Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

" EM KHÔNG TRỐN ĐƯỢC ĐÂU BẢO BỐI "

Kể từ ngày hôm đó, 3 người họ sống rất vui vẻ và cô biết được rằng cô rất yêu anh.

- Baba, baba vào bếp nấu ăn cho con với mami đi. Uyển Nhi cười nói với anh đang đọc sách.

- Chuyện này...... Anh ngẫm nghĩ điều gì đó nói.

- Hay là baba không biết nấu ăn vậy. Con bé nhẹ giọng nói.

- Ai nói chứ, tài nghệ nấu ăn của baba hơn hẳn đầu bếp nhà hàng đấy chứ . Anh tự tin nói.

- Vậy baba vào nấu đi , kêu mami ra chơi với con.

- Được. Anh nói xong thì vào bếp thấy cô đang nấu gì đó.

- Nhi Nhi bảo vợ ra chơi với nó kìa. Anh lại ôm eo cô nói.

- Ừ, vậy anh nấu đi nhưng anh biết nấu không vậy. Cô vẫn để cho anh ôm rồi nói.

- Tất nhiên là biết rồi, em muốn thử không.

- Cũng được.

- Nhưng em thử tài nghệ của anh rồi thì tối nay phải cho anh ăn em . Anh cười tà nói.

- Hứ, vậy để em nấu anh ra ngoài đi. Cô đỏ mặt nói.

- Cho anh ăn đi, mấy năm nay anh không ăn thịt đấy.

- Anh không ăn thì làm sao chứ.

- Cho anh ăn đi . Anh nũng nịu nói.

- Không. Cô cương quyết nói.

- Thôi được rồi, không cho ăn cũng được. Anh buồn bã nói nhưng trong lòng đã có mưu kế rồi.

Nói xong cô ra ngoài để lại anh một mình nấu cơm.

Người hầu trong nhà cũng không ngờ được anh có ngày hôm nay.

- Baba, baba giúp con gọt táo.

- Ừ. Lúc anh ở nhà đều bị con say làm việc này làm việc kia, cãi lại thì xong đời với mami con bé.

Hôm nay cũng gần 1 tuần cô ở chung với Vương Khanh rồi.

- Vợ , chúng ta chọn ngày kết hôn đi. Anh ôm cô nói.

- Anh chưa cầu hôn em đấy. Cô cười nói.

- Không cần cầu hôn , dù gì em cũng cướp đời trai anh rồi nên em phải chịu trách nhiệm kết hôn với anh. Anh cười nói.

- Này, anh có vô sĩ quá không. Cô tức giận đẩy anh ra nói.

- Anh cảm thấy anh không vô sĩ chút nào mà có vô sĩ thì cũng với em thôi.

- Anh.....anh....

- Anh sao.

- Tức chết đi được.

- Thôi mà, đừng giận anh xin lỗi.

- Được rồi, em có chuyện muốn nói với anh và anh cũng nên biết rồi. Cô nghiêm túc nói.

- Chuyện gì. Anh hỏi.

- Thật ra......thật ra....Nhi Nhi....là con của anh đấy. Cô ấp úng nói.

- Gì chứ. Anh ngạc nhiên hỏi.

- Uyển Nhi chính là đứa trẻ được tạo ra vào đêm đó, em cũng không muốn nói với anh nhưng anh biết sẽ tốt hơn.

- Em nói thật sau, nhưng .....nhưng....khi anh cho người kiểm tra ADN của con bé thì lại không phải con anh chứ.

- Hả, anh điều tra con bé sau.

- Đúng điều tra khi em về nước A này.

- Nhưng tại sau lại không phải là con anh chứ. Cô không hiểu hỏi.

- Anh cũng không biết.

- Ây , hai người đừng thắc mắc là con đã đổi đấy. Uyển Nhi từ đâu mở cửa bước vào.

- Gì chứ. Cô và anh đều ngỡ ngàng.

- Lúc đó con nhờ ba nuôi đổi giúp con đấy, vì con muốn thử xem baba có yêu mami và con không khi baba biết con không phải con baba. Con bé thản nhiên nói.

- Con được lắm dám chơi baba hay sau chứ. Anh đi lại chỗ con bé đang đứng.

- Nếu không chơi thì sau baba có được mami , baba nên cảm ơn con đi. Con bé chạy lại nhàu vào lòng Uyển Tình.

- Này khoang, hai cha con đang nói gì vậy. Cô khó hiểu hỏi.

- À , không có gì đâu. Anh nói.

- Mami à, mami không biết đâu mami về đây là do baba lập kế hoạch đấy. Con bé lườm anh nói.

- Hả, con nói gì thế. Cô nhìn Uyển Nhi nói.

- Con nói baba lập kế hoạch bắt mami về đây đấy.

- A, không có , không như con bé nói đâu. Anh cố giải thích.

- Mộng Uyển Nhi qua đó đứng cho mami. Cô tức giận nói rồi chỉ tay qua hướng anh đang đứng.

- Mami, con đâu làm gì sai. Con bé ủy khuất nói.

- Nhanh.

- Dạ. Uyển Nhi lủi thủi đi đến chỗ anh.

- 2 cha con quỳ xuống. Cô lấy từ đâu một cái roi nói.

- Vợ à, anh đâu có sai.

- Mami à, con bị oan.

- Quỳ xuống. Cô quát.

Vương Khanh và Uyển Nhi vội quỳ xuống làm mặt như 2 chú mèo con.

- Nói rõ chuyện này ra sao.

- Vợ à, anh chỉ đến hỏi Nhi Nhi là muốn anh làm baba không thôi, rồi con bé nói muốn vậy đó hết rồi. Anh nhìn cô nói.

- Mami, baba nói thiếu đấy ạ. Còn có baba hứa sẽ cho con 20% cổ phần của công ty ạ nếu baba có được mami. Con bé với 2 đôi mắt sắp ngấn nước nói.

- Không , vợ à cái này là con bé muốn.

- Hai cha con được lắm , được lắm tối nay ra ngoài ngủ cắm vào phòng này nghe rõ chưa. Cô chỉ tay vào 2 cha con đang quỳ nói.

- Không có vợ, anh ngủ không được.

- Không có mami con ngủ không được.

- Không được cũng phải được, hôm nay cút hết cho bà nếu còn ở đây thì đừng trách đấy nhé. Cô nói xong thì ngồi xuống giường.

Còn 2 cha con nào đó thì đi ra ngoài.

- Tại con đấy. Anh nói.

- Tại baba đấy. Uyển Nhi nói.

- Tại con làm mami giận baba rồi.

- Mami cũng giận con mà, nhưng baba không được hủy lời hứa đấy.

- Con còn muốn hả.

- Tất nhiên rồi ạ.

- Này cho baba ôm con một tí được không.

Lúc nãy khi anh biết con bé là con anh, anh vui lắm muốn được ôm con bé ngay.

- Được rồi, 1 cái thôi đấy nhé hihi. Con bé nói.

Anh nghe vậy liền ôm con bé , quả thật anh hạnh phúc biết bao nhiêu khi lần đầu tiên được ôm con bé. Và anh tự hứa sẽ bù đắp cho 2 mẹ con họ thật tốt.

- Nhi Nhi này , baba muốn kết hôn với mami con thì làm thế nào. Anh nhìn con bé hỏi.

- Chuyện này à....dễ lắm đấy baba nói với ông ngoại là được rồi. Con bé nói.

- Vậy con giúp baba không, tạo cho mami con 1 bất ngờ vì lúc nãy con làm mami giận.

- Baba cũng làm cho mami giận nữa mà, baba không nên đỗ lỗi cho con chứ.

- Được rồi, vậy con đồng ý giúp baba chứ.

- Được ạ.

- Nào đi ngủ thôi mai dỗ mami con bằng bữa sáng nào.

- Vâng.

Thế là kế hoạch kết hôn lại được lập ra bởi 2 cha con nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro