Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Xe di chuyển chậm lại và cuối cùng dừng ở cánh cổng lớn, cửa cổng từ từ mở ra sau cánh cổng ấy hiện lên một ngôi biệt thự đầy nguy Nga và tráng lệ,khu biệt thự của những người giàu
Tài xế nhanh nhẹn bước xuống và mở cửa ô tô cho nhã lam, bước xuống xe với vẻ mặt không mấy vui vẻ,nhã lam tiến vào bên trong ,người hầu ai làm việc của người đó,nhưng khi thấy nhã lam mọi người đều dừng ngay công việc của mình lại ,dùng tay chỉnh chỉnh y phục của mình và cúi chào nhã lam ,khi đã vào hẳn bên trong khu biệt thự một giọng nói trầm ấm và có phần quyền lực cất lên,nhã lam hôm nay con thế nào,quay người về phía cất ra giọng nói nhã lam đáp với sắc mặt không thay đổi,ổn ạ!
Tốt !
Ông nội ...con đã dọn ra riêng rồi sao ông còn Kiu chú phúc (tên của tài xế) đón con làm gì
À! Ông quên là con đã dọn ra riêng hôm qua rồi ,không sao ,cháu gái bé bỏng của ông ,ở đây ăn cơm với ông (giọng nói từ tốn và ân cần của ông làm nhã lam cũng xìu giọng)
Hôm nay thôi ,sau này ông khong cần phải vậy con tự lái xe đi làm rồi tự về nhà được với lại chỗ con ở với chỗ làm có xa nhau đâu(nhã lam liếc nhẹ ông một cái)
Rồi rồi ông biêdt rồi cháu yêu
Tí chú phúc đưa con về trường con cần lái xe về ông nhá
Uhm con ăn đi
À nhã lam
Dạ
Níu con cảm thấy áp lực quá thì nói với ông! Ông nhờ nhất sinh qua phụ con
Tối ngày ông cứ nhất sinh nhất sinh
Con lm được ,khi nào không làm nổi con sẽ tự tính ,ông không phải lo đâu ông yêu dấu
Cha mầy(ông cười to và khõ nhẹ đầu nhã lam)
Cúi cùng bữa cơm cũng kết thúc như vậy ,chú phúc lái xe đưa nhã lam về trường để lấy xe của mình ,trên xe chú phúc đột nhiên cất giọng làm xé tan bầu không khí im lặng ấy
Tôi thấy chỉ có tiểu thư mới làm cho ông chủ cười được thôi ,nhã lam cười nhạt,giọng nói có phần hơi buồn,tôi biết nhưng tôi cũng phải cần tìm nụ cười cho chính mình( cũng đã lâu rồi nhã lm hình như không còn cười ,khoong còn cảm thấy vui vẻ và hứng thú với bất cứ thứ gì nữa,chắc bởi do công việc hoặc do gia đình )nhìn ra cửa xe thả nhẹ cửa kính xuống một chút tầm vừa đủ đôi mắt có thể thấy rõ cảnh ngoài đường mà không cần phải qua ô kính,lúc này cảnh thành phố băng cốc về đêm thật đẹp,gió theo cửa kính lòn vào xe và len lỏi vào cơ thể nhã lam ,bất giác cảm thấy lạnh,nhã lam nhấn vội cửa kính xe lên và nằm thíp trên xe
Tiểu thư(tiếng chú phúc gọi nhã lam dậy)
À xin lỗi tôi ngủ quên
Vâng
Tiểu thư lái xe ra đi tôi đợi rồi đưa tiểu thư về một đoạn
Chú phúc à ! Tôi đã ra riêng và tự lập rồi ,tôi lớn lắm rồi,không phải là đứa trẻ con năm nào nữa,chú để tôi tự thân vận động được rồi
Chú phúc cười nhẹ và nói
"Với tôi tiểu thư lúc nào cũng như đứa trẻ"
Chú nói giống ông tôi vậy.thôi chú về đi ,tôi lái xe ra r về
Cô về cẩn thận ,tôi xin phép
Giơ tay khoanh tròn làm thành chữ oke và quay người bước vào khu vực để xe,chiec Lamborghini màu vàng từ từ lăng bánh rời khỏi khu vực để xe,cứ thế băng băng trên đường
Xe dừng lại khi có tín hiệu đèn đỏ ,cầm vô lăng nhã lam bật radio trên xe và bài hát hermionong vang lên,đi một đoạn thì gặp đèn đỏ nhã lam không hiểu sao hôm nay đèn đỏ nhìu thế nhỡ ,vừa nge nhạc vừa nhìn ra bên ngoài khu trường học cấp hai giờ đã đóng cửa,khoan dừng khoản chừng là 2 giây ,nhã lam dụi dụi mắt xem mình có nhìn lầm hay không ,đúng chính xác cô gái lúc sáng và cả chiều này cô gặp "bội thanh",nhã lam muốn nhìn kĩ một chút nhưng ngoài sau tiếng còi xe in ỏi hối thúc Lamborghini vàng lăng bánh ,tiếng ồn ào của còi xe làm bội thanh đứng bán khoai lang nướng gần đó cũng phải ngước mặt lên nhìn,cô mơ hồ nhìn thấy người ngồi trong chiếc xe màu vàng không kéo cửa kính ấy có vẻ rất quen thuộc , chiếc xe vụt đi mang theo cái nhìn của bôi thanh mất hút "chị oi chi ơi",bán em một củ khoai "tiếng e nhỏ làm cô gái ấy chợt khẽ giật mình "à bé đợi chị một xíu"nở nụ cừi tươi tắn và trong trẻo ,một nụ cười mà ai nhìn thấy tim cũng phải hẫng đi một nhịp
Nói về bội thanh ,khi chiec G63 lúc chiều lăng bánh tự nhiên tim cô cứ đập loạn nhịp.gạt qa suy ngĩ đó,bội thanh khẽ thì thầm,hôm nay đúng xui thật ,thím ấy chắc là sao chổi của mình ,haixxxx thở dài một tiếng rồi dắt chiếc xe đạp cũ kỹ vừa gặp phải biến cố của mình đi vội về nhà ,nhà bội thanh nằm khuất sau một con hẻm nhỏ ,tuy là ở thành phố băng cốc xa hoa tráng lệ nhưng đâu đó trong thành phố lại có những nơi có những căn nhà bé tẹo nằm xâu trong hẻm,ừ thì toi đang nói đến nhà bội thanh,nhà bội thanh không hẳn là quá ngèo nhưng cũng chỉ gọi là gia đình ở mức dứi bình thường vài chút ,không dư dả nhưng cũng đủ ăn, đủ mặc, đồ dùng trong nhà thì cũng có cái có ,cái không ,nào cần thiết lắm nhà bội thanh mới mua ,ừ thì vậy thôi
Về đến nhà hình như bội thanh đã quên chân cô ấy bị thương,bỏ cặp vào phòng bội thanh vội vàng đi chuẩn bị than ,khoai để đem ra trước đường lớn bán ,lúc đó bội thành cũng không quên hâm đồ ăn nấu lúc sáng cho bà
Bội thanh hôm nay sao cháu về trễ vậy (giọng nói trầm ấm của một bà lão vang lên)
Dạ xe cháu hư hôm nay cháu đi học lại quên mang theo tiền nên cháu dăt bộ bà ạ(bội thanh nhỏ nhẹ đáp lời bà)
Cháu mệt quá thì hôm nay để bà ra bán ,cháu nghĩ ngơi đi,cháu phải ráng học tập sau này còn lo cho cháu (bà ôn tồn nói)
Uầy !khong sau cháu là sinh viên năm 2 rồi jio học của cháu cũng ít bà yên tâm ,bà cứ ngĩ ngơi ở nhà,bà khoẻ là cháu vui lắm ạ
Bội thanh trước khi đi còn không quên dặn bà"bà ơi hôm nay trễ cháu không ăn cơm cùng bà được,cháu hâm đồ ăn rồi bà ở nhà ăn trước đừng đợi cháu( bội thanh nói rồi vội vã để đồ lên xe đẩy ,vì hôm nay hơi trễ nên cô sợ không bán được bao nhiêu,nhìn dáng gầy gò của cháu khuất dần trong bóng tối bà vội lau nước mắt ,phải chi cha mẹ cháu còn sống thì cháu đã không vất vả thế này,chậm rãi bước lên thăp nhang cho bàn thờ con gái và con rễ bà nhìn thật lâu vào di ảnh của ba mẹ bội thanh và khóc"xin lỗi mẹ không lo nổi cho cháu mẹ một cuộc sống ấm êm như bao đứa trẻ khác
Cứ thế đã 1 giờ sáng sau khi ngoài đường cũng ít người qua lại hơn và than thì cũng dần hết,bội thanh thu dọn đồ đạc rồi lọc cọc đẩy xe vào nhà,tiếng lọc cọc của xe vang khắp cả con ngõ nhỏ giờ đã say giấc,bội thanh cố khẽ mở cửa không để phát ra âm thanh,sợ đánh thức bà,nhưng bà cô cũng đâu ngủ được khi hôm nay bội thanh về rất trễ,bà vội vã bước ra và khẽ mắng cháu ,sao hôm nay cháu bán gì trễ vậy sao mai đi học nổi ,bội thanh lí nhí đáp,ngày mai cháu chỉ có tiết buổi chìu bà yên tâm,không ảnh hưởng đâu,bội thanh vào nhà và đi tắm,bật vòi nước lên,một dòng nước lạnh teo phun ra làm cô gái bé bổng ấy phải rụt mình lại,từng dòng nước cứ thế len lỏi chảy theo từng đường cong trên cơ thể cô và chảy xuống gạch,bội thanh dùng bông tắm xoa nhẹ nhàng khắp cơ thể làn da trắng ấy đường cong ấy chỉ có trong truyện tranh nhưng nay đã hiện hữu trên người của bội thanh,một bức tranh tuyệt đẹp.xoa bông tắm khắp người bội thanh chợt khựng lại ở mắt cá chân.chỗ bị thương lúc chìu,giờ cô mới cảm thấy đau đau,chắc do bận qa cô đã quên luôn cảm giác đau ấy,tắm xong bội thanh bước ra khỏi nhà tắm với một bộ đồ ngủ thùng thình che mất đi đường cong tuyệt hảo của cô,mở balo để xoạn sách vở bội thanh lại nhìn thấy chỗ thuốc ấy ,bất ngờ khoé miệng thốt ra một âm thanh nhỏ ,"bà thím "
Cô vội dùng thuốc đỏ bông gòn để tiệt trùng chỗ vêt thương rồi nhanh chóng dùng băng cá nhân băng lại ,sợ bà thấy lại lo,cốc cốc (tiếng gõ cửa làm bội thanh giật bắn người)
Cháu ra ăn cơm hãy ngủ( giọng bà lo lắng)
Dạ bà ngủ đi ,cháu ra ăn ngay đây,(bội thanh vội vàng thu dọn chỗ vừa dùng lại rồi bước ra bàn ăn cơm
Sao bà không ngủ ngồi đợi cháu làm gì
Bà không ngủ được cháu ăn đi rồi bà cháu mình cùng ngủ
Bội thanh vẻ mặt đầy trách móc
Cháu lớn rồi ,bà cứ coi cháu là trẻ con,(bội thanh vội vàng dùng hai tay nắm lấy tay bà xoa nhẹ"bà biết bây giờ thứ gì là quan trọng với cháu nhất không"
Bà nhìn bội thanh mắt đỏ hoe từ khi nào
Là bà,là mỗi ngày cháu được nhìn thấy bà khoẻ mạnh,đối với cháu không gì có thể thay thế bà
Bà ôm bội thanh vào lòng nức nở
Bà xin lỗi cháu nhìu lắm
Bội thanh vội vàng đẩy bà ra rồi dùng tay lau nước mắt cho bà.
Thôi bà đừng khóc công chúa của cháu( bội thanh từ nhỏ đã tự lập nên cô ấy rất mạnh mẽ ,cô ấy đã làm điểm tựa cho bà của mình biết bao năm tháng qua) cứ thế bên ngoài lâu lâu lại có tiếng mèo kêu,không khí chìm vào im lặng và bóng tối.
Đấy băng cốc đấy .một băng cốc hoàn toàn khác


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sosi