Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Phụ nữ, có quyền lực ở ngoài xã hội tới đâu thì cũng chỉ là nô lệ trong tình yêu mà thôi.

...

Thiên Yết cảm thấy lồng ngực hơi khó thở. Chắc là do bên trong đông người khiến cho cô bị ngộp. Cô lang thang ra ngoài hành lang, nơi ánh trăng vàng chếnh choáng soi qua ly rượu đỏ. Men rượu say thơm nồng dặt dìu Thiên Yết.

- Này cô bé. - Giọng nói đường mật nghe như rót vào tai thánh thót. Người đàn bà ban nãy chạm vào lưng của Xử Nữ đây mà, cô nhếch mép cười suy nghĩ.

- Tại sao em ra đây, tiệc còn đang vui mà. - Song Tử tiến đến gần, mùi vị của những cơn cám dỗ dẫn lối Thiên Yết cùng hơi men. Nhưng rồi một phần ý thức trong cô bỗng chốc quay trở lại. Cô gái này chắc hẳn Xử Nữ rất ghét cho nên lúc nãy, sau khi cô ta bỏ đi rồi Xử Nữ mới tỏ thái độ khó chịu kịch liệt như thế kia. Nhưng bây giờ thì chị ấy không có ở đây, chị ấy đang trong lòng của một gã đàn ông khác và được bủa vây bởi hàng ngàn lời chúc tốt đẹp của bọn người bên trong.

- Đau lòng không cô bé? - Song Tử lại cười, khóe môi cong lên vẽ ra một nụ cười của kẻ đã tìm ra điểm chí mạng của đối phương mà đùa cợt.

- Chị có vấn đề gì à? - Thiên Yết khẽ chau đôi mày thanh tú của mình lại nhìn cô ta.

- Không. Kẻ có vấn đề không phải là tôi mà là em. Em hình như yêu cô ta? Đóa hoa bách hợp trắng tinh khiết ấy có phải em đã ngắm đến rồi phải không?

- Cô đúng là đồ thần kinh. - Thiên Yết phớt lờ khuôn mặt quyến rũ của Song Tử rồi quyết định bước qua ả đàn bà đáng ghét đó.

- Tôi cũng đã từng nghĩ là mình yêu cô ta đấy, cô bé ạ. Ánh mắt tuyệt vọng trong thứ tình cảm ấy của em giống hệt tôi năm đó, chỉ có điều cô ta mãi mãi không hề biết đến thứ tình cảm của chúng ta mà thôi.

- Lảm nhảm vậy đủ chưa. Tôi chẳng quen biết gì chị cả. Chị cứ huyên thuyên chẳng khác gì một con dở. Tránh xa tôi ra. - Cô phất tay bỏ đi vào bên trong, đột nhiên cô ngoảnh mặt lại nói thêm một câu nữa. - Và tránh xa cả Xử Nữ nữa, nếu chị biết giới hạn của mình.

Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Thiên Yết, bất giác đôi mắt Song Tử tối lại thành một màu u ám đến khó tả.

- Cô bé, cô tự tin quá rồi đó.

...

Tiệc tàn, Xử Nữ đã bỏ Thiên Bình từ lâu, chẳng còn thấy bóng dáng của người đàn bà quyền lực của Vogue đâu nữa. Cô đi tìm Thiên Yết mà vẫn chẳng thấy đâu. Nếu con bé có về thì ít ra cũng phải thông báo với cô một tiếng chứ, làm sao lại tự tiện bỏ đi như vậy? Bất ngờ lại thấy có bóng lưng gần gầy khoác váy đen nền nã lướt thướt như dáng dấp của một người say rượu lảo đảo tại quầy pha chế thứ hai ở bên trong cùng, nơi dành cho các quý ông rửng mỡ muốn uống tiếp tăng hai. Xử Nữ khó khăn lắm mới có thể chen vào bên trong nhưng rồi bị nhồi nhét đến khó chịu choáng váng cả mặt mày.

- Người đẹp, làm một li không? - Các ông chủ lớn của các tập đoàn thời trang đều biết tiếng tăm của Xử Nữ xưa nay là một người nghiêm khắc và khó tính, bình thường có cho vàng họ cũng chẳng dám giở trò chòng ghẹo, nay mượn hơi men trong người mới dám dùng dáng điệu đó cợt nhả cô.

- Không. Cảm ơn. - Cô quắc mắt nhìn bọn họ khiến cho cả đám cười ngất lên. Đám ly tách va vào nhau lách cách ầm ĩ. Từ một góc bàn khuất, có một người nheo nheo mắt nhìn bóng dáng của cô ra chiều đăm chiêu suy tư. Anh ta từ từ rút điếu thuốc ra châm một điếu rít một hơi dài trông muộn phiền ghê gớm.

- Cô đang làm gì ở đây?

- A, Xử Nữ. Thế chị làm gì ở đây? - Thiên Yết lè nhè, nhón chân quàng tay qua vai của Xử Nữ đu lên. Tay cô vẫn còn cầm ly rượu mạnh sóng sánh ánh đỏ dưới sắc đèn vàng của quầy pha chế.

- Đi về ngay. - Xử Nữ nhăn mặt nhưng vẫn không hất cô ra khỏi người mình. Cô chau mày, mi tâm nhíu chặt, rồi sau một vài giây suy nghĩ, cô lôi thẳng con bé ra ngoài. Cả người Thiên Yết cứ vậy đổ hết, trọng tâm đổ dồn về phía Xử Nữ cho tới khi ra tới bãi xe. Lúc này, trong bóng tối mờ mờ, ánh đèn trên cao của bãi đỗ sáng trăng trắng không biết là trăng hay là sao nữa, Thiên Yết dừng lại, lấy lại thăng bằng đứng dậy. Chị dừng bước quay lại nhìn cô với ánh mắt đầy sự khó hiểu. Đôi mắt xám của chị vào lúc này lại chỉ thấy một màn đêm tĩnh mịch không chút lay động. Bỗng dưng lời nói của Song Tử ban nãy đập mạnh vào tâm trí của cô, cõi lòng bỗng chốc dội lên cảm giác khó chịu và đau buốt.

- Xử Nữ à?

- Có chuyện gì sao?

- Không biết tại sao... nhưng hình như... tôi lỡ thích chị mất rồi.

Xử Nữ bình tĩnh nghe xong lời của cô, hầu như không có phản ứng gì cả, dù chỉ là một cái nhíu mày quen thuộc. Trông chị lạnh lẽo, lạ lẫm và xa cách như lần đầu tiên cô gặp chị trên chiếc taxi một buổi sáng nào đó.

- Cô say rồi, về ngủ đi. - Xử Nữ kéo cô về phía một chiếc xe hơi rồi nhét cô vào trong ghế. Thiên Yết ngờ ngợ, hình như là xe của Thiên Bình, tự dưng lại thấy chán ghét cùng cực cái xe này. Xử Nữ tra chìa khóa, khởi động xe, nhấn ga rồ đi mất không nói một lời nào. Khẽ liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu trước mặt, cô thoáng thấy ánh mắt của Thiên Yết. Đôi mắt con bé rất đẹp, rất có hồn và sinh khí. Đôi mắt tình si trong nỗi tuyệt vọng chán chường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro