C2
Khi tỉnh dậy, cô thấy mọi thứ xung quanh hoàn toàn rất lạ. Cánh cửa kính trong suốt cách âm rất tốt trước mắt cô. Bộ sofa trắng hai bên góc phòng. Cái tv cũ được gắn trên cao. Cô nằm trên chiếc giường khá nhỏ nhắn; tấm chăn trắng che nửa người cô. Có người vào. Người này ăn mặc rất chỉnh chu. Khẩu trang y tế đã che gần hết gương mặt, chỉ để lộ vầng tráng cao cùng đôi mắt sắc bén. Chiếc áo sơ mi trắng được đóng thùng kĩ lưỡng bên trong cái áo blouse trắng tinh. Bên dưới là chiếc quần tây đen và đôi giày da sạch bóng. Người này nói:
- Cô tỉnh rồi à ?~ một giọng nói trầm ấm vang lên
- Anh là ai? Đây là đâu?
-Đây là bệnh viện. Tôi là bác sĩ ở đây. Gọi tôi Bác sĩ Trần là được.
-Sao tôi phải ở đây? Tôi muốn ra ngoài
- Không được. Cô bị gãy chân. Phải ở đây.
- Anh không thể nào nói chuyện rõ hơn sao?
- Rõ lắm rồi
Rồi anh ta nhanh chân bước đi. Người đó là Trần Thiên Phong. Anh là một bác sĩ có tai tiếng không chỉ nhờ tài năng mà còn nhờ vẻ đẹp trời phú của mình. Khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính khiến bao cô gái phải mê mệt. Nhưng còn cô thì sao???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro