Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Cạch!

một ánh sáng len lỏi vào nơi tàn nát tối tăm nơi đây.là một tên sâu rượu đến nhà của cậu hắn ta là cha của phuwin, người mà phuwin cung kính gọi hai chữ "ba ơi" giờ đây tàn nát không thể tả

- hừm! thằng chó chết này mày né xích ra coi

không một động tĩnh nào phát ra cả

- đúng là khốn khiếp! ngủ như con chó chết ngoài đồng về nhà thì báo ăn hại tao! đáng lẽ tao không nên có mày trên cuộc đời này thứ ăn hại

từng câu từng chửi mang đầy tính sát thương như muối hạt to mà chà vào nỗi đau của phuwin! dường như đã ngất đi nhưng sử dụng một tâm trí cuối cùng để nghe. cớ sao bản thân lại phải dành hết những giây phút cuối cuộc đời này để nghe những điều không hay nhỉ?

chắc là do em ngu ngốc mới chọn ở lại vì một điều gì đó không phải ai cũng hiểu.

nhắm mắt xuôi tay, chọn cho mình rơi vào một giấc ngủ sau đầy huyền bí không biết bao giờ sẽ có lối thoát.
____________________

hiện giờ hai dòng nước mắt lăn dài trên má, từng tiếc nấc được thốt ra. em đau như chết đi sống lại, cớ sao ông trời lại gieo cho em một cuộc sống như này nhỉ?

sống không bằng sống chết không bằng chết, cả người run lên vì nỗi uất ức không thể rửa. không nhớ năm đó em đã chịu bao nhiêu thứ để có thể sống tới bây giờ, em có thể sống là vì ai nhỉ?

em chỉ có thể tự nhủ khóc cho hết hôm nay thôi rồi ngày mai sẽ tươi mới nhưng nhiều rồi vẫn như cũ, không thể thay đổi, mệt mỏi lắp đầy cả một trái tim, không nơi nào là không có.

đôi lúc những đứa trẻ không có một gia đình hạnh phúc lại đặt hết niềm tin của mình vào tình yêu tình bạn nhưng... mọi thứ đều vô nghĩa.

nhớ những năm tháng đó trôi qua quá nhanh đối với em khi chưa kịp nhận lấy đủ sự yêu thương lại bị vụt mất vào ai,ngay cả một đứa trẻ lớn lên trong bùn gai cũng không có một người bạn để chia sẻ.
__________________

ngày hạ năm nay là ngày em sẽ phải thay đổi cả cuộc đời của mình. phuwin cất từng bước ra khỏi toà nhà chung cư đã gắn bó khá lâu. bước xuống dưới nhà, đã có tài xế của mẹ đứng sẵn chờ đợi

đi qua từng nơi, em bắt đầu vô khu biệt thự giàu có, dừng chân tại ngôi nhà xa hoa, hàng người giúp việc đứng đợi tại đó sẵn, kế bên là mẹ. Bao lâu rồi vẫn không thể quên được khuôn mặt của người, một người phụ nữ sống trong nhung lụa, nụ cười được son đỏ thẳm mỉm cười chào đón em về nơi xa hoa này

- phuwin tangsakyuen,con không cần sợ ai cả vì cả gia Tang sẽ chống lưng cho con

- krub mom

từng lời đều được thu phục, ánh mắt của phuwin đã dần cứng cáp trở lại. có lẽ sự trưởng thành độc lập của em bắt nguồn từ mẹ, bà vốn không cần ai giúp đỡ một mình phất lên cho cả công ty đứng đầu cả nước. nhan sắc thượng thừa khiến khối đàn ông điêu đứng.

- chào cậu chủ

- đừng gọi con như thế ạ! gọi con là phuwin cũng được rồi ạ

- không sao đâu cậu chủ

- omg!

phuwin bất lực thở dài không thể nói được nữa

một vị vú nuôi già cả nhanh chóng cầm chiếc vali ân cần dẫn phuwin tới phòng ngủ đã được sắp xếp. phòng ngủ rộng này bằng gần cả căn hộ trong chung cư của cậu. mọi thứ vốn xa hoa tuyệt đẹp khiến con người ta say đắm một cách bất ngờ.

một tin nhắn từ dunk được gửi đến

"đang đâu thế phuwin?"

"tao về nhà rồi"

"rảnh không? đi chơi với pond, tao với joong ne"

"tao có việc, bữa sau rảnh sẽ nói nhé"

"bùn dọ!!! nhớ ăn uống đấy nhé, đừng buồn mà bỏ bữa nữa, cái tính của mày là tao biết rồi, với lại đừng có uống thuốc nữa hại ruột hết. có gì thì nói giấu hoài là tao giận đấy"

"krub krub dunk natachai krub"

"pai paiii"

"okay bai"
_____________________

cuộc hội thoại ngắn ngủi vụt tắt, phuwin xuống dưới nhà gặp mẹ, bàn ăn thịnh soạn được chuẩn bị một cách bất ngờ. phuwin lễ phép chào từng người nhưng điều đặc biệt là lại có thêm thành viên trong nhà

phu nhân tangsakyuen dõng dạc lên nói

- đây là phuwin tangsakyuen, sẽ là cậu cả trong gia Tang, kế bên con sẽ là fourth, em của con. đây là sẽ ba của con, hiểu chứ phuwin

- dạ vâng ạ, con chào ba, chào em nhé fourth

- pphuwin năm nay bao nhiêu tuổi thế ạ?

- anh hiện tại 24 tuổi rồi và anh đang là giảng viên đại học bên Ý

- con như thế là giỏi quá rồi phuwin ạ! con muốn tiếp nhận công ty gì không? ba sẵn sàng nhượng chức cho con!

- dạ con muốn theo đuổi ngành sư phạm nên chắc không ạ

- không sao đâu! ba đều đồng ý tất cả mọi thứ từ con mà

khoảng khắc này khiến em cảm thấy đã bớt tủi thân đi phần nào khi em đã có gia đình hơn thế em được ăn cơm và cả em sẽ có trách nhiệm chăm fourth cả một quá trình gian nan nhưng lại là ước mơ to lớn của phuwin

nụ cười dần lộ diện bao năm nay đã có thể thấy,một cảm giác hạnh phúc khó tả, một sự ấm áp từ gia đình này khiến phuwin như tìm ra được nguồn năng lực sống cho mình
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro