19
Pond thật sự cảm giác trong lòng đã hối hận hơn vì sao ngày ấy có thể bỏ mặc em để rồi người đứng đằng sau anh vẫn là em.Dù Phuwin không thể xinh đẹp như các mỹ nữ thì có thể em sẽ đẹp theo cách riêng của em.
Sau cuộc hội thoại dằn dẵn với bác sĩ về tình trạng của Phuwin. Pond chỉ dâng lên một cảm giác hối lỗi không thể tả. Nhìn em với một bộ dạng đầy kim tiêm quanh người, những cuộn băng trắng lấp đầy da thịt. Để lại chỉ là đôi mắt gượng gào sưng phù vì khóc sướt mướt đêm qua.
" Có lẽ em vẫn như ngày xưa, chỉ là kí ức của đôi ta đã xoá sạch khỏi tâm trí em"
- Thật sự phải xin lỗi em thật nhiều Phuwin à
Chiếc miệng lẩm bẩm vài lời than trách ngày đó tại sao lại đối xử tệ với em như thế. Giờ đây nhìn em đã tàn tạ hơn bao giờ hết. Thật trách vì trong lòng Pond đã nhớ lại Phuwin của ngày trước. Một Phuwin trẻ con luôn ỷ vào Pond. Không la hét nhưng Phuwin luôn nụng nĩu, vòi những thứ đáng yêu mà em thích từ anh. Một Phuwin lễ phép, đôi mắt và môi luôn luôn tròn xoe mỉm cười với anh. Giờ đây đã không còn. Chỉ lại là một Phuwin đầy vết thương không biết bao nhiêu mũi khâu sẽ vá được những vết thương ấy
- Nếu Phuwin chịu yêu anh thêm một lần nữa, anh chắc chắn sẽ cho em những màu sắc đặc biệt mà em sẽ luôn khắc ghi trong đầu.
- Rồi sao đứng đây chi vậy?
- Ủa Dunk...?
- Joong bảo tao là mày chăm Phuwin mà?
- Ừ thì chăm Phuwin nhưng giờ bệnh em càng nặng hơn rồi.
- Hơ? Bệnh sao kể tao nghe
Pond từ từ kể lại những bệnh án mà bác sĩ đã nói với Pond. Vừa nói trái tim vừa đau không thể tả. Không nghĩ bản thân đã làm đau một người mà không cần dùng tới hành động.
- Mày tệ!
- .......
- Phuwin! Nó là đứa trẻ hư và mày là người nuông chiều nó. Mày biết vì sao Phuwin nó luôn nhịn ăn không. Bởi vì lúc trước ấy, nó không có ai chăm sóc nó cả. Dành dụm mãi mới được vài đồng mua được cuốn sách rồi quần áo. Lâu lâu thì mới có tiền của mẹ cho. Lên đại học khấm khá hơn. Nó có tiền tự làm nhưng rồi sao? Bị cha nó lấy hết. Trong người chưa chắc đã còn 5-10 đồng để ăn. Lúc quen mày thì luôn luôn được ăn ngon, không thiếu thứ gì. Nó ỷ vào mày không vì tiền mà là vì người đầu tiên xa lạ nhưng lại cho nó yêu thương nhiều như thế. Nó coi mày như người thân. Nó còn luôn cảm ơn tao vì lúc đó đã cho nó biết đến mày. Cuối cùng mày lại làm nó tan vỡ thêm một lần nữa. Phuwin nó luôn bỏ bữa vì nó phải tiết kiệm từng cắt một. Nó có thể nhịn bữa trong nhiều ngày mà chỉ uống nước thôi đó. Có bữa đang học mà nó ngất xỉu lăn đùng ra nữa kìa.
- ........
- Còn về việc Phuwin dùng thuốc quá liều dẫn đến tác dụng phụ thì mày sẽ hiểu thế này. Khi mà mày bắt đầu cảm giác stress thì sẽ như thế nào? Mày buộc phải tìm đến thuốc lá rượu bia?
- Phuwin uống rượu hả?
- Không. Phuwin nó tìm đến thuốc lá như một người bạn giải sầu. Hai người không nói chỉ biết làm tổn thương từ từ bên trong lẫn nhau. Nó hút từ năm cấp 2 rồi. Đến đại học tao bắt gặp rồi bắt nó bỏ thì nó mới chịu đấy. Phuwin lúc đó dường như nó bình tĩnh lắm. Giống như đây không phải là lần đầu tiên nó bị bắt gặp vậy. Nó chỉ cười khẩy rồi nói chuyện với tao như này.
________________
Pw : Mày muốn hút không?
Cậu chàng trai trẻ trước mặt chìa ra một điếu cùng nụ cười khinh. Ngỏ lời với người đối diện.
D : Mày không sợ bị thầy cô bắt gặp sao?
Pw : Không. Đây đâu phải là lần đầu tiên đâu. Với lại tao thấy thuốc lá cũng tốt mà nhỉ? Nó tốt khi giúp tao có người giải sầu nhưng nó tệ khi nó làm tổn thương từ từ bên trong tao.
D : Tại sao mày biết nó tệ rồi vẫn ráng đâm đầu vào hoài vậy?
Pw : Tại tao chán nản với cuộc sống hiện giờ
D : .....Mày thật sự không có người bạn nào để giải sầu sao?
Pw : 555! Mày nhìn tao đi? Tệ chết mẹ ra thì làm gì có ai muốn bầu bạn. Mà tao thì đéo còn tiền thì bọn nó thèm đến chơi với tao chắc?
D : Không phải ai cũng thấy mày tệ đâu. Mày phải biết cố gắng chứ?
Pw : Cố gắng? Cố gắng là như thế nào khi tao làm đủ mọi việc tất cả đều không thay đổi. Tao làm như trâu như bò cuối cùng cũng bị ba tao lấy hết mẹ tiền. Còn lại tao phải nhận những lời chỉ trích miệt thị từ mấy người khốn khiếp! Tao có thì bị nói ăn bám nhà ngoại. Không có thì bảo lớn già cái đầu mà chả biết làm ra một đồng một cắt. Tao làm cái con mẹ gì cũng bị nói. Thay vì tốn lời để nói thì để tao chết khỏi gặp cho đỡ phiền phức hơn không?
Dunk sau khi nghe hết câu chuyện của Phuwin bôn ba thêm là những lời xé nát cả trái tim của Dunk khi không nghĩ một người cứng rắn như bây giờ đã phải mài dũa qua từng câu nói vết thương. Dunk chú ý lên bản tên phía trước, tay nhanh chóng kéo em ngồi xuống. Sau đó xoa đầu và nhẹ nhàng nói
D : Phuwin à, đừng để cả cuộc đời của mày phải lăn dài với nước mắt, đừng vì một vài suy nghĩ mà đánh mất đi bản thân mình. Mày phải hiểu được rằng tất cả mọi thứ mà mày kể đều là quá khứ. Hiện tại và tương lai mới là con đường duy nhất để mày phát triển. Nếu mày thấy mày tệ thì hãy tự sửa bản thân cho mình một bộ giáp mới. Làm lại chuỗi ngày hạnh phúc đừng để nước mắt phải lăn dài qua từng ngày. Hiểu chứ?
Pw : ......
Dường như đã không còn vỏ bọc bên ngoài với sự cứng rắn. Phuwin trào ngược nước mắt vừa nuốt vào. Thật sự Phuwin cảm thấy người trước mặt mày mình là một con người tốt, là người đầu tiên chịu ở lại để nói chuyện với Phuwin không vì tiền cũng không vì ngoại hình. Chắc có lẽ Phuwin đã dám khóc trước mặt của Dunk mà thôi.
Dunk thấy Phuwin như thế thì ôm vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa dịu đi nỗi buồn không bao giờ vơi của Phuwin. Cứ để Phuwin khóc như một đứa trẻ không ngăn cản mọi thứ gì cả.
D : Khóc đi! Cứ khóc giải toả được bao nhiêu hãy giải toả. Cũng đừng lạm dụng thuốc quá nhiều. Sẽ không tốt đâu. Nghe tao nói đấy. Hơn thế thì cũng đừng để quá khứ bén mảng đến cuộc sống của mày nữa. Nếu nó qua rồi hãy để nó yên, đừng lôi nó ra làm gì vì cũng chỉ khiến cả hai cùng đau thêm mà thôi. Cũng giống như việc mày luôn người khác chỉ trích thì cũng tương tự cách mày lấy quá khư ra để làm đau bản thân. Ai cũng đau nhưng chỉ là hãy biến nỗi đau thành bài học kình nghiệm thay vì nghĩ ngầm về nó quá nhiều.
Pw : .....
D : Nếu như không có bạn hãy để tao làm người tâm sự cùng mày, để cho mày biết thật sự ngoài còn bao nhiêu là người tốt.
Pw : Cảm ơn mày nhiều lắm Dunk Natachai!
_______________
Quay lại hiện tại, Pond vẫn không thể nghĩ em đã có thể hành hạ bản thân từ khi còn rất nhỏ. Cũng bất ngờ hơn khi những tổn thương mà em đã chịu.
- Vậy rằng tao đã nuông chiều Phuwin sao?
- Không hẳn đâu! Chỉ là nó đã dựa dẫm vào mày quá nhiều.
- Phuwin là đứa trẻ hư vì nó ganh tị với tình yêu thương của người khác nhưng lại ngoan khi không thèm nói lên nỗi lòng của mình.
- .....
- Nếu như muốn làm lại cơ hội lần nữa thì hãy để từ từ như những gì bác sĩ nói. Cho Phuwin đến những nơi mà trước kia cả hai cùng có kỉ niệm đẹp. Nếu như cơ hội này vụt mất có lẽ sẽ không có cánh cửa nào mở ra tiếp cho mày đâu.
- Cảm ơn mày nhiều lắm nha Dunk.
_____________________
=))) ngược vậy đủ chưa? Hay mọi người muốn t ngược thêm honggg
Nhớ bình chọn cho t náaa. Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ với mọi người đọc chung cho vuii nhee🤩
@070503pwt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro