Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

...
Đến được với nhau đã khó nhưng giữ được nhau lại còn khó hơn. Nếu không có duyên thì cũng đừng trách phận. Nếu có duyên, dù có cách xa muôn trùng vạn lí cũng sẽ có ngày tìm về.

...

Xử Nữ đưa Thiên Yết về căn hộ nhỏ bé trên phố Brooklyn. Ánh đèn vàng heo hút trên cao rọi xuống hai cái bóng gần như chồng lên nhau.

Chẳng biết mình về tới nhà bằng cách nào. Thiên Yết chỉ biết cái xác thân của cô cuối cùng cũng đã được đặt xuống cái giường nhỏ xinh của mình. Được một chốc lại thấy mặt mình âm ẩm, thoáng mát nên lờ mờ tỉnh. Miếng bông xốp mịn màng cẩn thận lướt trên mặt của cô nhẹ nhàng, Thiên Yết cất tiếng khàn khàn hỏi.

- Đang làm gì thế?

- Tẩy trang. - Câu đáp cụt lủn nhưng giọng nói quen thuộc đó làm cho sống mũi Thiên Yết cay xè muốn khóc. Bàn tay chị tần mẫn làm sạch từng chút một trên da cô, môi cô, mắt cô. Ngón tay ấy lướt tới đâu khiến cô đê mê như có ngàn con bướm bay qua. Mùi xạ hương thoang thoảng dặt dìu. Thiên Yết nhắm mắt. Đây là giấc mơ tuyệt vời nhất trong đời cô. Cô khẽ đưa tay nắm lấy một góc áo của Xử Nữ nắm chặt như một đứa trẻ cố níu lấy một thứ vốn dĩ không bao giờ thuộc về mình trong chua xót. Giấc mộng này quá đẹp, nếu sớm mai tỉnh dậy lại biến mất, cô biết phải làm thế nào bây giờ?

...

Mười hai giờ đêm...

Điện thoại của Xử Nữ rung lên cũng là lúc cô bước chân ra khỏi căn hộ của Thiên Yết. Gió đêm sượt qua mát rượi cả người. Áo khoác cuối cùng cũng để lại trên giường của Thiên Yết. Con bé cứ nắm chặt không buông, cô cũng chẳng còn cách nào đành phải để lại rồi lẳng lặng ra về.

- Người đẹp, em bỏ rơi tôi. Lại còn lấy cả xe của tôi nữa. Em xem, có tàn nhẫn không chứ?

- Đang ở đâu?

- Ở đâu quên rồi. - Câu đáp tỉnh rụi của Thiên Bình vẫn không làm thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Xử Nữ thay đổi. Cô cúp máy, mở định vị GPS lên tìm vị trí của anh ta rồi lên xe đi một mạch đến.

Cả một phòng bao im ắng chỉ có một người đàn ông chìm trong không gian màu đỏ của ánh đèn. Anh ta tựa người lên hai đầu gối, đầu gục bên chai rượu mạnh tạo thành một khối to lớn cô độc. Cô khép cánh cửa lại, bước đến gần ngồi cạnh anh ta. Tự rót cho mình ly rượu. Thấy có người xê dịch, Thiên Bình như choàng tỉnh khỏi hơi men lừ lừ mắt nhìn cất giọng trầm trầm:

- Còn tưởng em không tới.

- Cũng định như thế. - Xử Nữ hớp một hơi rượu, hai cánh môi in lên thành ly một vết mờ mờ.

Thiên Bình lặng yên nhìn biểu hiện của cô nhưng vẫn không nói thêm lời nào. Anh chợt hỏi:

- Xử Nữ này?

- Sao?

- Em yêu tôi có được không?

- Yêu anh tôi được gì?

Thiên Bình anh đang nói chuyện với ai thế? Với con buôn à? Anh bật cười nhìn Xử Nữ như kẻ ngốc. Tự nhiên bắt gặp đôi mắt xám của cô cũng đang nhìn anh, một giây sau đó, anh bỗng nhiên lại muốn gần gũi cô hơn. Ma men như xúi bẫy đốt cháy người anh bỏng rát. Thiên Bình lao tới, nhắm thẳng cánh môi mà tấn công đầu tiên. Đôi môi này anh hôn trên dưới cũng năm lần rồi. Nhưng lần này lại làm cho anh đau buốt và khắc khoải hơn mấy lần trước. Chắc có lẽ là vì cái gì không có được càng đáng trân quý, cho nên lúc nào anh cũng đau lòng khi ở cạnh cô. Nụ hôn triền miên, Xử Nữ cũng không phản đối, môi lưỡi dây dưa như muốn hòa tan làm một. Anh hung hăng cắn cô một cái làm cánh môi cô tê buốt. Đôi bàn tay đã không còn yên vị nữa, từ từ chạm vào tấm lưng của cô vuốt dọc xuống rồi ấn chặt vào eo cô. Xử Nữ giật mình khiến nụ hôn bị ngắt nhịp giữa chừng. Cô hốt hoảng giãy ra khỏi vòng tay của Thiên Bình.

- Tới đây thôi Thiên Bình. - Cô lấy lại nhịp thở của mình rồi dựa người vào ghế sofa, lấy điếu thuốc của Thiên Bình châm lửa rít một hơi dài. Khói tỏa ra bay khắp căn phòng. Thiên Bình đón lấy điếu thuốc kẹp vào hai ngón tay. Bọn họ cũng không còn trẻ gì nữa rồi. Cũng đã gần ba mươi mà vẫn cứ nhập nhằng không rõ ràng với những mối quan hệ, bạn bè không ra bạn bè, người yêu cũng chẳng phải là người yêu. Rốt cuộc cũng chẳng thể đặt tên được cho mối quan hệ này. Thiên Bình còn nhớ lần đầu tiên gặp cô, khi ấy cô mới hai mươi hai tuổi đứng trước cú ngã lớn của cuộc đời. Mạnh mẽ và kiên trì là hai điểm trội trong muôn vàn ưu điểm mà anh nhìn thấy đầu tiên trong cô bật lên qua đôi mắt. Khi ấy, mặc dù cô rất đáng thương nhưng vẫn không làm cho người ta cảm thấy thương hại. Một mình vượt lên số phận mà bước đến ngày hôm nay. Xử Nữ quả thật hơn những gì anh tưởng.

- Tôi đưa em về.

Thiên Bình lấy áo khoác đưa cho cô. Xử Nữ cầm lấy áo khoác vội lên người để xua đi cái lạnh về đêm. Suốt cả chặng đường về sau đó cũng chẳng ai nói gì với nhau cả. Thiên Bình cứ vậy lầm lũi đưa cô tới tận cửa nhà mà không nói thêm một lời. Xử Nữ mở cửa, tiếng lách cách kim loại va chạm vào nhau. Mở được cửa rồi Thiên Bình vẫn chưa cho xe chạy đi cô thò đầu vào trong xe qua cửa sổ.

- Ngủ ngon Thiên Bình.

Anh khẽ bật cười trước khuôn mặt chúc người khác ngủ ngon mà không cảm xúc của cô. Anh dịch người sang, đưa tay giữ chặt lấy khuôn mặt của một người mà anh không bao giờ có được. Đôi môi không nhanh không chậm ngậm lấy môi dưới rồi chuyển sang môi trên một cách chuyên nghiệp. Đến lúc phải buông cô ra, anh cũng không nói thêm gì nữa, kéo kính xe lên rồi rồ ga đi mất. Xử Nữ đứng trước cửa đưa tay quệt môi chùi đi dấu vết của nụ hôn ấy. Ánh mắt xa xăm như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Màn đêm tĩnh mịch cô độc càng lúc càng sâu hơn.

Đêm nay, Thiên Yết đắm chìm trong cơn mộng mị níu kéo đáng thương của mình. Thiên Bình trong cơn say được thỏa mãn một góc tối trong thứ tình yêu mờ nhạt của anh ta. Vậy còn kẻ cô độc như Xử Nữ, cô ta sẽ làm gì với màn đêm này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro