay biển không quan trọng mà quan trọng nhất là người đi cùng cô sẽ là ai thế thôi.
Nói là làm cả 2 cùng gọi điện cho quản lý xin nghỉ phép và được đồng ý.
Đã gần 11 giờ mà MD vẫn cứ nằm đấy nũng nịu không chịu ngủ. MN hiểu ý vợ mình nên hỏi:
- Công chúa nhà ta lại muốn gì nữa đây, muốn gì thì cứ nói Nhân nghe này.
MD cười rất vui vì Nhân hiểu ý mình.
- em muốn đi Đà Lạt ngay tối nay.
Xoa đầu MD, Nhân nói :
- Sao lại gấp thế cô, giờ đã trễ rồi mà.
Rồi hôn lên tóc Duyên. Duyên xụ mặt thấy thế MN không thể không chiều theo ý cô.
- Ngồi dậy đi. ( MN nói)
- Sao lại ngồi dậy?? Giận em hả?? Không cho em ngủ chung hả??
MN mỉm cười ký nhẹ vào đầu Duyên.
- Ngồi dậy chuẩn bị đồ 2 giờ sáng ta sẽ xuất phát đi Đà Lạt cô ơi. ( cười trong hạnh phúc)
MD với tính hồn nhiên, ngây thơ cứ cười te tét, cười tít cả mắt ôm trầm lấy Nhân hôn lấy hôn để.
Rồi cùng nhau chuẩn bị đồ cho chuyến du lịch đầu tiên chỉ riêng 2 người. Vừa dọn đồ Duyên vừa hát làm Nhân không thể không yêu. Ôm cô vào lòng mình rồi tiếp tục xếp đồ. Loay hoay chuẩn bị thì nhìn đồng hồ đã điểm 1 giờ thấy thế Nhân bế Duyên lên giường.
- Em ngủ tý nhé tới giờ Nhân sẽ gọi em dậy.
Còn mình thì xuống bếp chuẩn bị ít đồ ăn cho quãng đường dài. Vì Nhân biết bao tử Duyên rất yếu nên không muốn Duyên bỏ bữa hay lại đau bao tử. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng Nhân lên phòng gọi Duyên dậy rồi cả 2 cùng háo hức chờ đợi 1 chuyến đi hạnh phúc.
Trên xe không bao giờ im lặng cả bởi sự nôn nao khi lần đầu đi du lịch cùng nhau làm cho cả 2 nói nhiều hơn.
MD thích thú ra mặt lại hát hết bài này đến bài khác làm MN đang láy xe cũng phải bật cười. Một nụ cười đúng nghĩa hạnh phúc bởi với Nhân hạnh phúc được định nghĩa là khi MD vui vẻ và hạnh phúc. Bỗng MN dừng xe lại rồi quay thật nhanh sang MD cắn lấy đôi môi mềm mại rồi hôn thật sâu mới tha cho MD. Nhân biết không bao giờ chống cự nổi sự dễ thương, đáng yêu từ cô công chúa nhỏ xinh đẹp của cuộc đời mình.
- Lại dở trò dê xồm nữa rồi. Nhân hư quá. ( MD nói giọng ngại ngùng)
- Ủa chứ không phải em thích được Nhân dê xồm như vậy à??
Nhân cười như đúng rồi. Xong tiếp tục láy xe còn MD thì đỏ mặt vì những lời chêu ghẹo có cánh của người yêu.
- Lo mà chạy xe cho cẩn thận nha Nhân dê xồm. ( MD cười khúc khích)
- Tuân lệnh phu nhân. Nhân sẽ chẳng bao giờ để em rời xa Nhân đâu. Nhân hứa đó.
Không khí trong xe rất ấm áp và rồi MD ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Chiếc xe lại phải dừng lại 1 lần nữa. Nhân nhẹ nhàng lấy gối kê cổ cho cô công chúa nhỏ mà không quên hôn nhẹ vào môi MD rồi tiếp tục hành trình đến Đà Lạt trên chuyến xe hạnh phúc được chính tay Nhân láy.
Lần đầu viết fic nên hơi nhạt mong mọi người giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro