Chap 6
" EM KHÔNG TRỐN ĐƯỢC ĐÂU BẢO BỐI "
Khi ra khỏi phòng con bé cô nói.
- Cậu đói không , mình làm gì cho cậu ăn với Nhi Nhi ăn khi nó thức dậy.
- Wow, được cậu nấu cho ăn thì còn gì bằng , tớ nhớ món cậu nấu quá đi. Tạ Ngọc hào hứng nói vì Uyển Tình nấu ăn rất ngon có khi hơn cả đầu bếp ấy chứ, lúc Uyển Tình còn ở thành phố A rất hay nấu ăn cho cô và cô cũng rất thích những món cô nấu.
- Được, vậy tớ xem nấu món gì cho cậu, cậu chờ nhé. Cô nói rồi bước vào bếp vì nguyên liệu nấu cô đã nhờ người chuẩn bị trước rồi.
- À , mà khoan tớ có chuyện muốn nói với cậu tí, cậu lại đây đi. Nói rồi Tạ Ngọc chỉ vào chỗ kế bên cô ngồi .
- Được, có chuyện gì mà cậu khẩn trương thế. Uyển Tình nghi ngờ hỏi rồi đi vào chỗ cô chỉ.
- 5 năm trước, cậu có biết tới vị tổng tài của Vương Thị không. Tạ Ngọc nói.
- Tổng tài Vương Thị ư, có phải là Vương Khanh không. Cô suy tư một lác rồi nói.
- Phải đấy, phải đấy , cậu quen anh ta à . Tạ Ngọc nói với chút lo lắng.
- Tớ không quen anh ta mà anh ta là tổng tài tập đoàn Vương Thị lớn nhất nước A này mà , hắn cũng khá nổi tiếng ở nước Mỹ nữa nên tớ biết anh ta là chuyện bình thường mà. Cô nói.
- Vậy là cậu không quen anh ta ư. Tạ Ngọc có vẻ đăm chiêu nói.
- Không quen. Cô thản nhiên nói.
- Vậy tại sao 5 năm qua anh ta lục tung nước A này và các nước khác để tìm cậu chứ, nghe nói còn có cả thế giới ngầm nữa đấy. Cô nhìn Uyển Tình nói .
- Cái gì chứ, tìm tớ, tìm tớ làm gì chứ , tớ có quen biết anh ta đâu còn nữa thế giới ngầm là sao, sao lại tìm tớ nữa. Cô ngạc nhiên hỏi.
- Tớ không biết , tớ có anh bạn trong thế giới ngầm nói cho tớ biết, mà cậu có đắc tội với ai hay hắn không. Tạ Ngọc nhìn cô chăm chú hỏi.
- No nha, tớ chưa từng gặp hắn luôn đấy, làm gì có cơ hội đắc tội được. Cô phản bác.
- Ừ , không quen là tốt , 5 năm qua tớ đã cho người phong tỏa tin tức của cậu ở nước A này rồi có trời mới tìm được cậu ,hihi. Cô cười nói.
- Cảm ơn cậu nha. Cô nhào lại ôm chầm lấy Tạ Ngọc.
- Không cần khách sáo, chúng ta là bạn mà . Cô nói
- À mà cậu tính sao về ngày mai đây. Cô hỏi.
- Mai mình sẽ tìm trường học cho Nhi Nhi và công ty mình mai sẽ chính thức hoạt động ở nước A này. Cô nói
- Ừ , này cậu nè trước khi công ty hoạt động chính thức cậu có thể thiết kế riêng cho 1 bộ trang phục cho tớ được không vậy. Hai đôi mắt long lanh của Tạ Ngọc nhìn cô nói.
- Haha, tất nhiên rồi tớ sẽ làm cho cậu nổi bật luôn. Cô cười nói.
- Hảo, cảm ơn cậu nhiều. Cô vỗ vai Uyển Tình nói.
- Được rồi, tớ đi nấu gì cho cậu ăn được không nè . Cô lấy tay Tạ Ngọc ra khỏi vai mình nói.
Chưa kịp nói gì thì tiếng chuông điện thoại của Tạ Ngọc vang lên, cô nhấc máy nói.
- Alo , có chuyện gì vậy, hôm nay tôi được nghỉ phép mà. Người gọi cho cô là một y tá trong bệnh viện.
- Bác sĩ Tạ, có 1 tai nạn xảy ra , rất nhiều bệnh nhân cần phẫu thuật ạ, mà bác sĩ trong bệnh viện đang phẫu thuật cho những bệnh nhân khác hết rồi chỉ còn 1 bệnh nhân chưa phẫu thuật mà mới chỉ được sơ cứu thôi ạ, bác sĩ có thể đến được không ạ. Cô y tá gấp gáp nói.
- Được, tôi tới liền. Cô nói xong liền quay lại Uyển Tình nói.
- Thật tiếc rồi , tớ không ăn được cơm cậu nấu rồi , trong bệnh viện đang có bệnh nhân cần phẫu thuật gấp tớ phải đi đây.
- Được , không sao khi nào cậu muốn ăn tớ có thể nấu. Cô nói.
- Vậy tạm biệt cậu. Cô nói xong liền rời đi.
- Haizz , cậu luôn bận rộn như vậy sao. Cô nói.
Phải 5 năm nay Tạ Ngọc đã là bác sĩ chuyên nghiệp nhưng đã chuyển thành khoa nội và cũng bận rộn hơn.
Có lẽ 2 người không biết cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị ai kia nghe thấy tất cả , phải đấy là Uyển Nhi , con bé đã thức từ sớm tính ra chơi với 2 người thì nghe được chuyện của Vương Khanh truy tìm cô, con bé cười nói thầm .
- Vương Khanh ư, tập đoàn Vương Thị hehe cũng được đấy nhỉ.
Cô ở đây thì cười cười nói nói, còn ở đâu đấy thì ai đó đang chịu nạn giúp cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro