chap 3
Ò ó o...tiếng gà gáy, tiếng người ồn ào vội vã ,tiếng trẻ con khóc,tiếng xe cộ ầm ầm cứ thế vang lên,bội thanh nghiêng người vươn vai như bé mèo con còn đang mê ngủ, lấy tay dụi dụi hai mắt bội thanh như thường lệ phải dậy đi chợ nấu ăn cho bà ,hôm nào có tiết buổi sáng thì tối hôm trước cô mua sẳn đồ để làm vì nhà không có tủ lạnh nên việc đi chợ với bội thanh hầu như là thường xuyên
Cô dắt chiếc xe đạp của mình đi sửa,rồi đi bộ ra chợ,mua xong đồ ăn cho ngày hôm nay bội thanh về nhà làm đồ ăn cho bà,nhìn dáng vẻ cô nấu ăn thật chuyên nghiệp ,ai không biết lại cứ bảo bội thanh là đầu bếp cũng nên
Đang bận bịu nấu ăn ,bội thanh chợt nge tiếng điện thoại vang lên ,chà nhẹ tay vào chiếc tạp dề trên người bội thanh tiến đến lấy điện thoại và bắt máy
"Dạ alo bội thanh nge"
Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói trầm ấm của một cô gái
"Chào bé bội thanh"hôm nay gặp tôi một chút
Bội thanh lúc này còn ngơ ngác"xin lỗi cho e hỏi chị là ai vậy ạ"
Tiếng chặc lưỡi phát ra từ đầu dây bên kia
"G63"
Là sao ạ(tiếng hỏi đầy vẻ ngây ngô).cũng bình thường thôi vì cô bé với hoàn cảnh thế kia thì làm sao biết được tên của các loại xe
À .quên rồi sao?vậy để tôi nhắc cho cô nhớ hôm qua cô va vào xe tôi(nhã lam vừa nói tay cô vừa đùa giỡn với lớp bong bóng từ bọt xà phòng (thì ra là đang tắm)
Bội thanh hơi chững lại một chút
"Bà thím "
Sao cơ(nhã lam chau mày hỏi lớn) cô goi tôi là gì
"Bà thím"
Cô có thôi gọi tôi là bà thím không
Không thèm nge tiếp câu sau,bội thanh tiếp tục ,thím sửa xe hết bao nhiêu
50 triệu
Cái gì cơ"tiếng hét từ đầu dây của bội thanh làm nhã lam giật bắn người ,vỗi vã lấy điện thoại ra khỏi tai
Cô làm gì hét lớn vậy,hư màn nhĩ tôi rồi,giờ cô phải trả thêm tiền đi khám tai cho tôi.tôi sẽ qua nhà cô ngay bây giờ
Bội thanh trả lời với chút bối rối và tức giận
50 trịu thím ngĩ tôi giàu đến mức đó sao,còn nữa tôi nc với thím không đến nổi thím phải hư màn nhĩ,thím tìm sai người để tống tiền rồi ,tôi không có tiền( bôi thanh sắp khóc đến nơi rồi)
Bên kia nhã lam nhận ra có chút âm thanh rung rung phát ra từ cổ của bôi thanh cô hạ giọng
Vậy nha,tí tôi qua gặp cô
Tắt điện thoại bội thanh vội lau nước mắt cô mời bà ra ăn cơm
Bội thanh con sao vậy
Dạ con không sao ,à bà ơi... ...nhưng lời nói định nói như bị ngẹt lại phia cổ họng
Sao vậy bội thanh
Dạ không có gì
Bội thanh mời bà ăn cơm ."ăn cơm xong bà phải đi qua nhà bạn ở gần đó vì mai là đám dỗ của chồng bà ấy nên bà phải qua phụ nấu đồ ăn"bà nói với bội thanh" dạ vâng bà đi đi
Sau khi bà đi bội thanh vội vàng kiểm tra tài khoản trên điện thoại .. số tiền cô chắc chiu dành dùm có dùng hết chỗ này cũng không đủ để trả số nợ đó
Bội thanh cầm điện thoại lên gọi vào số lúc nãy nhưng lần này không ai bắt máy
Cô ngồi bẹch xuống ghế và khóc
Tiếng điện thoại chợt vang lên
Là số điện thoại ấy,là bà thím
Alo nhà cô ở đâu sao tôi tìm hoài không thấy
Thím ,thím ở đâu tôi sẽ ra gặp thím(bội thanh lắp bắp)
Không cần đâu tôi đang đến đây
À thì ra chỗ này ,khó kím nhĩ(giọng đầy mệt mõi)
Thấy bà thím đnag đứng trước cửa nhà mình ,bội thanh có phần hơi luống cuống không biết phải làm gì.lúc đó là 9giờ sáng nhã lam mặc một cái váy màu trắng dài cũng qua đùi một chút làm lộ rõ bắp đùi thon gọn và làn da không trắng mấy của cô,nhưng ở cô toát lên vẽ thu hút và Kiu sa của giới quí tộc,trong cái nắng ấy ,cái nắng lúc này cũng dường như hợp tác với cô,nó lai càng tô điểm lên từng nét thanh tú trên khuôn mặt nhã lam,nhìn rất cuốn hút,bôi thanh không thể rời mắt khỏi khuôn mặt ấy
Sao !định để tôi đứng ngoài đây sao,bội thanh nhìn xung quanh khu hẻm của mình từ già đến trẻ ,trai đến gái ,ai ai cũng đều hướng mắt nhìn chăm chăm vào nhã lam,vì cô ấy quá đẹp chăng,hay tại lâu rồi con hẻm này chưa tiếp bất cứ vị khách nào sang trọng đến vậy(chắc vì cả hai)
Thím vào nhà đi,bội thanh khẽ giọng
Thím đi bộ đến đây à
Không tôi đi xe ,nhưng con hẻm của cô quá nhỏ để xe tôi có thể vào lọt,sao không ở chỗ nào đường to to ấy,cười nhạt bội thanh đáp,thím có thể ở ngoài và gọi tôi ra.ở đây không phù hơp với người sang trọng và con xe gồ ghề của thím đâu
Mở mắt kính ra ,lách người bước vào ngôi nhà bé tí tẹo của bội thanh ,đảo mắt nhìn xung quanh (ngơ ngác hỏi)
Nhiêu đây thôi hả ?
Gì cơ(bội thanh không hỉu)
Ý tôi hỏi "đây là nhà cô hay phòng"
"Nhà tôi ,có sao không (giọng bội thanh cũng như thíu đi bình tĩnh)
À nhà đây hả! lần đâu tôi mới thấy nhà như vậy (hất cằm ngồi xuống cái ghế mà thường ngày hai bà cháu bội thanh vẫn hay ngồi ăn cơm ,cùi chỏ đặt trên bàn còn hai bàn tay thì đỡ lấy cái cằm bé xíu của mình,nhã lam nhìn bội thanh )
chợt nhận ra đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình ,bôi thanh có phần lúng túng )sao thím nhìn tôi giữ vậy
À !không !vì cô quá xấu trong bộ đồ này nên thấy lạ tôi nhìn,vì từ trước giờ tôi cũng chưa từng thấy qua ai xấu như cô(giọng nói có vẻ gượng ép)
Bội thanh lúc này dùng đoi mắt tròn xoè giờ đã trờ thành hình viên đạn ném về phía cô gái kêu căng kia
Tôi biết tôi xấu,thím thì đẹp,nhưng thím cũng không cần nói ra đâu!có những lời nói khoonh cần phải thốt ra thành tiếng
Ừ! Thì nói vậy thôi (đôi mắt khẽ nhìn lén bội thanh một cái rồi ném vào hư không)
À thím nè
Khoan
Không phải tôi nói là cô đừng gọi tôi là bà thím sao,tôi có tên,tên trong giấy khai sinh của tôi là nhã lam,nhã lam ,nhã lam
Cấm gọi là thím hiểu không ,gọi tôi bằng nhã lam,nhìn miệng tôi phát âm này(vưa nói nhã lam dùng hai tay của mình đặt lên khuôn mặt của bội thanh kéo gần lại mặt mình và đánh vần từng tiếng một,lúc này bội thanh càng được nhìn gần hơn đôi môi đó đôi môi cong mọng và được tô lên một lớp son quá hoàn hảo,tim bội thanh lúc này như không phải là của cô nữa,nó cứ đập liên hồi như muốn bay ra khỏi lồng ngực cô) thím ,à không ,cô ,à không ,bội thanh không biết mình đnag nói gì nữa ,bất giác tiếng bà từ ngoài vọng vào
Bội thanh lấy cho bà cái nón nào!
Dạ vâng, bội thanh lúc này mới sựt tỉnh và quay về là chính mình(haha)
Ai đây .bà hỏi
Nhã lm đứng dậy và ôn tồn .tôi là
Chưa kịp để nhã lam nói hết!bội thanh vội tiếp lời, dạ vâng chị ấy đến để đặt khoai nướng bà ạ
Nhã lam quay sang nhìn bôi thanh ngơ ngác
À ,khoai nướng mà cần đặt trước à cháu
Nhìn đôi mắt cầu khẩn của bội thanh nhã lam cũng biêt nên nói gì
Vâng !nhà tôi, à nhà cháu hom nay cần đặt 100 củ khoai bà ạ
100 củ !nhà cháu đông người lắm sao anh em đông à!
Không chỉ mình cháu thôi
Bà ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt mình .bội thanh lúc này cũng không chịu được nữa mà lên tiếng
Nhà chị ấy hôm nay đặt khoai để đi biếu những người nghèo đấy bà ạ
À vâng ý cháu là vậy
Haha tiếng bà cười to làm nhã lam giật cả mình
Vậy mà bà tưởng cháu mê ăn khoai nên mua lần 100 củ để ăn
Cổ họng của nhã lm lúc này cũng ngẹn lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro