Chương 2 : đã yandere mà còn thích thù dai.
Tiếp tục câu chuyện sau bữa ăn tối hôm qua~
Các bạn sẽ không bao giờ hiểu được tên này điên tới mức nào đâu =)))))))))
Sau khi trải qua một hồi chiến tranh ghen tuông, tôi đã trở nên quá mệt mỏi tới mức chẳng muốn rửa dù chỉ một cái chén. Bình thường, tôi không ngại việc rửa chén dĩa như vậy đâu, nhưng hôm nay thì không thể, tôi đã phải sử dụng quá nhiều nơron để đấu với ông chồng trí não không bình thường của mình rồi. Giờ đây là lúc tôi nghỉ ngơi.
"Bảo bối, em không muốn rửa chén".
"Được".
Hửm, sao hôm nay tự dưng tên này ngoan vậy ? Có nguy hiểm. Tôi ngồi bật dậy từ chiếc ghế sofa, đôi mắt sắc lém nhìn tên nào đó. Tôi lướt lên lướt xuống một vòng quanh người hắn, mặc dù não bộ phản ứng lại là không có gì bất thường nhưng tôi vẫn thấp thỏm không yên. Tên điên này không phải là có âm mưu gì đó chứ.
Dưới ánh nhìn chăm chăm của tôi, khuôn mặt hắn bỗng đỏ bừng lên, ngượng nghịu cười :
"Trên mặt anh có dính gì sao ?".
Đinh.
Nhìn phản ứng này của hắn, tôi biết hắn không có âm mưu gian dối gì cả, dựa vào 24 năm sống chung với nhau. Hah, tôi chuyển dời tầm mắt mình, và nhẹ nhàng thả bổng người xuống chiếc ghế sofa mềm mại.
"Không có gì, anh rửa chén đi. Ưm, em...mệt...".
"Vậy em nghỉ ngơi một lát đi".
"Được thôi, nhưng nếu em muốn nghỉ ngơi, thì phải có người đi lau nhà".
"Được, anh lau giúp em".
"Giặt đồ nữa".
"Được".
"Ủi đồ, phơi đồ".
"Được".
"Này Vũ, sao tự nhiên hôm nay anh hiền quá vậy ?".
Chẳng lẽ hồi nãy bị tôi mắng tới mức teo não luôn rồi ?
Một con người vốn không hiểu chuyện, bỗng nhiên lại trở nên hiểu chuyện như vậy, nghĩa là có vấn đề. Tôi liếc mắt nhìn, tên này thật không có âm mưu gì chứ.
"Anh chỉ là thấy em mệt mỏi nên quan tâm em thôi mà. Em nghĩ oan cho anh, anh thật đau khổ". Nói xong, hắn còn rưng rưng nước mắt làm một vẻ mặt "không muốn sống" khiến tôi muốn phát điên.
Này anh gì đó ơi, anh có nhớ anh là con trai không vậy ?
Đừng có chuyện gì cũng nước mắt như thế.
Tôi vừa liếc mắt khinh bỉ hắn xong, ngay tức khắc, hắn quăng cái chén thẳng xuống bồn. Hửm, anh dám lên mặt với em à, tới đây, chị đại không ngán anh. Nhưng mong muốn của tôi đã không thành công, thay vì giận dỗi với tôi, hắn nhõng nhẽo nói :
"Bảo bối, em không thương anh. Sao em lại dám nghi ngờ anh như vậy ?".
Nói xong, hắn lại quay mặt vào bồn, bờ vai run run, rất dễ liên tưởng tới việc hắn đang khóc. Này, anh không phải khóc thật đó chứ. Tự dưng, tôi cảm thấy lương tâm cắn rứt dễ sợ, người tôi yêu mà sao tôi lại nghi ngờ như vậy, có lẽ, anh ấy thật sự chỉ muốn giúp đỡ tôi thôi. Tôi ho khan một tiếng, đứng dậy, đi tới bên anh ấy. Thấy hắn đang cắm cúi rửa chén, niềm yêu thương của tôi bỗng trào dâng.
"Bảo bối, em xin lỗi. Em không nên làm như vậy với anh".
Hắn bĩu môi hứ một tiếng.
"Em nghĩ ai sẽ thích bị người mình yêu nghi ngờ chứ ?".
Tôi cúi đầu, lắc lắc tay anh ấy, làm nũng nói.
"Em xin lỗi mà, em biết lỗi rồi. Anh tha em đi".
"Hứ".
"Em xin lỗi".
"Hứ, hứ".
"Anh tha cho em đi".
"Hứ, hứ, hứ".
"Xin lỗi".
"Hứ, hứ, hứ, hứ".
"..."
"..."
"Đi chết đi, Tiêu Vũ Dạ". Tôi gầm lên.
Nếu đã thích làm phản như vậy, cho anh hứ tới chết luôn đi. Tôi đập bàn một phát mạnh, giận dỗi nằm úp mặt xuống sofa. Tôi đã xin lỗi hắn rồi mà, mặt hắn cứ hầm hầm. Vậy thì cứ tiếp tục giận dỗi đi, tôi giận cùng hắn. Tôi thầm nghĩ trong lòng.
"Hi Nhi".
"..."
"Hi Nhi, em giận rồi à ?".
"...".
"Hi Nhi, em sao vậy ?".
"..."
"Hi Nhi".
Thấy tôi không trả lời, hắn hoảng lên, quay đầu lại nhìn tôi. Tôi thì cứ úp mặt trên chiếc sofa, để em xem anh dỗ em kiểu gì.
"Hi Nhi".
"..."
Hắn hốt hoảng, bỏ ngay đống chén bát xuống, chạy đến cạnh tôi, lay lay người tôi. Tôi vẫn cứ nằm ườn trên sofa, chẳng thèm nhúc nhích. Thấy vậy, hắn càng hoảng hơn nữa, giọng nói cũng càng ngày càng to thêm.
"Hi Nhi, Hi Nhi, Hi Nhi".
Hắn gọi như trong vô vọng, mỗi lần gọi, hắn càng thêm lo lắng. Mồ hôi chảy đầy ra tay hắn. Giờ phút này, hắn không còn là một người hay nhây hay giỡn, mà là một người chồng thực sự vô cùng yêu thương, lo lắng cho vợ mình. Nghe hắn gọi như vậy, tôi cảm thấy rất thương hắn. Ngay khoảng khắc tôi quyết định ngoi đầu lên, đáp lại lời hắn, thì hắn bỗng gào lớn lên :
"Hi Nhi, em đừng có đùa với anh nữa. Trả lời anh mau".
Nghe muốn điếc lỗ tai, tôi làu bàu đáp lời :
"Em đây, em mới nghỉ một chút, mà anh gào cái gì. Điếc lỗ tai em...rồi...".
Trước khi kết thúc câu, tôi quay qua nhìn hắn và tôi thấy...hắn đang khóc. Đây không phải là kiểu nước mắt cá sấu giống lúc nãy, mà là nước mắt thật sự, nước mắt của sự lo lắng, của sự đau đớn tột cùng. Tôi bỗng nhiên hiểu ra, trò đùa vừa rồi đã làm tổn thương anh sâu sắc, và cũng làm chính bản thân tôi tổn thương sâu sắc. Tay tôi run run, lau đi nước mắt của hắn, miệng khô khóc, gần như chẳng phát ra nổi lời nào. Ngay giây phút này đây, tôi chỉ có thể nỉ non từng tiếng khó nhọc, tầm mắt dần bị che đi bởi lớp màn nước trong suốt :
"Vũ, đừng khóc, anh đừng khóc. Em đây, em ở đây, em vẫn luôn ở đây cùng anh".
Môi tôi run rẩy. Tôi đau lòng, thật sự rất đau lòng. Mặc dù có la, có mắng, có càn quấy, tôi vẫn luôn rất yêu anh ấy, yêu tới nỗi chỉ cần nhìn thấy một giọt nước mắt anh ấy rơi xuống, tôi liền có thể mang cả thiên hạ dâng đến trước mặt cho anh ấy. Tôi thật sự, thật sự rất yêu anh ấy. Nên anh đừng khóc.
"Vũ ca, xin anh, xin anh đừng khóc. Em sai rồi, em sai rồi, nên anh đừng khóc nữa. Làm ơn, đừng khóc".
"Hi Nhi, em đừng bỏ anh, anh sẽ chết nếu em bỏ anh đi. Xin em đừng bao giờ bỏ anh đi". Những tiếng nỉ non của anh lúc này khiến tôi đau lòng tới muốn nghẹt thở. Tôi quả thật thương hắn rất nhiều. Nếu ngay khoảng khắc này, hắn muốn tôi chết, tôi cũng nguyện ý chết cho hắn. Đứng trước mặt người nam nhân này, tôi đã không còn ý chí phản kháng nữa rồi, chỉ muốn chết chìm trong cái lưới tình yêu của anh ấy.
"Được, chỉ cần anh muốn, em đều cho anh, em sẽ không bỏ anh đi đâu. Anh ở đâu, em ở đó. Chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau".
"Hãy luôn nhớ lời em đã nói, Hi Nhi".
"Anh thấy, em đã bao giờ quên chưa". Tôi phì cười, sao anh lại trẻ con như thế, nhưng tôi cũng chẳng thể trách anh. Là tôi nuông chiều, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hãy luôn trẻ con như thế nhé, chồng ngoan.
"Được, vậy em nghỉ ngơi đi". Lần đầu tiên sau khi cãi nhau, hắn nở một nụ cười thật sự.
Trước kia, ai đã từng nói cái gì nhỉ "Hãy trân trọng người luôn sợ mất bạn". Hắn như vậy, tôi chỉ muốn bên hắn tới bạc đầu.
"Vậy anh đi rửa chén đi, em nhìn anh".
"Được, được".
Hai chữ "được" luôn à. Xem hắn vui vẻ tới mức đó kìa.
Ngồi một hồi ngắm hắn, tôi cũng chán, tôi bèn lấy máy tính ra và viết lại mấy câu chuyện này. Tôi muốn ghi nhận lại những khoảng khắc hạnh phúc nhất của hai chúng tôi.
"Vũ, em chán quá, anh làm gì cho em vui đi".
"Em muốn làm gì ?". Anh quay đầu lại, nhìn tôi trả lời
"Em muốn làm bà chủ". Tôi nói
"Vậy anh là quản gia". Hắn liền tiếp lời.
"Ok, action".
"My lady, cô có muốn dùng một tách trà để giúp việc thư giãn không ?".
"Được, tôi muốn uống một tách trà đậu biếc, ưm, thêm khoảng ba cục đường nhé". Tôi giơ ba ngón lên cho hắn dễ thấy.
"Yes, my lady".
Trong lúc ngồi đợi hắn pha trà, tôi bèn mở tivi lên để xem, ngay lập tức chương trình được phát lên với chủ đề "Hoắc Nam và Tiêu Vũ Dạ có quan hệ đồng tình ?". A hah, xem tôi quen cái gì nè, hình như chúng ta chưa tính sổ vụ này.
Hắn lúc này đã pha xong trà cho tôi, đang đặt chiếc tách xuống trước mặt tôi, cứ như vậy, hắn cũng nhìn dòng tin trên chiếc màn hình tivi. Tôi híp mắt lại, ngỡ như vô tình nói với hắn.
"Bảo bối, người tình trong mộng của anh có biết mối quan hệ giữa hai chúng ta không ?"
"Khụ, bảo bối, em đừng giận, anh không có quan hệ với tên đó".
Ngay khoảng khắc hắn vừa dứt lời, thì tivi chiếu đến cuộc phỏng vấn của hắn với nam MC hồi chiều, cái đoạn "Tôi và anh ấy khá hợp nhau". Chà, cãi nhau thì cãi nhau, nếu đã dỗ được rồi thì không còn quan hệ, vì vậy, nên ghen thì ghen thôi. Tôi đưa tay véo mạnh vào người tên đó, gằn giọng từng tiếng :
"Này thì tôi với anh ấy khá hợp nhau, này thì anh với tên đó không quan hệ. Vũ Dạ, anh chết đi cho em".
"Đau, đau anh, bảo bối. Anh xin lỗi, anh không biết họ hiểu như vậy".
"Vậy anh nghĩ họ hiểu như thế nào ? Đây là lần thứ mấy rồi ?".
"Anh xin lỗi, ngoan nào, đừng giận, đừng giận". Nói xong, hắn còn chu chu môi, đòi hôn, thấy vậy, tôi phan thẳng vào má hắn, nổi giận đùng đùng.
"Vậy anh nói xem em đừng giận kiểu gì, có ai thích chồng mình bị người ta ghép cặp với tên khác, mà tên đó còn là một thằng đàn ông".
Tôi tức chết đi được, bực mình nhất là, khi thấy rằng bản thân yêu một người đàn ông, mà người đàn ông ấy lại là kẻ được dân chúng kêu rằng nằm dưới thân một tên nam nhân khác.
"Vũ Dạ, anh không còn cơ hội để biện minh. Ngay lập tức, đi quỳ vỏ sầu riêng cho em. Không hối lỗi, thì ba đêm tiếp theo, chuẩn bị ngủ ở khách sạn đi".
"Ấy, bảo bối, em không thể đối xử với anh như vậy, anh không muốn ngủ ngoài đường đâu".
"Vậy thì cút đi quỳ vỏ sầu riêng cho em".
"..."
"Giờ anh không còn nghe lời bà chủ của anh nữa à".
Nghe thấy lời này, mắt hắn hí hửng cả ra, vội vội vàng vàng đáp :
"Nghe, nghe chứ. Tiểu thư, hãy cứ nghỉ ngơi, khi nào cần thì gọi cho thần".
Nhìn bộ dạng tưng tửng của hắn, tôi phì cười. Chắc hắn nghĩ tôi đã tha thứ cho hắn rồi, mà quả thật, tôi cũng đã tha thứ cho hắn rồi, kêu hắn đi quỳ sầu riêng chủ yếu là vì để thị uy thôi. Con gái dễ giải quá thì thường không được yêu thương nhiều. Nhưng hắn đi quỳ thôi, cũng không yên nữa, cứ chốc chốc hắn lại la lên.
"Tiểu thư, thần cần phải lau nhà. Xin người cho phép".
"Hửm ? Được, lau xong thì quỳ tiếp".
"Tiểu thư, người cần phải ăn trái cây, để thần đi gọt giúp cho người".
"Được, gọt xong thì nhớ quỳ tiếp".
"Tiểu thư, thần cần đi giặt đồ, xin người cho phép".
"Được".
"Tiểu thư, trông người có vẻ mệt mỏi, thần mát-xa giúp người".
"Ưm, được, mát-xa đi".
"Tiểu thư, thần xin phép đi ủi đồ".
"Đi đi".
Sau một hồi nháo nhào với đủ thứ chuyện, cuối cùng, hắn cũng chẳng cần phải quỳ vỏ sầu riêng, vì công việc của hắn "quá nhiều". Mà tôi cũng dung túng hắn, nên chẳng quan tâm. Lúc đầu còn ừm hửm đủ kiểu, lúc sau thì phất phất tay đồng ý, chẳng thèm nói câu nào. Hắn cũng hiểu, cứ thế tiến tới, chẳng còn quan tâm đến vỏ sầu riêng ở nơi nào. Điều này làm tôi nhớ đến một câu nói khá củ chuối "Một mối quan hệ được tạo nên từ một con người luôn dung túng và một con người luôn được voi đòi tiên". Biết sao đây, ai bảo tôi thương hắn làm chi, nếu đã sợ hắn quỳ gối đau thì chỉ có thể dung túng hắn lí châu lí chấu.
Đêm tối đen như mọi khi, vầng trăng vàng ấm áp chiếu soi, ru ngủ mọi sinh vật. Đừng nhìn tôi lấy cái câu văn vẻ như vậy, mà tưởng tôi giỏi văn. Tôi tệ môn Văn lắm, năm xưa đi học, trong ba môn chính, điểm thấp nhất là môn Văn.
Quay lại chủ đề chính, lúc này, đồng hồ đã điểm đúng mười giờ, tôi ngáp ngắn ngáp dài, lết xác từ phòng khách vào phòng ngủ, để nghỉ ngơi. Là con gái, tốt nhất nên đi ngủ trước 11 giờ, bởi sau 11 giờ, da sẽ dễ trở nên nhăn nheo, khô khóc, khi còn trẻ, cỡ hai mươi, hai mấy còn đỡ, từ sau ba mươi thì nhìn như bà cụ bốn mươi ấy, do da bị lão hóa sớm. Híp mắt lại, tôi nhẹ nhàng quay đầu nhìn tên kia, lẩm bẩm nói :
"Chúc ngủ ngon, chồng".
Đang nói, hắn bỗng bế ngang ôm lấy tôi, tôi hốt hoảng kêu lên, choàng lấy cổ hắn. Tôi bực mình làu bàu :
"Anh điên à ? Tự dưng, lại bế người ta lên mà không báo trước".
"My lady, người nói thử xem, hôm nay tôi phục vụ người như thế nào ?".
Nghĩ hắn còn đang tưởng mình muốn chơi, tôi nhẹ giọng bảo :
"Rất tốt, ta vô cùng hài lòng, giờ hãy cho ta xuống, để ta đi ngủ".
"Hửm, đi ngủ ? Tiểu thư của tôi, em không lầm chứ ?".
"Lầm gì, đã mười giờ rồi, phải đi ngủ. Anh cũng phải đi ngủ sớm, em không muốn yêu một thằng đàn ông mới ba mươi tuổi mà trông như bốn mươi đâu".
"My lady, em đừng quên trả công làm việc cho tôi".
Hả ?
"Nào, chúng ta đi ngủ thôi".
Ngay vừa lúc dứt lời, hắn liền đem tôi đặt trên giường, rồi điên cuồng hôn lấy tôi. Trời trong trăng sáng, một buổi tối đêm đẹp như vậy, tất nhiên, không thể nào đi ngủ sớm được rồi.
Trước khi chìm vào nơi hoan lạc tột cùng, tôi chợt nhớ đến ban nãy, hắn chịu để mặc tôi sai khiến, chính là chờ khoảng khắc này đây. Thế mà, tôi còn tốt bụng dung túng hắn.
Hah, sau 24 năm bên nhau, đạo hạnh của tôi vẫn không thể nào bằng hắn được.
Đúng là tên bạch nhãn lang.
Tôi muốn đình công...
"Ngoan nào, quý cô của tôi".
Lần này, làm một phát tới gần sáng. Tên này đích thị là sói, làm quái gì mà tinh lực nhiều thế.
Đêm hôm qua, tôi mệt muốn chết, mà hắn cứ cày cấy liên thanh, tức quá, tôi đạp thẳng một phát vào bụng hắn, thành công hất hắn xuống giường, những tưởng sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng không, tên này lại mặt dày leo lại lên giường, tiếp tục công trình cày cấy của mình tới khi kim đồng hồ điểm số hai, mới chịu dừng.
Tôi mệt mỏi, chìm sâu vào giấc, trước khi ngủ, tôi lại nghe loáng thoáng tên kia lẩm bẩm một điều gì đó, hình như là "Anh sẽ giết hết mấy tên khốn dám dụ dỗ em".
Anh gì ơi, có thể đừng nhớ dai như vậy được không ?
Yêu một tên yandere thích thù dai, quả thật là mệt tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro