Chap 24
" EM KHÔNG TRỐN ĐƯỢC ĐÂU BẢO BỐI
Anh thấy mọi người bước ra liền nhanh chóng hỏi.
- Cô ấy sao rồi.
- Cô ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng do vết thương khá nặng nên vài ngày sau mới có thể tỉnh. Tạ Ngọc nói.
- Được, tôi.......
Chưa kịp nói hết câu thì thân hình cao lớn của anh ngất đi , Nhân Quân vừa kịp đỡ anh.
- Đại ca, anh sao vậy.
- Này anh ta bị gì vậy. Tạ Ngọc hỏi.
- Có lẽ vì vết thương ở chân.
- Mau đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu đi để tôi xem thế nào.
- Được.
Vài giờ sau đó
- Đại ca tôi sao rồi.
- May mắn vết thương không sâu nhưng cần tĩnh dưỡng một thời gian nếu không sẽ đi lại khó khăn.
- Cảm ơn cô.
- Không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm của tôi. Cậu chăm sóc anh ta đi tôi đi thăm Uyển Tình.
- Ừm.
Một ngày sau, tại một nơi nào đó âm u lạnh lẽo đến đáng sợ. Căn phòng chứa đầy những loại vũ khí tra tấn đáng sợ cùng với đó là mùi máu tanh nồng nặc. Một bóng dáng người đàn ông bị trói , toàn thân đều là những vết máu. Đôi mắt người đàn ông ấy chứa đựng biết bao căm phẫn cùng hận thù.
Bỗng cánh cửa mở ra, một người đàn ông dáng vẻ cao lớn quanh người tỏa ra một loại sát khí mang đầy sự chết chóc tiến vào. Đôi mắt màu hổ phách nhìn vào người đang bị trói.
- Nếu biết trước có ngày hôm nay thì lúc đầu mày không nên đụng vào cô ấy đúng chứ, Thái Phong.
- Mày bớt nói nhiều đi, hôm nay tao rơi vào tay mày muốn chém muốn giết cứ việc làm. Hắn nhìn anh căm ghét nói.
- Hôm nay tao muốn cho mày và những người muốn đọng đến cô ấy chỉ có một con đừng đó là CHẾT.
- Haha, dù gì tao cũng chết mày không cần đe dọa đâu.
- Được, mày muốn chết đến vậy tao giúp mày toại nguyện.
Pằng....pằng.....pằng.....pằng...
4 phát súng vang lên từ cây súng trên tay anh phát ra cùng lúc đó là tiếng la thảm thương của hắn, 4 viên đạn ghim sâu vào chân và tay hắn, máu chảy ra không ngừng hắn gào thét
.
- Thằng khốn mày giết tao đi.
- Haha, được tao cho mày chơi với chó trước khi chết nhé.
Anh nói xong liền đi ra ngoài. Từ đâu xuất hiện hai con cho nhưng không phải chó bình thường mà là chó sói có lẽ nó đang thèm thuồng miếng mồi phía trước. Cánh cửa đóng sầm lại, giọng hắn gào lên lần nữa.
- Vương Khanh, tao có chết cũng không tha cho mày.....aaa......
Từ sau vụ việc này xảy ra những kẻ luôn muốn chiếc ghế thủ lĩnh của anh đều phải từ bỏ bởi họ không muốn chết một cách thê thảm như Thái Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro