Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

" EM KHÔNG TRỐN ĐƯỢC ĐÂU BẢO BỐI "

Tại nơi nào đó , 2 bóng người cao lớn đang đứng trước 1 bóng người đang ngồi ở bàn làm việc, đôi mắt lạnh lẽo quét qua 2 người đang đứng, ánh mắt lạnh lẽo ấy làm cho 2 người đang đứng không khỏi rùng mình vì sợ hãi , sợ cái không khí vừa ngột ngạt vừa không có 1 tí âm thanh nào nó tựa như địa ngục vậy lúc nào cũng có thể lấy đi sinh mạng của họ. Bỗng 1 âm thanh lạnh lùng cất tiếng.

- Tìm được chưa.

- Thưa boss, vẫn chưa tìm được ạ. 1 giọng nói tựa như rất điềm tĩnh nhưng mồ hôi đã toát ước cả tay nói.

- Đại ca , vẫn chưa tìm được chị dâu. 1 giọng nói run run vang lên.

Phải người đàn ông có vẽ lãnh khốc vô tình này là Vương Khanh tổng tài tập đoàn Vương Thị thủ lĩnh băng nhóm hắc bạch đạo.

Còn 2 người đang đứng cung kính trước anh 1 người là thư kí Hà , người còn lại là Nhan Quân anh em ra vào sinh tử với anh, năm nay 30 tuổi là 1 tay đua nổi tiếng trong giới đua xe, là một đại ca của băng nhóm hắc bạch đạo , tài nghệ tán gái rất giỏi nhưng toàn thất bại.

- Đại ca, thật sự chị dâu như hoàn toàn biến mất vậy đó, suốt 5 năm qua đều cho người tìm kiếm nhưng 1 chút tin tức cũng không có. Nhan Quân nhìn anh nói.

- Hoàn toàn biến mất sau, 1 cô gái yếu đuối như vậy thì có thể đi đâu chứ. Âm thanh lãnh khốc lại vang lên.

- Phải thưa boss, cô Mộng đã rời khỏi vào 5 năm trước và không chút tin tức kể cả Mộng gia cũng không biết tin tức gì của cô ấy. Thư kí Hà nói.

- Tìm, nhất định phải tìm được cô ấy cho dù ai ngăn cản đều giết .

Lời anh nói tựa như thần chết đang phán xét cái chết cho con người , không để lại chút tình cảm gì mà để lại sự vô tình , vô cảm. Khi câu nói ấy được vang lên 2 người như muốn chết đi cho xong chứ phải chịu đựng cái lãnh khốc vô tình này thì không biết họ chết khi nào nữa .

- Vâng thưa boss , Vâng đại ca . 2 người cùng đồng thanh nói.

[…]

Sáng sớm, Uyển Tình cùng Tạ Ngọc đưa Uyển Nhi đến trường mới , trước khi rời khỏi, Uyển Tình dặn dò con bé.

- Công chúa nhỏ của mami nè , con ở đây học ngoan nhé, chiều mami với dì Ngọc sẽ đến đón con , được không.

- Được ạ, con sẽ ngoan mà con đâu phải lần đầu đến trường đâu ạ, mami đừng lo mà. Con bé cười nói.

- Mami tin con đấy, ở đây con không quen đường như ở nước Mỹ đâu con đừng trốn đi chơi đấy.
Uyển Tình nói vậy vì khi ở nước Mỹ, con bé rất hay trốn để đi chơi, cô có lẽ cũng không lo lắng về việc này vì con bé rất thông minh có khi còn đánh cả cướp trên đường nữa nên nhiều lần như vậy cô cũng tin là con bé có khả năng tự bảo vệ mình và cô không biết công chúa của cô cũng có 1 tí võ đã học được từ ba nuôi từ năm 4 tuổi.

- Được rồi , con hứa với mami mà , trễ rồi đấy mami đi làm đi . Uyển Nhi nói.

- Được, vậy tạm biệt Nhi Nhi ngoan của mami nha.
Cô hôn lên má con bé mới rời đi.

-Cho dì hôn con một cái được không nà. Tạ Ngọc tỏa vẻ cầu xin vì cô chưa bao giờ hôn trẻ con.

- Được, nhưng con chỉ cho dì 2 giây, bắt đầu thôi nào. Uyển Nhi nói.
Tạ Ngọc nghe vậy liền lại hôn lên má con bé , hôn xong 2 người cũng rời đi , Tạ Ngọc đưa Uyển Tình đến công ty còn cô thì đến bệnh viện làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro