Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

" EM KHÔNG TRỐN ĐƯỢC ĐÂU BẢO BỐI "

Cô bây giờ đang rất vui vẻ vì cô đã có một gia đình nhỏ ấm áp, Vương Khanh yêu thương cô và Uyển Nhi hết mực, cô có lẽ không cần gì hơn nữa rồi.

Reng....reng ...reng.

Tiếng chuông điện thoại anh vang lên bất ngờ khi anh đang làm việc.

- Chào Vương thiếu, lâu rồi chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ. Một giọng nói có vẻ đang châm chọc  nói.

- Chuyện gì. Giọng anh lãnh khốc vang lên.

- Tôi chỉ muốn gặp mặt anh tí thôi. Người con gái mà anh cưng chiều đang làm khách ở chỗ tôi đấy.

- Thái Cảnh, tao cấm mày động đến cô ấy. Giọng anh lạnh lẽo hơn nhưng mang trong đó có lẽ là nỗi lo lắng sợ hãi.

- Ôh, tôi muốn động đấy thì sao nào. Hắn cười nói.

- Mày muốn gì.

- Thẳng thắn đấy, tôi chỉ muốn chức thủ lĩnh hắc bạch đạo của anh thôi.

- Được nếu mày muốn tao sẽ cho mày nhưng tao cấm mày động vào cô ấy. Anh gằn giọng nói.

- Được thôi, nhà kho x thành phố B tao cho mày 30 phút nhanh đến đi nếu không tao không biết sẽ làm gì cô ta đâu đấy à còn nữa không được mang theo người phải đi 1 mình đấy. Hắn nói xong thì cúp máy.

Anh cũng nhanh chóng rời đi, Nhan Quân và Hà Ân thấy anh có vấn đề nên đã lén theo dõi anh.

- Uyển Tình, em nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy, anh nhất định sẽ đến cứu em.

Anh vừa nói vừa lái chiếc Lamborghini chạy như bay đến chỗ hẹn.

Thái Cảnh có thù với anh vì chức thủ lĩnh này đáng lẽ năm đó hắn đã dành được nhưng hắn rốt cuộc lại thua anh, hắn tuy cũng có thế lực nhưng vẫn kém hơn anh và hắn muốn chức thủ lĩnh của anh nhằm mục đích buôn bán vũ khí và hàng cấm.

Nhà kho x

Anh dừng lại và bước vào, thuộc hạ của hắn kiểm tra anh có đem vũ khí không rồi mới cho vào.

Giữa nhà kho ấy, 1 người con gái trên mặt đã có không ít vết thương, hai tay bị trói nằm bất động ở đấy. Anh lúc này sát khí đã tỏa ra khắp người.

Bốp...bốp....bốp. Tiếng vỗ tay vang lên

- Ây cha, Vương thiếu đến sớm đấy không hổ danh là tay đua trong giới đua xe.

Thái Cảnh ngồi trên một cái ghế cạnh đó nhìn hắn như một vị thủ lĩnh vậy.

- Tao cắm mày đụng vào cô ấy rồi mà. Anh lạnh lẽo nhìn hắn.

- Ây, tôi đâu làm gì cô gái này đâu, chỉ là lúc bắt cô ta về đây không cẩn thận tát cô ta mấy bạt tay thôi. Hắn bình thản nhìn anh nói. 

- Mày mau thả cô ấy ra.

- Được thôi, mày thông báo với anh em nói mày không đủ tư cách làm thủ lĩnh nữa nên tao sẽ lên thay mày, thế nào được chứ. Hắn nói.

- Được. Anh lấy điện thoại sao đó điện cho ai đó.

- Thế nào được rồi chứ, hôm nay mày chính thức lên làm thủ lĩnh và tao sẽ không liên quan tới băng đảng nào nữa, mày thả cô ấy ra được rồi chứ. Anh nói.

- Tự phế hai chân đi rồi tập hợp mọi người lại mày phải chính thức giao quyền lại cho tao. Hắn vừa quăng con dao lại cho anh.

- Mày...

- Không làm theo cũng được, đứa con bé bỏng của mày ở trường thì tao không chắc nó sẽ sống đâu đấy. Hắn cười nói.

- Mày không được hại con bé, được tao phế. Anh cuối xuống nhặt con dao lên định phế chân mình thì điện thoại hắn vang lên.

- Nói. Hắn nói.

- Chú gì đó ơi, chú sai mấy chú đẹp trai đến đây làm gì thế, chú cho con chơi với các chú ấy hả nhưng mấy chú ấy không may ngủ hết rồi ạ chú sai thêm mấy người đến chơi với cháu nữa nhé. Bái bai chú nhé. Uyển Nhi nhẹ giọng nói.

- Con gái ngươi được đấy. Hắn tức giận nhìn anh nói.

- Tất nhiên là phải giống ba nó rồi. Anh cười nói.

" Không hổ danh là con gái của Vương Khanh này, làm tốt lắm" Anh cười thầm.

- Mày được lắm, nhanh phế đi. Hắn tức giận nói.

Con dao trên tay anh đã bắt đầu đưa xuống đầu gối hình như nó chỉ mới ghim vào da thì giọng nói ai đó vang lên.

- Dừng tay,anh không được phế. Uyển Tình bỗng nhiên lên tiếng. Cuộc nói chuyện vừa rồi có lẽ cô đã nghe hết và hiểu tất cả rồi.

- Uyển Tình, em không sao chứ. Anh nhìn cô lo lắng hỏi.

- Em không sao, mặc kệ em , anh không được phế. Cô nhìn anh nói, đôi mắt đã ngấn vài giọt lệ.

Hắn thấy vậy liền chĩa súng về phía cô nói.

- Nhanh lên, nếu không.

- Khoang.

Anh nói xong liền ghim con dao vào sâu hơn , máu ở chỗ ghim xuống không tự chủ mà chảy ra làm loan ra một màu đỏ rực ở nền đất lạnh lẽo. Hắn thấy vậy liền cười lớn.

Cô từ lúc nào đã thoát ra khỏi sợi dây trói ở tay. Cô lao đến nắm lấy cây súng trên tay hắn.

Pằng

Tiếng súng vang lên cùng lúc viên đạn được bắn ra ghim sâu vào ngực trái của cô, cô nhìn anh cười rồi từ từ ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro