Ngoại truyện 1
" EM KHÔNG TRỐN ĐƯỢC ĐÂU BẢO BỐI
1 tháng sau đó
- Vợ à, anh đói rồi .Người nào đó nũng nịu nói lay lay người con gái đang ngủ.
- Đói thì tự anh tìm gì ăn đi, em mệt rồi, em muốn ngủ. Cô mặt kệ anh mắt vẫn nhắm mà nói.
- Anh muốn ăn cái khác cơ. Giọng anh trở nên tà mị hơn.
- Cái gì.
- Em.
- Tối hôm qua chưa đủ sau, hành bà đây suốt đêm bây giờ còn muốn nữa. Cô bực tức ném cái gối vào người anh.
Hôm qua là đêm tân hôn của hai người, trước khi cưới anh như con mèo nhỏ bám lấy cô khi cưới rồi cô mới biết được sự thật anh là một con sói biết ăn thịt chứ không phải một con mèo biết nghe lời.
- Anh thấy chưa đủ, anh muốn nữa cơ.
- Nhan Quân, em nói cho anh biết nếu còn muốn nữa là tối nay em cho anh ra sofa ngủ , cắm vào đây đấy. Cô tức tối nói.
- Được rồi, không muốn thì thôi. Anh đi làm đồ ăn sáng cho em. Anh ủy khuất nói nhưng trong lòng mang đầy ý nghĩ xấu xa gì đó rồi.
- Anh biết nấu không vậy. Tạ Ngọc lo lắng hỏi.
- Tất nhiên là biết rồi. Anh vỗ ngực đầy tự tin nói.
- Được rồi, vậy anh đi nấu đi. Cô nói xong vẫn tiếp tục ngủ.
Nhan Quân buồn bã ra khỏi phòng rồi xuống bếp.
Choang......bịch........bốp....
Cô nghe thấy liền tỉnh lại chạy vội xuống nhà bếp.
Chén dĩa bể tứ tung, nồi nêu mỗi nơi một cái,.......còn người đàn ông tự tin vỗ ngực thì đang đeo tạp dề mặt mũi tèm lem như con mèo. Cô thấy vậy không nhịn được cười.
- Anh không cần ra vẻ đâu, anh đi rửa mặt lại đi em nấu cho.
- Anh xin lỗi, anh thấy người ta làm dễ mà tại sao anh làm lại như vậy. Anh xụi mặt xuống nói.
- Được rồi, không sao để em nấu cho nếu anh mà nấu nữa là căn bếp này phải sửa lại đấy. Cô lắc đầu với ông chồng này luôn.
- Anh xin lỗi vợ, anh nhất định sẽ học nấu ăn. Anh tỏ vẻ rất quyết tâm nói.
- Em chờ ngày đó đấy. Cô cười nói rồi đi dẹp dọn đống lộn xộn anh gây ra.
Hôm đó không biết vì sao cô lại đồng ý lấy anh nữa , có lẽ vì tình yêu bỗng nhiên xuất hiện chăng? Anh rất ân cần chăm sóc cô nhưng về bếp núc thì phải chịu thua. Mỗi lần như vậy cô chỉ biết lắc đầu mà cười rồi thu dọn tàn cuộc.
- Vợ ơi, vợ tan ca chưa. Giọng ai đó ngọt lịm nói qua điện thoại.
- Em cũng sắp tan ca rồi.
- Anh qua đón vợ nhé.
- Được.
Sau khi kết hôn một tuần cô chính thức lại làm việc, anh hiện tại cũng tiếp quản công ty tuy công việc khá nhiều nhưng anh vẫn dành rất nhiều thời gian bên cô, những người trong bệnh viện luôn ngưỡng mộ cô có một người chồng như vậy nhưng họ đâu viết đó chỉ là bản tính bên ngoài thôi còn bên trong thì chắc hẳn có mình cô biết.
- Vợ cho anh hôn cái đi. Anh đứng dựa người vào chiếc BMW màu đen sang trọng thấy cô đi tới liền nói.
- Không, ở đây là ngoài đường đấy không cho. Cô cười nói.
- Giận vợ rồi. Anh bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi nói.
- Được rồi, một cái thôi đấy. Cô ngán ngẩm với vẻ mặt này của anh rồi. Anh nghe vậy thì hí hửng hôn cô một cái, anh và cô sau đó về nhà.
- Vợ ơi, anh muốn ăn thịt.
- Sau lúc nào anh cũng muốn ăn thịt hết vậy. Cô đỏ mặt lườm anh nói.
- Ăn thịt để sản xuất tiểu bảo bối a~~~
- Anh......
- Vợ ngoan nào, ban anh tí thịt. Anh nói xong thì bế cô lên phòng.
- Aaaa, thả em xuống. Cô đánh nhẹ vào ngực anh.
- Được, anh sẽ thả vợ trên giường. Anh cười nói.
Đêm đó tí thịt mà anh nói chắc hẳn là một ngày cô không thể xuống giường rồi.
[…]
- Cho anh một món quà thật lớn nè. Cô cười đưa một tờ giấy cho anh.
- Là gì vậy???
- Anh xem đi.
Anh khó hiểu mở ra xem, chữ đầu tiên anh thấy được là " Giấy khám thai " anh không tin được những gì mình thấy bèn hỏi lại cô.
- Chúng ta có tiểu bảo bối rồi sau.
- Đúng vậy, được 2 tuần rồi. Cô cười nói.
- Aaa, chúng ta có tiểu bảo bối rồi, cảm ơn vợ. Anh ôm chầm lấy cô. Cô cười rồi cũng ôm lấy anh.
Từ ngày đó anh bên cô nhiều hơn, công việc chủ yếu là anh đem về nhà làm, anh không cho cô đi làm nữa mặc dù chỉ mới vài tháng đầu. Anh bắt đầu học nấu ăn , chăm sóc cô làm người khác nhìn vào cứ tưởng anh là osin chăm sóc phụ nữ mang thai không ấy chứ.
Ngày cô sắp sinh cũng đến, vì cô là bác sĩ nên những chuyện này không quá lo lắng. Cô vượt cạn thành công sinh ra một tiểu công chúa dễ thương .
- Em cực khổ rồi. Anh lau những giọt mồ hôi trên gương mặt của cô.
- Em không sao, anh đặt tên cho tiểu công chúa đi.
- À, cứ gọi là Nhan Ngọc Ánh đi. Vợ thấy thế nào. Anh nhìn đứa trẻ trên tay nói.
- Rất hay a~~~
- Tiểu công chúa của baba, hôm nay con ra đời cũng nhờ đại ca của baba chỉ baba cách nói lời cầu hôn với mami con năm xưa, thật hay a. Anh cười nói.
"…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro