EM KO TJE SONG THIEU ANH(HIX,1 CAU CHUYEN TINH BUN NHUNG VO CUNG DANG DOC, HAY DOC VA SUY NGAM NHE)
EM KO THE SONG THIEU ANH
Tập 1:
Trời vào Thu, thành phố Charlottesville , tiểu bang West Virginia trở thành đẹp và thơ mộng hơn . Mùa Thu có lá vàng, có mây trắng bay và có gió nhè nhẹ heo may vào những buổi chiều, trên lối về nắng nhạt . Những buổi chiều như thế sẽ gợi cho lòng người một nỗi buồn man mác và thương nhớ xa xôi. Khi một mình đếm bước trên con đường vắng ....
Sơn có tật thức rất sớm, dù là weekend cứ đúng 7 giờ sáng anh dậy ra vườn sau nhà ngắm những cảnh vật . Anh rất lạ so với những thanh niên khác, có lẽ bản chất anh hiền và trung trựt . Thường thì đa số các chàng trai uống cafe nhâm nhi kèm theo điếu thuốc lá . Nhưng anh thì không . Cứ thức dậy anh tắm sạch sẽ rồi vào bép rót 1 ly sữa ra sau vườn vừa ngắm cảnh vừa đùa giỡn với chú *** con . Sơn thảng nhiên vui đùa với chú *** con, anh nếm banh cho chú *** con chụp ..... đây là thú vui mà mỗi lúc Sơn rãnh rỗi cùng chơi với chú *** con . Nhìn Sơn rất thỏa mạng với tinh thần của buổi sáng cuối tuần như thế, anh đã hạnh phút trong gia đình êm ấm .... Cha, Mẹ, và chú *** con .
Bản thân anh không đòi hỏi bất cứ điều gì thêm nữa, anh thấy cuộc sống gia đình như thế này đã là hạnh phúc lắm . Anh chỉ cầu mong Cha Mẹ được sức khỏe dồi dào và sống mãi với anh . Cha Mẹ khỏe mạnh và vui vẻ chính là niềm vui và sự hạnh phúc của đời anh .
Sơn chợt nhớ hôm nay có hẹn chị Tina cát tóc . Chị Tina là chủ tiệm tóc mà Sơn cát nào giờ . Sơn vừa là khách hàng quen thuộc và cũng là em trai mà chị Tina quý mến nhất trong những người quen biết . Cứ mỗi 2 tuần Sơn đến cát tóc và gội đầu nên mọi người trong tiệm không ai xa lạ với Sơn .
Sơn chuận bị chỉnh tề đi chút công việc rồi ghế tiệm chị Tina luôn . Vừa bước vào xe thì chị Tina gọi :
- Hi chị Tina ? (Sơn nói)
- Hi em trai ! Sao ... khi nào đến ? Có tin lạ muốn báo cáo em trai nè ...
- Tin gì hở chị ? Sao có vẻ bí mật nhen ?
- Ừa ... là bí mật tới hôm nay chịu hít nỗi nên kiu em qua nhanh nè . Đến liền hả cưng ?
- Chưa đâu chị ơi, chút nữa ghế nha ? Em đem xe đi thay nhớt, sau đó ghế tiệm há ?
- Okay cưng! vậy cũng được . Chị chờ nhé ?
- Ok chị ! Em bye chị nha ?
Cúp phone chị Tina xong, đầu óc Sơn hoang mang, thắc mắc hõng biết chiện gì chị Tina có vẻ hớn hỡ và nói là mí mật muốn báo cáo cho nghe . Ngẩm nghĩ mãi không ra, anh chờ thay nhớt xe mà cứ mãi nôn nóng . Chắc là chuyện gì vui nên chị Tina muốn báo cáo cho anh nghe rồi . Xe xong, Sơn vừa mỉm cười vừa lái thẳng xuống tiệm chị Tina . Weekend khách rất đông . Sơn bước vô tiệm chẳng thấy chị Tina đâu . Mấy cô làm trong tiệm thấy Sơn bước vào, vui vẻ chào hỏi . Chỉ có 1 người nhìn Sơn với ánh mắt rất xa lạ rồi bước vô trong phòng wax ...
Sơn ngồi chờ chị Tina mà lòng cứ thắc mắc về cô gái lúc nãy .... "Mình có làm gì she đâu mà làm mặt như kẻ thù, không thèm chào hỏi cũng chẳng mỉm cười xã giao . Ở đây đâu có ai xa lạ với mình ... " ..... chợt thấy chị Tina từ phòng wax bước ra làm dòng suy tưởng của Sơn cát ngang :
- Hi em trai ! Chờ chị lâu không ? (chị Tina)
- Hi chị ! chút xíu thôi, ko sao mờ .
- 2 tuần ko gặp thấy trắng trẻo và đẹp trai thêm nhen ?
- *Cười * ... chị chọc em hoài .
- Nè ! chị có chuyện vui, không biết em chịu nghe hong ?
- Ờ ... lúc nãy chị nói là bí mật , em cũng muốn biết bí mật gì đây ... ?
- Chị muốn ... làm mai cho em .
- Trời đất ! Làm mai ? Thôi em hõng cần, cám ơn chị
- Sao vậy ? Thì tìm hiểu xíu có sao đâu , nếu ko hợp thì thôi .
- *Cười * ...Ai đời mai mối ...?
- Chị thấy em tối ngày lao đầu vào công việc . Em ko đi chơi lấy gì quen con gái . Thôi để chị làm mai cho ...bảo đảm là cô gái tốt và phù hợp với em mà .
- Sao chị biết sẽ phù hợp với em ?
- Thì qua tính cánh nó và em, chị biết chứ sao hong
- *Cười * ... Thui đi ! Chuyện tình cảm cứ để tự nhiên .
- Nè ! thấy cô gái đó ra sao ?
- Cô nào đâu ?
- Cô gái bước vào phòng wax kiu chị
- À ! Cô đó ? Mới vô hở chị ?
- Ừ ! Nó mới làm tuần rồi . Mới qua Mỹ, vừa là sinh viên vừa đi làm part-time . Hôm nay cho nó gội đầu em nha ?
- *Cười * ... Gội đầu thì ai cũng được mà .
- Chị muốn nó gội đầu cho em hôm nay .
- Vì sao hở ?
- Thì nó chính là ... bí mật mà chị nói .
- Trời đất ! Chị làm thiệt sao ?
- Giởn em trai làm gì , chị nói thiệt . Nó hiền và tánh tình rất dễ thương .
Nói dứt câu chị Tina quay đầu hướng phòng wax :
- Hương ơi ! chuận bị đồ gội đầu đi cưng !
tập 2
Sơn và Hương, lần đầu gặp nhau cả 2 đều không có ấn tượng tốt với đối phương . Tuy nhiên ! Là đàn ông nên Sơn cũng tế nhị chào hỏi và mỉm cười với Hương trước khi gội đầu cho anh . Gội đầu xong, Sơn rút tiền trong túi , típs Hương rồi nói lời cám ơn . Sơn đến quầy tính tiền, trả rồi chào chị Tina đi về . Sơn vừa khuất bóng, Hương mỉm cười đến gần chị Tinna khoe :
- Anh ấy muốn cua em đó chị ơi !
- Sơn làm sao em hả ?
- Anh ấy cho tips em đến $50 chục đồng .
- Sơn nào giờ là vậy, cho tips rất nhiều . Ít nhất là $20 trở lên
- Ồ dzị hả ? .... ai mà biết ... hì hì .
Tối hôm đó chị Tina gọi Sơn, kể lại những gì Hương khoe . Sơn thấy mắc cười qua lối suy nghĩ của Hương . Nào giờ Sơn không để ý đến những chuyện này ... nay nghe chị Tina kể về sự phản ứng của Hương thấy cũng ngộ ngộ .
Lần sau, vẫn là Hương gội đầu cho Sơn. Gội xong, anh chỉ nói lời cảm ơn rồi đi thẳng quầy tính tiền . Sơn cười rồi chào chị Tina ra về . Hương có vẻ không được vui, cô mét với chị Tina :
- Chị ơi ! Anh ấy sao đó, hõng cho em đồng nào . Hôm trước chỉ là hiểu lầm thôi mà .... có cần thiết phải vậy hong chớ ? Đàn ông sao nhỏ mỏn quá !
Chị Tina nhìn Hương, cười nhưng không đáp lời nào . Chị gọi cho Sơn, kể lại sự phản ứng đó của Hương . Anh không biết mình làm sai hay đúng, nhưng thật tình không có ý xấu nào với Hương . Anh kiu chị Tina đừng nói lại cho Hương biết ...
Hương mừng rỡ đến ngày phát lương, nhưng rất ngạc nhiên phong bì dư tiền . Hương có tánh thật thà nghĩ rằng chị Tina tính lộn và trả lại cho chị . Lúc này chị mới nói cho Hương biết, hôm trước Sơn tính đưa tiền tips trực tiếp cho Hương, nhưng ngại Hương nghĩ ... Sơn cua Hương, nên Sơn âm thầm gởi vào tiền lương . Nghe xong, Hương thấy vừa mắc cỡ vừa hơi ... xấu hổ qua sự đánh giá của mình về Sơn . Hương xin chị Tina số phone gọi Sơn nói lời xin lỗi ...
- Hello ? Sơn nghe đây ?
- Hello ! Anh Sơn . Là Hương đây !
- Hương ? (trong khoảng khắc Sơn quên ) . À ! Hương hở ? Có gì hong Hương ?
- Cám ơn anh bỏ tiền vào phong bì . Và ... xin lỗi anh những lời nói của Hương .
- Không sao . Hy vọng Hương đừng trách Sơn là được rồi .
.
.
.
Sơn nào giờ là vậy, ít quen con gái nên cũng chẳng biết nói gì . Mỗi lần Hương gọi, Sơn chỉ hỏi thăm dăm ba câu rồi cúp phone. Thấy Sơn có vẻ hơi khó ... ưa nên Hương cũng chẳng gọi làm gì . Chị Tina biết 2 người có nói qua phone, nên cũng tỏ vẻ tò mò :
- Sao rồi cưng, 2 đứa thế nào rồi ?
- Đứa nào với đứa nào ?
- Giỡn chị hoài, thì em với Sơn .
- Thui ! Đừng nhắc đến him
- Sao vậy ?
- Em gọi him tới 3 lần, nhưng him chẳng gọi em .
- Sơn có quen con gái đâu, chắc còn hơi nhát gan .
- No ! Hõng phải vậy đâu chị ơi
- Lại sao nữa ?
- Nếu là đàn ông thật sự đâu ai như vậy . Ít nhất cũng tế nhị ... gọi hỏi thăm em chớ. Thôi chị ơi, đừng nhắc đến him nữa .
- Em lại nghĩ gì nữa rồi ?
- Em nghĩ chắc là him ... gay đó chị .
.... còn tiếp ...
tập 3
Bố Mẹ có tiệm bông khá lớn, làm ăn rất đông khách . Chủ Nhật tiệm đóng cửa sớm nên cứ mỗi ngày này trong tuần Sơn thường ra phụ giúp Mẹ một tay . Sáng giờ khá bận rộn, Sơn mệt đừ người . Nngồi relax chút, anh chợt rựt mình hôm nay chị Tina mời anh và cả tiệm chị đi ăn, mừng sinh nhật cho Hương . Tuy chưa hứa sẽ đi hay không, nhưng chị Tina mời cũng ko nên từ chối . Đột nhiên hình ảnh Hương xuất hiện ... trong đầu làm anh thấy phần nào xao xuyến . Sơn nghe chị Tina kể lại, Mẹ Hương người Thái, Cha Việt . Hương có 2 người em - 1 gái, 1 trai. Có thể lai Thái - Việt, nên Hương trông rất xinh và rất dễ thương . Hương nhỏ hơn Sơn 3 tuổi . Sơn nghĩ tới Hương, như có điều gì đó vui vui trong lòng .......Cô bé này sao cứ mãi nghĩ xấu về anh, lúc thì nói ...anh có ý muốn cua her, lúc thì lại ... anh là gay (beđe) chứ hõng phải đàn ông . Đây là cảm giác đầu tiên có phần nào xao động trong tâm hồn, và Hương là người duy nhất ... dám to gan đánh giá về anh một cách qủa quyết như thế . Lần này anh thật sự ....cố ý ra tay, để coi she còn nghĩ gì xấu về anh nữa !
Sơn nhờ Mẹ cắm bông thật đẹp, bự và phải rất là đặc biệt . Anh dặn dò người làm 10 phút sau delivery bông đến tiệm cho Hương . Nhận được bông, Hương tím cả người . Nàng suy nghĩ mãi chẳng biết chủ nhân của dzõ bông đặc biệt này . Trong tấm card chỉ đôi lời :
Hương,
chúc Hương sinh nhật vui vẻ ! =)
Hương ôm dzõ bông nửa mừng nửa thắc mắc, tay cầm tấm card cứ mãi hoang mang . Nàng chợt nhìn thấy Sơn bước vô, mỉm cười (gưỡng) say hi rồi bỏ vào phòng sau . Sơn cười vui vẻ nói gì đó với chị Tina, định đi ra thì Hương lại gọi :
- Hello ! Sơn nghe đây ?
- Hi anh Sơn ! Là Hương nè .
- Oh! Hi Hương . Đang ở đâu gọi Sơn vậy ?
- Hương đang trong toilet . Đừng nói lớn mắc công mấy chị đó nghe .
- Trời đất ! Sao phải chạy vào đói ?
- Hương muốn hỏi anh một việc
- Oh ! vậy Hương hỏi đi ?
- Có phải , dzõ bông đó anh tặng Hương ko ?
Sơn biết cô bé đang nói gì, nhưng vẫn giả vờ làm ngơ ... hõng biết gì hết .
- Ủa ! bông gì ?
- Bông và tấm card ,chúc mừng sinh nhật cho Hương .
- Hôm nay sinh nhật Hương à ? ( Sơn giả bộ ngạc nhiên ) . Chúc mừng sinh nhật nha Hương ? Chúc Hương vui vẻ .
- Nói vậy ... bông không phải của anh tặng ?
- Sơn có biết gì đâu
Hương như phần nào thất vọng sự suy đoán lần này, nhưng hơi bị que nên nàng cũng ráng ...
- Hôm nay cả tiệm tổ chức ăn nhà hàng ké bên mừng sinh nhật cho Hương, anh qua chứ ?
- Chắc là không, busy lắm , mong Hương thông cảm cho ?
- Ngày nghỉ làm gì busy ? Qua chơi chút về hõng sao mà
- Mơi Sơn còn đi làm sớm, nhiều công việc, đi ko được rồi Hương ơi
Hương lẩm bẩm nhỏ ...
- Người gì đâu cứng như tảng đá .
- Hương ơi ! Thôi Sơn busy rồi . Có gì gặp Hương sau nha ?
Phần nào tức, phần nào tự ái qua sự vô tình của Sơn . Hương khẩn định Sơn bị gì rồi chứ hõng phải đàn ông thật sự . Nàng quyết định xóa tên người này ra khỏi phone book, và nhất định sẽ ko thềm quen chi cho mệt .
Chị Tina đóng cửa tiệm sớm 1 tiếng rồi rũ nhau qua nhà hàng Tàu ké bên . Mọi người ăn vui vẻ mừng sinh nhật . Hương nhăng mặt, hơi khó chịu khi nghe chị Tina hỏi về Sơn :
- Lúc nãy em nói gì với Sơn ?
- Em mời ảnh qua chung vui, nhưng ảnh từ chối
- Nó không phản ứng gì sao ?
- Ảnh chỉ chúc mừng rồi bỏ đi thôi .
2 chị em đang tâm sự thì bỏng dưng ...... từ xa xa có người thanh niên cao ráo, trắng trẹo, đẹp trai đảy chiếc xe ... bánh sinh nhật cùng với những ngọn đèn cày sáng sói đi thẳng hướng bàn đang ngồi . Người thanh niên càng lúc càng tiến gần hơn . Hương trợn mắt với những giọt lệ đang long lanh ... càng lúc càng gần ..... càng quen quen . Khuôn mặt Hương nóng và đỏ rực , nhịp đập con tim thật mạnh sắp bắn ra khỏi lòng ngực, nhức nhói cả tim gan , người thanh niên trứng trước mặt là Sơn .
Sơn ôm nhẹ Hương ( big hug ) và khẽ bên tai ...
- Chúc Nhỏ vui vẻ và đừng giận anh nữa ...
... còn tiếp ...
tiêp đây
Bắt đầu đêm sinh nhật đó, Sơn chủ động gọi Hương . Và từ dạo ấy ... 2 người trở thành 1 cặp tình nhân mà ai nấy đều phải ngưỡng mộ khi thấy họ tay trong tay .
Từ khi hiểu Sơn, Hương càng yêu anh hơn . Nàng nghĩ về anh rồi muốn làm một điều gì đó để tránh chuyện phiền phức sau này . Hương quyết định xin nghỉ việc, tuy rằng thời gian qua nhờ chị Tina giúp, nàng mới có việc làm part-time và đi học thoải mái, và nhất là .... nhờ chị Tina mà Hương quen được Sơn . Nhưng trong tiệm, đàn ông đi ra đi vô, thấy nàng dễ thương cứ tán tịnh, đeo đuổi nàng . Chị Tina tiếc nuối không muốn Hương nghỉ, nhưng thấy nàng quyết tâm chị đành chịu vậy . Chị Tina gọi phone mét Sơn :
- Em đó nhá, yêu con Hương đành rồi, còn muốn cướp con Hương của chị đi (mắng yêu) . Đầu heo tính sao đây ? hì hì .
Sơn rựt mình khi biết Hương nghỉ việc vì mình . Tuy rằng anh không quan tâm tới và chẳng ghen tuôn chi mấy chuyện trong tiệm Hương, nhưng khi thấy người yêu vì mình mà quyết định nghỉ việc, thấy cũng vui vui, khoái chí trong lòng, và càng hạnh phúc hơn .
Sau khi nghĩ tiệm tóc, Hương vô tiệm bông giúp Mẹ Sơn . Mẹ Sơn là người đàn bà hiền lành, hiểu chuyện, rất thương yêu Sơn, nên bà cũng hết lòng thương mến Hương . Bà xem Hương như một phần nào trong gia đình . Hương cứ việc đi học, thời giờ rãnh rồi vô tiệm . Bài vở nhiều cứ đem vào tiệm mà làm và trông coi tiệm như của nhà mình .
Ba Mẹ Hương cũng thế, rất thương yêu và quí Sơn . Sơn đã cho ấn tượng tốt từ giây phút đầu ... ra mắt .
Tình yêu 2 người không bút mực nào ghi lại, không văn chương nào diễn tả . Mà chỉ có trái tim của 2 người , như cùng nhịp thở, hiểu và cảm nhận hết nhịp đập của đối phương . Sơn yêu Hương rất nhiều, nàng yêu anh cũng không kém .
.
.
.
^_^
Hương chuyển trường đi học Maryland, cách xa thành phố Charlottesville 200 miles ( khoảng 2 tiếng lái xe ). 2 người chỉ gặp mỗi cuối tuần Hương về chơi .
Sơn rất thương và chìu lòng người yêu . Nhiều lúc nghe Hương than đói bụng là Sơn chạy cho bằng được mua thức ăn tới cho kịp giờ ký túc xá đóng cửa . Anh chỉ đưa thức ăn rồi về, lòng thấy vui và hạnh phúc vô chừng .
Sơn thầm nghĩ, ông trời đã đối đại rất tốt với anh, anh không ngừng cám ơn ông trời bang tặng cho anh món quà vô giá mà anh đem lòng thương yêu còn hơn chính bản thân mình . Anh đã mạng nguyện những gì đang có, anh đã hạnh phúc với những cái trước mắt, và anh tin rằng ... tương lai cũng thế . Hạnh phúc hơn trong mái ấm thơ mộng mà anh tin chắc ... cả anh và Hương sẽ làm nên điều đó .
Nhưng .... đời đâu có dễ dàng như chúng ta nghĩ . Chúng ta đâu có được quyền có được những thứ một cách hoàn hạo . Không biết ông trời nghĩ ra sao ? Ông trời thường tạo ra những cảnh trớ trêu lòng người ? Hay thực sự .... chúng ta có duyên quen, yêu nhau , nhưng lại không nợ được gần nhau ? Vì thế ... ông trời bắt ta phải xa nhau ?
Tình yêu Sơn và Hương đẹp như muôn ngàn hoa sắc thắm, đua nở . 1 năm yêu nhau, bên nhau biết bao là kỷ niệm in, sâu . Thế mà ... chỉ có 1 đêm ..... 1 đêm duy nhất đã thay đổi hoàn toàn .... thay đổi hết cuộc đời Sơn .
.... còn tiếp ....
hjhjhj
Sơn không ngừng mỉm cười khi nghĩ tới Hương . Nhớ lần sinh nhật đó nàng xém chút đứng tim vì ghét anh cay đắng, và cũng không ngờ đó là sự in dấu cho cuộc tình của 2 người . Sinh nhật lần này, phải làm cho nàng hạnh phúc hơn ai hết, sẽ là sinh nhật ý nghĩa nhất và đặc biệt nhất .... vì đây cũng là kỷ niệm 1 năm yêu nhau . Anh mãi mê với những hình ảnh tốt đẹp mà anh vẽ lên tương lai của anh và nàng, nghĩ tới là thấy hạnh phúc và muốn gặp Hương ngây, thì bõng dưng Hương gọi :
- Hế lô .... em yêu của anh ! (Sơn)
- Hi anh .... ! đang làm gì đó ?
- Anh đang nghĩ .... phải chi nhắc đến trúng số thì may biết mấy !
- Sao dzạ ?
- Anh mới vừa nhắc tới em, thì em gọi .
- Hì hì ... Em sao hả ?
- Anh đang nghĩ sinh nhật lần này làm sao cho bà xã của anh ... ghét anh nhiều hơn .
- Hứ ! anh ham lắm .
- Anh sẽ làm một sinh nhật thật đặc biệt cho bà xã
- Đặc biệt đến đỗ tức ...nửa khóc nửa cười ?
- Là ... bí mật ko cho bà xã biết .
- Nhưng mà em muốn ... vừa kích thích vừa lãng mạn đó nghé ? Hì hì ...
- Cái đó bà xã khỏi phải lo, em quên ông xã của em chỉ có tài ... thập cẩm hay sao ? Ko giỏi gì hết, nhưng cái gì cũng biết chút chút ...! Mà bà xã đang ở đâu gọi anh ?
- Em đang ở một nơi ... rất là bí mật . Hì hì ...
Rồi Hương tiếp ...
- Em nhớ anh quá, nãy giờ cứ nghĩ về anh, muốn được bên cạnh anh .
- Em đó nhé, cái miệng ngọt sớt hà . Muahz***x ... ngày mai về tha hồ bên cạnh anh . Mà em ở nơi bí mật nào, nói anh nghe ?
- Giỡn anh chứ, em đang trên đường về
- Trời đất ! ko phải chờ mai anh đi chở em về sao ?
- Thì ban đầu dự định vậy, nhưng ... đột nhiên muốn gặp anh ...
- Em đi lâu chưa ?
- Được nửa đoạn đường rồi, 1 tiếng nữa tới nhà đó ông xã .
- Anh ko muốn em lái xe ban đêm, sao bà xã ko chịu nghe lời anh ?
- Lâu lâu phá luật một lần, ông xã đừng giận em mà ... hở õng xã ? Muahzzz ...
- Bà xã nhớ lái xe cẩn thận
- Đừng lo mà, cũng ko xa mấy, anh an tâm .
- Vậy em tập trung lái xe đi ?
- Dạ !
- Muahzzz ... Love you bà xã . Lái xe cẩn thận .
- Dạ ! Em biết . Muahzzzz ... love you anh .
Cúp phone mà lòng Sơn mãi không yên . Anh ít khi để cho Hương lái xe đường xa, nhất là vào ban đêm . Mỗi khi weekend Hương về nhà, Sơn đều phải lên Maryland chở về . Nửa thương nửa lo làm anh khó chịu vô cùng, nhưng dù sao cũng được nửa đoạn đường, không lâu lắm, bớt lo chút . Anh đi xuống bép mở tủ lạnh lấy nước uống, tiện đó coi có gì ăn, một lát cùng Hương ăn luôn . Sơn lỡ tay làm đổ nước mắm vào người, anh vội vàng chạy đi tắm ...
Hình như phone reng nào giờ lúc đang tắm mà anh không biết, đâu đó cả chọc missed calls . Anh cầm phone lên định gọi lại thì Hùng ( em trai Hương ) gọi vô :
- Anh rễ (nào giờ Hùng kiu Sơn bằng anh rễ) ! Làm gì nãy giờ ko bắt phone ? ..... ( Hùng nói với giọng hoảng hốt ...)
- Anh tắm mới ra . Chuyện gì vậy Hùng ?
- Chị2 ...... chị2 ......... chị2 bị tai nạn !
- Cái gì ? ( Sơn toát lên )
- Chị2 trên đường về bị tai nạn ...
Sơn nghe như xét đánh ngang tai, 2 tiếng "tai nạn" làm đầu óc anh choáng váng lên . Anh văng bỏ chiếc phone xuống, cầm lấy chìa khoá lái xe hối hã thẳng nhà Hương ...
.
.
.
Nghe cảnh sát kể lại .... đường bị trơn vì mưa đang lăm răm, Hương không đủ ánh sáng nhìn rõ trước mắt và đã lost control, xe nhảy xuống hố và tong vào cây rất to ...... Hương chết tại chổ .
...... còn tiếp .....
Từ ngày Hương chết đi, Sơn thay đổi hoàn toàn . Anh không còn là Sơn của thuở nào, bỏ việc làm, bỏ hết tất cả, mà mỗi ngày chỉ biết nằm trên nấm mộ của Hương . Anh đã mất đi nụ cười , anh khóc không còn ra tiếng, và dòng lệ đã khô cạn . Anh chỉ nằm yên trên nấm mộ mà gọi tên Hương, gọi hoài gọi mãi chẳng thấy Hương trả lời . Đôi mắt lúc nào cũng buồn vời vợi , lúc tỉnh lúc mê, và dường như không biết mình đang làm gì .
Mỗi ngày Sơn đem trái cay Hương thích ăn nhất ra ngoài nấm mộ, ngồi gọi mãi tên Hương và gọt trái cay cho Hương ăn . Tay cầm con dao mà máu chạy mãi không ngừng, bản thân anh không còn biết gì hết ngoài mỗi ngày đi ra nấm mộ thăm Hương .
Sự ra đi của Hương, ai cũng đau lòng và chua xót, nhưng chứng kiến kẻ ở lại, nhìn cuộc sống mỗi ngày của Sơn, làm tan nát cõi lòng người. Gia đình hai bên lo lắng và tìm cách giúp Sơn trở lại bình thường, nhưng hình như mỗi thứ trở thành vô nghĩa .
Một hôm, từ nghĩa trang về, Sơn như khỏe lại làm cả nhà ai cũng vui mừng . Anh cười và nói chuyện rất bình thường, anh than đói và nhờ Mẹ làm cơm . Ăn xong anh ra ngoài vườn ngồi relax, ánh mắt rất hiền và trìu mến khi anh nhìn chú *** con . Lát sau anh vào phòng lấy đồ đi tắm . Bố Mẹ thấy Sơn hôm nay biết than đói bụng, lên tiếng và có thêm nụ cười, ông bà vui mừng khôn xiếc . Bố Sơn tưởng như chính ông đang nằm mơ, không tin những gì ông mới vừa nhìn thấy, ông lén lén theo dỏi . Vừa bước chân tới cửa thì ông nghe tiếng nói chuyện từ trong phòng phát ra , hình như Sơn đang nói phone với ai đó, ông khẩn định rằng con mình khỏe hẳn ra và quây lưng định bước đi thì ông lại nghe ....
- Bà xã ! sao ngồi đó ? ( tiếng của Sơn )
- ....
- Ngủ sớm ngày mai mình đi NewYork chơi
- .......
- Mùa này có đủ loại trái cay, cho bà xã tha hồ ăn trái . Rồi mình cùng dạo phố Tàu, cho bà xã vui với những ánh đèn đẹp ban đêm của thành phố .
- ......
- Anh sẽ dắc em đi những chỗ khác đẹp hơn nữa . Anh sẽ làm hết tất cả những gì em thích, em sẽ là người hạnh phúc nhất . Em là bà xã yêu quí của anh mờ .
- ........
- Không ! Anh không đau lòng, vì nếu như em chết .... lòng anh cũng chết theo . Bà xã không được chết, em phải sống , và nếu có chết ... anh sẽ là người chết trước .
Bố từ ngoài cửa bước vào với ánh mắt buồn và khuôn mặt đầy thất vọng . Ông toát thật to :
- Thôi ! Đủ rồi .... chờ tới lúc nào con tĩnh hả Sơn ? Còn đừng làm mọi người khổ và lo lắng vì con nữa ? Đến khi nào con mới nhìn nhận sự thật này ?
Sơn dựt mình qua tiếng la hét của Bố ...
- Bố ! Con đang nói chuyện với Hương, Bố vô sao ko gõ cửa ?
- Con Hương nó đã chết rồi , nó chết gần 2 năm nay rồi (giọng nói ông nhắn mạnh từng lời từng chữ một cách đau lòng ... )
- Rõ ràng con mới gặp Hương, Hương còn đây mờ !
- Những gì con thấy chỉ là ảo giác, những lời lúc nãy chỉ là con nói chuyện với bản thân con . Ở đây chỉ có Con và Bố ...
- Không ! Rõ ràng là Hương, rõ ràng Hương ngồi bên cạnh con, rõ ràng là con ôm Hương .
Bố Sơn càng buồn và đau lòng hơn khi ông chứng kiến Sơn đang sống trong cảnh ảo giác và mỗi đêm cứ như thế này . Ông thất vọng, bước ra ngoài bàn chuyển với Mẹ Sơn . Đảm bảo linh hồn Hương theo Sơn mỗi ngày, Ông quyết định mời thầy bà về đem linh hồn Hương đi, để đào thai làm kiếp người .
........ còn tiếp .....
Sơn hoàn toàn ổn định lại tinh thần và bình phục hẳn từ ngày ông Thầy đến coi nhà . Ông thuật lại, quả thật linh hồn Hương theo và phù hộ Sơn, nhưng âm dương không thể hoà hợp, sức khỏe Sơn ngày càng yếu, vì vậy không thể nào để cho linh hồn ấy cứ mãi theo Sơn . Từ đó, Sơn không còn nhìn thấy Hương nữa, cũng vì chuyện này mà Sơn giận Cha, không còn vui vẻ trong không khí nhộn nhịp của gia đình như trước đây .
Thời gian đầu tuy không còn sống trong ảo giác với hình bóng của Hương nữa, nhưng thỉnh thoảng Sơn vẫn nghe vang vẵng bên tai ..... "đừng đi anh ...... đừng đi ..." . Có một lần tổ chức đi camping, Sơn chuẩn bị mỗi thứ và chờ mấy đứa cousins đến đón . Rõ ràng trước đó Sơn rất khỏe mạnh, nhưng đến khi mọi người đến thì bõng dưng ... Sơn yếu trong người, mồ hôi chạy lầm lìa, Sơn kiệt sức ra hẳn, và bên tai anh cứ nghe mãi .... " đừng đi anh .... đừng đi ..." mãi không ngừng, Sơn tin những gì mình nghe thấy ... vì đó là giọng của Hương mà . Mọi người đành lên đường để Sơn ở nhà vậy . Sơn vào nhà uống thuốc nằm nghĩ một lát sau thì ... có phone gọi báo cho biết ... chiếc xe lúc nãy bị tai nạn giao thông, giữ được tánh mạng nhưng bị thương khá trầm trọng . Và còn rất nhiều lần như thế nữa .... cứ mỗi lần Sơn nghe bên tai ...... "đừng đi anh .... đừng đi ..." là sau đó có chuyện không tốt xảy ra .
.
Sơn thay Hương chăm sóc Cha Mẹ và lo cho 2 đứa em, dìu dắc tụi nó nên người . Tụi nó rất ngoan và nghe lời . Cả Hùng và Huyền đều lên đại học, và Sơn mua cho mỗi đứa chiếc xe (cũ cũ vừa đủ xài ) . Sơn rất thương 2 đứa nó, và xem như em của mình . Có một lần ... xém chút ... Tình Chị Duyên Em . Huyền cặp với chàng thanh niên nào đó học chung trường . Anh chàng nói xạo có tiệm Nail và đi học thêm nghề sở thích . Sơn thấy người thanh niên này có vẻ không đứng đắng, thật thà . Anh âm thầm cho người điều tra, mới biết chàng thanh niên này đã từng ở tù Cali, không nhà không cửa ( vô gia cư ) . Sau lần đó Huyền mới phát hiện đã thương anh rễ từ lúc nào không biết, nàng xưa nay rất thẳng tính và đã thố lộ cho Sơn biết tâm tư của nàng . Cả Cha Mẹ Huyền cũng ủng hộ, nếu Sơn thương Huyền . Sơn rất hiểu rõ tình cảm Huyền dành cho anh, nhưng anh không thể chấp nhận tình cảm của Huyền . Anh rất thương Huyền nhưng đó chỉ là tình cảm anh em, anh xem Huyền như đứa em gái ruột .
Ngày tháng trôi qua, thắm thoát cũng đã 4 năm . Sơn vẫn như thế, cứ lao đầu vào công việc. Ngoài việc làm ăn ra anh chẳng bạn bè, chẳng đi chơi . Mấy đứa cousins thấy Sơn không bạn gái, lại không thích ra ngoài chơi, họ kiu Sơn lên online chơi cho vui, tìm bạn ...... biết đâu có duyên ... gặp được người vừa ý . Sơn cũng muốn làm gì đó trong giờ giải trí, chứ mỗi ngày sau công việc cứ nhốt mình trong 4 bức tường cũng buồn buồn . Anh chưa hề nghĩ đến chuyện tình cảm, và cũng không bao giờ nghĩ rằng .... lên online kết bạn hay quen cô gái nào đó .
Sơn lấy nickname ... MộtĐờiTìmEm, dạo khắp trang web VietFun, anh tham gia vào trang thơ buồn . Làm những bài thơ cảm xúc về kỷ niệm tình đẹp còn dang dở, và tất cả những vần thơ anh viết đều có hình bóng người con gái trong lòng, đã khắc sâu tận trái tim anh . Có lẽ màu tím sim là màu Hương thích nhất, bất cứ vần thơ nào anh viết đều dùng bút mực ... tím hoa sim , để nói lên nỗi nhớ thương về nàng .
.... còn tiếp .....
Thời gian thật đi nhanh quá, mới đó đã hơn 1 năm Sơn lang thang trang thơ buồn . Bạn bè đâu chẳng có, nỗi buồn chẳng vơi, ngược lại sự trống vắng và cô đơn ấy càng làm cho anh nhớ Hương nhiều hơn .
Mỗi bài thơ, từng nét chữ anh viết rất nhẹ nhàng, nhưng người đọc thấy não lòng và đau xót. Có lẽ ánh mắt người đời thấy anh yếu đuối trong chuyện yêu đương, nhưng có mấy ai hiểu được sự mất mát và nỗi xót xa trong lòng anh từ năm tháng qua .
Không biết ngẫu nhiên hay là duyên số, tình cờ trong một topic nào đó đã suôi khiến Sơn quen Ngọc . Ngọc là cô gái rất hiền và lương thiện , nàng rất vui tánh và thân thiết với mọi người . Có lẽ qua nét tánh đó đã để lại sự chú ý của Sơn . Sơn làm quen với Ngọc, kết bạn cùng nhau tâm sự .
Quen biết khá lâu chỉ trò chuyện qua phone, không ai biết mặt mũi nhau cả . Tuy nhiên ! Ngày tháng trò chuyện, trái tim Sơn đã giao động, và dường như .... anh muốn tìm hiểu về Ngọc . Một hôm anh hẹn Ngọc lên chat ...
- Ngọc ơi ! Mình trao đổi hình nhé ? (Sơn)
- Ùh huh ! Được mà ...
Sơn sủng sốt và rung cả người khi nhìn thấy Ngọc, trước mắt anh vài điểm trên mình Ngọc lại có nét của Hương . Nhất là cặp mắt vừa to vừa tròn, trông rất hiền lại có nét buồn buồn . Thêm vào đó, mái tóc dài và đẹp, trông rất thuỳ mị ..... giống Hương .
Ngọc lấy làm ngạc nhiên Sơn trông rất trẻ và rất đẹp trai . Nào giờ trò chuyện qua phone tưởng chừng ... Sơn khá lớn, nhưng không ngờ ... trước mắt nàng là 1 chàng thanh niên tuổi đỗ ... 28-30 cao nhất . Khuôn mặt rất hiền, trầm lặng , và rất nghiêm trang . Nhưng qua ánh mắt ... buồn vời vợi .... và dường như ... anh không biết cười . Trò chuyện khoảng 5 phút thì Ngọc không còn nghe tín hiệu của Sơn , tưởng Sơn bị disconneted nên cứ ngồi chờ đợi ...
Sơn bỏ mặt Ngọc thắc mắc, hoang mang, hay chờ đợi . Anh chỉ thấy lòng nhức nhói và tim đau rã rời . Nỗi đau này cứ tưởng chừng phai nhạt theo năm tháng , nhưng không ngờ nỗi đau này giống như ... lúc chứng kiến sự ra đi của Hương . Khoảng khắc ... hình ảnh Hương trở về , cả căn phòng ... Sơn chỉ nhìn thấy Hương và kỷ niệm đẹp của hôm nào .
Ngọc thấy hơi lo nhưng không rõ việc gì, sự im lặng của Sơn với hàm ý gì cũng chưa hiểu, nhưng im lặng kĩu đó khiến Ngọc buồn không kém . Muốn gọi Sơn lắm nhưng nàng ngại . Sơn chính là người .... biến mất, lặng im ... chứ đâu phải nàng mà gọi . Ngọc cứ phân vân không biết nên gọi hay không thì vừa lúc Sơn gọi tới :
- Ngọc ơi ! Anh xin lỗi đêm qua
- Đêm qua có việc gì à ?
- Không ! Chỉ là vấn đề của anh .
- Chuyện gì có thể nói Ngọc biết chứ ?
- Đêm qua khi nhìn thấy Ngọc, tim anh đau lắm . Anh nhớ bạn gái của anh ...
Nghe tới đó Ngọc thấy nhói trong lòng, sự nhói đau này vừa tức và vừa cảm thấy tự ái . Ngọc như mất lòng tin với Sơn ...
- Anh cay đắng với em quá ! Dù nhớ bạn gái đến cỡ nào đi nữa cũng không nên im ru kĩu đó . Anh có biết Ngọc chờ anh lâu lắm mới chịu offline hay ko ? Ko biết đã xảy ra chuyện gì với anh, Ngọc lo và ko ngủ được đêm đó .
- Anh xin lỗi ! Anh biết anh ko nên làm vậy, anh sai .
Sau đó Sơn mới kể đầu đuôi câu chuyện cho Ngọc nghe . Ngọc thấy nên thông cảm hơn là trách anh . Nàng nhỏ nhẹ ...
- Xin lỗi Ngọc khơi lại nỗi đau của anh , nhưng Ngọc hy vọng anh bớt đau buồn ... vì tình yêu đẹp ấy, hình ảnh người con gái ấy lúc nào cũng sống trong anh mà .
- Thật ra so với thời gian trước đã tốt lắm rồi ,nhưng tại đêm qua nhìn thấy Ngọc ...
- Ngọc ra sao ?
- Vài nét của Ngọc, khơi lại trong anh hình ảnh của Hương . Anh biết anh có lỗi với Ngọc, anh ko đúng với Ngọc .
- Không sao ! Có lẽ cũng khá lâu anh ko quen cô gái khác, nay nhìn vài nét của người con gái .... anh nhói đau với hình ảnh người xưa cũng ko gì lạ cả.
- Ngọc ko trách anh sao ?
- Không ! Ngược lại ... Ngọc rất hiểu và thông cảm điều đó
- Anh nghĩ chắc ko có cô gái nào chịu chấp nhận người yêu mình như thế ?
- Cũng tuỳ thôi anh à . Nếu người cô gái đó suy nghĩ sâu hơn ... sẽ hiểu và thông cảm hơn .
- Chắc chắn người ta sẽ ghen ...
- Không ai đi ghen với người quá cố bao giờ . Quan trọng là anh ... anh có cho người ta lòng tin ở nơi anh, tình yêu của anh ko thôi !
- Cám ơn Ngọc hiểu và thông cảm cho anh ...
- Nhưng ... với một điều ...
- Điều gì Ngọc nói đi anh nghe ?
- Mỗi khi anh nhớ người đó, thì hãy tâm sự với Ngọc, Ngọc muốn cùng anh sang sẻ nỗi buồn ấy. Chứ mà anh làm như đêm qua .... rất là cay đắng với Ngọc lắm đó , anh biết ko ?
- Anh hứa ... sẽ ko xảy ra như vậy nữa .
..... còn tiếp .....
Mẹ Sơn thường để ý những cử chĩ Sơn trong lúc này . Bà thấy con trai như nhẹ nhàng và vui khỏe nhiều. Cũng đến lúc Bà tâm sự chuyện lòng mà bấy lau nay Bà mãi ấp ũ . Giọng Bà rất trìu mến khi gọi Sơn đến ngồi cạnh trò chuyện ...
- Sơn à ! Mẹ có chuyện này muốn nhã ý với con .
- Thưa Mẹ ! Mẹ có điều gì cứ nói con nghe ?
- Bác Hồng là bạn thân của Bố Mẹ lúc còn ở VN . Qua Mỹ mất liên lạc với nhau, năm ngoái về VN mới xin được số phone liên lạc lại . Mấy tháng trước Bố Mẹ đi dự đám cưới con của Bác, Bác nhã ý muốn qua đây chơi, xem tình hình thế nào, có thể mua nhà ở đây luôn .
- Bác ở đâu hở Mẹ ?
- Gia đình Bác hiện giờ ở Houstin,Texas . Tuần sau 2 Bác và cô con gái Út qua chơi . Cô bé rất hiền và xinh ...... Mẹ muốn 2 đứa con làm quen với nhau ...
- Mẹ an tâm ! Nếu Bác hoặc cô gái đó cần gì giúp, con sẽ tận tình giúp họ .
- Không ! Ý Mẹ là ...Mẹ và Bác ấy muốn kết làm xui gia ...
Sơn bị khửng lại sau câu nói của Mẹ . Anh rất hiểu và thông cảm nỗi lo lắng của Mẹ trong thời gian qua . Chuyện xưa làm Mẹ đau lòng không kém, nhưng ... chuyện tình cảm đâu thể nói là được, phải có cảm giác hai bên . Hiện giờ cuộc sống anh khá ổn định, nhất là tinh thần dạo này được vui nhiều kễ từ ngày quen được Ngọc, nàng đã thay đổi anh khá nhiều . Sau chuỗi ngày đau thương ấy, Ngọc là người duy nhất khiến trái tim anh biết giao động . Anh đã biết xao xuyến qua những ngày không nghe giọng của nàng, anh đã biết nhớ nhung mỗi khi nàng lạnh lùng , và dường như ... anh đã thương nàng tự lúc bao giờ mà chính bản thân anh không biết . Sơn chợt dựt mình với bàn tay dịu hiền Mẹ vỗ nhẹ trên vai ...
- Sơn ? Sơn ? .... Con nghe Mẹ nói gì hong ?
- Mẹ ? Sao hả Mẹ ... ?
- Cô Bé tên Yến Vân !
- Ai hở Mẹ ? ( Sơn ko tập trung, như ko hiểu Mẹ nói gì )
- Yến Vân .... con gái Bác Hồng .
- Ồ ... dzị hở Mẹ ?
Rồi Sơn tiếp ....
- Mẹ ơi ! Chuyện tình cảm Mẹ để cho con tự nhiên nha Mẹ ?
- Cứ để yên mà con như thế này hoài đâu có được !
- Con biết chừng mức mờ Mẹ !
Với tình cảnh này Sơn thật không biết làm sao . Anh không muốn Mẹ buồn, lo lắng hay đau lòng . Anh đã làm Mẹ khổ rất nhiều, muốn làm đứa ... con ngoan cho Mẹ vui . Nhưng nghĩ đến Ngọc, tim nhức nhói , dạ thấy đau, anh thật không biết làm sao cho trọn vẹn . Đây là cảm giác, niềm vui, và tình yêu thứ hai đến trong đời, anh không muốn đánh mất nó . Nhìn Mẹ đang bàn việc trước mắt, Sơn càng nhớ về Ngọc nhiều hơn . Anh ước được gặp Ngọc trong lúc này , để có thể nói cho nàng nghe những tình cảm anh dành cho nàng ... ! Sơn thấy lòng buồn, trước mắt lại không dám bầy tỏ nỗi lòng thầm kín với Ngọc . Anh muốn mượn vần thơ để nói lên tâm sự ........ như để cho Ngọc hiểu rõ trái tim anh hiện đang rối bời ...
Tôi không dám nói lời tôi yêu !
Đời tôi bất hạnh trãi lắm điều
Nên suốt đời ! tôi không muốn thấy ....
Vì YÊU TÔI...em phải KHỔ nhiều !
Tôi không dám nói lời yêu ai
Đời tôi sương gió đã bao ngày
Vì sao tôi giết tim tôi chết ?
Giết cả tình tôi thật đắm say !!!
Tôi không biết nói gì đêm nay
Tim tôi nghe rĩ máu từng ngày
Yêu người ....mà sao không dám nói ?
Nên đành câm lặng ....nhớ thương ai .....?!!!!!
..... còn tiếp ....
Nhiều lúc cũng không hiểu rõ con người Sơn, tuy rằng bản chất rất hiền lương, nhưng xưa giờ ít khi nói nhiều . Những gì anh muốn nói thì sẽ nói, nhưng một khi đặc câu hỏi .... anh chỉ cười huề vốn hoặc .... "bí mật" ....thế là xong .
Ngay cả Ngọc trong lúc này cũng không hiểu con người Sơn . Những cử chĩ rất là tình cảm và sâu đẩm với Ngọc, nhưng qua lời trò chuyện cũng như bao người bạn thông thường khác . Anh chưa bao giờ có ý đồ ...cua Ngọc hay chọc ngẹo nàng . Mỗi ngày vẫn gọi nhưng không nói đâu vào đâu, và đôi lúc Ngọc cũng rất ghét với cuộc đàm thoại này ...
- Ngọc ơi ! Ngày mai anh đi phi trường đón she ...
- Vậy vui rồi ..... ngày mai gặp được người đẹp
- Trời đất ! .... ( im ru )
- Sao phải kiu trời ? Kiu ai đó gần hơn a ?
- Em ko hiểu đâu . Mẹ chỉ nói vậy thôi, nhưng quan trọng là anh . Anh và she có gì đâu ...
- Gặp rồi mới biết có gì chứ .....
- Tình cảm mờ ..... phải tự nhiên .
- Theo em thấy anh nên quen với her . Hai bên gia đình biết nhau, và rất là phù hợp .... làm xui gia good đó !
- Trời đát ! .... ( lại im nữa )
- Sao kiu trời hoài vậy ? Ko gì cho anh kiu à ?
- Có chứ ! Ngọc Ơi ?
- Trời ! phá hoài nha !
- *Cười * .... mai này em sẽ hiểu anh hơn mờ ...
- Hiểu để làm gì ?
- Thì lúc hiểu rồi mới biêt làm gì .... *cười * . Anh đón 2 bác và she về sẽ gọi em ...
- Thì ... phone reng trả lời thui ....
- Ùh ! mà nếu phone em hõng reng thì .... nhớ cho phone anh reng nha ? ..... * cười *
- You wish .... !!!
*** ^^!!! ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro