truyện ngắn học đường- chap 1
Có những người đã từng nói"kỉ nệm đẹp không phải vì nó vui hay buồn mà là vì nó
mãi mãi không bao giờ trở lai'' trong cuộc đời của chúng ta kỉ niệm đẹp có thể là
tình bạn về tình bạn cũng có thể là kỉ niệm về bố mẹ ... nhưng trong cái tuổi học trò
còn suy nghĩ đơn giản ấy ngây thơ ấy ắt hẳn ai cũng đã từng trải qua 1 mối tình học
trò va tôi cũng không hẳn là ngoại lệ . Năm đó, tôi chừng 14 , 15 tuổi năm học lớp 8
tôi phải chuyển trường đi nơi khác sinh sống và cũng được vào học ở 1 ngôi trường
khá đẹp...ngôi trường mới ấy đói với tôi cái gì cũng lạ lam. phải đến tận năm lớp 9
tôi mới quen được hết với tất cả các bạn trong lớp ... thú 2 đầu tuần ra chào cờ cùng
các bạn khi vừa mới đứng lên xuống sân trường tôi nhìn thấy 1 bạn nam da trắng
mặt có vẻ vô cùng điển trai khi tìm hiểu thêm thì tôi mới biết bạn nam ấy tên
là Khải là lớp trưởng lơp 8a1 lúc đó có thể nói tôi cũng có 1 chút thích cậu ấy.
mỗi lần cậu ấy chơi đá cầu tôi đều nhìn cậu ấy rất lâu đến khi trống vào
lớp thì mới vào... không hiểu cái duyên ở đâu mà chung tôi chạm mặt
nhau nhiều hơn và mỗi lần như vậy đều nhìn thẳng vào mặt nhau không
lâu nhưng lúc đó cũng đủ tôi cảm thấy ấm áp rồi cứ thế trôi qua tôi không
dám đến nói truyện với cậu ấy, chỉ lặng lẽ theo dõi và luôn luôn nhìn cậu
ấy mỉm cười. rồi chuyện gì đã đến rồi cũng phải đi ... năm đó là lễ ra trường
của học sinh lớp 9 tôi luyến tiếc nhìn khung cảnh sân trường thầy cô bạn bè.
nhưng đói với tôi mối tình đầu chưa nở đã tàn của tôi là thú khiến tôi luyến
tiếc nhiều nhất...tôi tự nhủ sẽ in đậm nó vào trong tim biến nó thành 1 kỉ niệm mãi
mãi...quay chân bước đi .. lại có giọng nói nam như níu kéo tôi lại ' hey đừng biến nó
thành 1 kỉ niệm đấy, tôi biết cậu theo dõi tôi đấy lần sau nếu có thích tôi phải nói ra
đấy nhé'.tôi giật mình quay lại tôi ngạc nhiên thì ra là khải ...tôi nhẹ nhàng nói ' ok, tôi
hứa' hẹn gặp lại đồ ngốc . ukm bye ' tôi chạy đi cậu ấy cũng dần dần phai nhòa......... tạm biệt nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro