Chap 18
" EM KHÔNG TRỐN ĐƯỢC ĐÂU BẢO BỐI "
Cứ như vậy 1 tuần trôi qua, những người trong nhà anh cũng đều sợ con bé nhưng vì có con bé nên căn biệt thự này không còn lạnh lẽo như trước nữa bởi vì nó hoàn toàn được đổi mới.
Hôm nay anh dẫn con bé đến tìm cô tại tập đoàn AH, con bé thấy mẹ liền hớn hở chạy đến ôm cô nói.
- Chào mami, con nhớ mami quá .
- Con đi đâu 1 tuần nay thế. Cô ôm chầm lấy con bé nói.
- Con ở nhà chú đó đó. Nói xong con bé chỉ tay về phía anh. Uyển Tình hoảng hốt khi con bé ở với anh .
- Con có làm sau không có bị thương ở đâu không. Cô lo lắng hỏi.
- Con không sao, mà làm sao mami lo lắng thế.
- À...um.....không sao là tốt rồi. Cô nói xong thì Vương Khanh đi lại nói.
- Con bé không sao, ăn uống ngủ nghỉ đều tốt nhưng duy nhất nhà tôi là không tốt.
- Hả , tại sao. Cô nghi ngờ hỏi.
- Có sao đâu mami, con chỉ làm hỏng căn nhà phải sửa chữa hoàn toàn thôi với mấy chiếc siêu xe của chú ấy cũng mua mới lại rồi. Tại con thấy những thứ đó đều cũ rồi muốn cho chú ấy thay đổi thôi, nên chú ấy phải cảm ơn con mới đúng chứ. Con bé nhìn anh cười nói.
- Con làm như vậy thật ư. Uyển Tình trố mắt nhìn con bé.
- Vâng ạ.
- Được rồi, em nghe con bé nói rồi đấy vậy đền tiền thiệt hại đi.
- Hả, gì chứ. Cô nhìn anh hoảng hốt nói.
- Chẳng lẽ không phải đền nhỉ nếu như vậy cũng được chỉ cần em đồng ý 1 chuyện thì tất cả sẽ được xóa bỏ. Anh cười tà mị nói.
- Chuyện gì chứ. Cô khó hiểu nhìn anh.
- Làm vợ tôi, khoảng tiền đó coi như xóa bỏ. Anh thản nhiên nói.
- Anh đừng có nằm mơ, số tiền đó tôi sẽ trả, cảm ơn anh đã chăm sóc con bé tạm biệt. Nói xong cô quay xuống Uyển Nhi.
- Chúng ta về nhà thôi. Cô nắm tay con bé dẫn đi.
- Khoan đã, như vậy đã đi rồi sau. Anh uy nghiêm 2 tay bỏ vào túi quần nói.
- Vậy , anh muốn sau.
- Như tôi đã nói, nếu không bắt được em về thì tôi sẽ làm đủ mọi cách để bắt em về đấy.
- Sao anh mặt dầy thế.
- Chỉ dầy với vợ tương lai.
Cô không nói gì mà chỉ dẫn Uyển Nhi đi.
Cứ như vậy mỗi ngày......à....à
Anh đã sai người gửi đến cho cô từng bó hoa hồng cách đều mỗi tiếng lại gửi 1 loại khác nhau. Mỗi ngày như vậy , công ty của cô giờ đây có thể kinh doanh cả một công ty hoa luôn ấy chứ. Cô bực tức đến tập đoàn tìm hắn.
- Chào cô, cho tôi gặp Tổng Giám đốc được không.
- Thưa cô, cô có hẹn trước không ạ nếu không thì không gặp được ạ. Cô nhân viên trẻ lên tiếng.
- Nhưng tôi có chuyện gắp cần gặp giám giốc .
- Xin lỗi ạ.
Lúc này Hà Ân đi ngang thấy vậy liền nói.
- Chào cô Mộng , boss đang ở trên tầng 60 cô có thể lên đó ạ.
- Được, cảm ơn anh. Cô nói xong liền bước lại thang máy lên tầng 60.
Mở cửa bước vào, cô thấy anh đang chăm chú vào đóng tài liệu thì lên tiếng.
- Này, anh đừng làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy được không.
- Chuyện gì ngu ngốc. Anh vừa xen vừa nói.
- Anh làm cho tập đoàn thành tiệm bán hoa luôn thì anh mới dừng lại phải không.
- Nếu em muốn dừng cũng được đấy, chỉ cần làm vợ tôi là được. Anh bỏ tài liệu xuống nhìn cô nói.
- Anh đừng có nằm mơ, tôi có con rồi đấy mà mấy vị tiểu thư khuê cát đang mê mệt anh đấy, anh chọn 1 người đi chứ sao phải lấy người đã có con chứ.
- Tôi không có cảm giác với họ mà tôi chỉ có cảm giác với em thôi.
- Anh.....anh...thật là ....tức chết mất. Tôi nói anh biết anh còn làm mấy chuyện này nữa thì đừng trách tôi đấy. Cô tức giận nói.
- Khoan đã, em còn thiếu nợ tôi đấy. Nếu em trả không nổi thì lấy thân trả đi, tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận.
- Vô sỉ.
- Vô sỉ chỉ với em . Anh cười tà nói.
- Số tiền đó tôi sẽ trả cho anh trong vòng 3 ngày tới , tôi mong anh đừng làm mấy chuyện dư thừa nữa. Nói xong cô rời đi.
Còn anh thì bực tức gọi cho ai đó.
3 phút sau.
- Hai người nói đi tại sao cô ấy lại tức giận.
- Đại ca à, cách này không tồi mà chỉ có đều không biết sao chị dâu lại giận thôi không phải lỗi của em.Nhan Quân ủy khuất nói .
- Phải đấy boss, 2 chúng tôi chỉ góp ý thôi cũng không phải tại 2 chúng tôi. Hà Ân nói.
- Tôi cho 2 người các cậu 1 ngày để nghĩ cách nếu không bầy sói mà tôi nuôi cần người trông đấy .
- Đừng đừng, tụi em nghĩ cách liền đừng bắt tụi em đi trông sói. Nhan Quân nói.
- Boss không có việc gì nữa thì 2 chúng tôi đi nghĩ cách , không làm phiền boss nữa.
Nói xong 2 người đi ra khỏi phòng nơi chứa đầy sát khí ấy. Hai người đi ra ngoài Nhan Quân liền lên tiếng.
- Haizzz, việc này phải đích thân anh ấy nghĩ cách mà , tại sao chúng ta phải nghĩ cách để cưa đỗ chị dâu chứ.
- Thôi, cậu nói nữa là đi trông sói đấy.
[ Trong phòng anh ]
- Uyển Tình em thật sự không thích tôi sao.
Anh xoa xoa thái dương nói.
Bỗng anh nghĩ ra một kế hoạch nào đó trong đầu liền cười tươi sau đó gọi cho Hà Ân.
- 2 người không cần giúp tôi nữa, tôi tự có cách.
- Vâng thưa boss.
Nói xong anh cúp máy , Hà Ân và Nhan Quân mừng thầm nói.
- Đại ca muốn có chị dâu thì phải tự tìm cách thôi.
Hôm sau
Anh lái xe đến trường gặp Uyển Nhi.
Con bé cũng rất vui vẻ gặp anh.
- Chú tìm cháu có việc gì không ạ.
- Cháu muốn chú làm baba cháu không.
- Chuyện này cháu....à....cháu cũng muốn lắm đấy nhưng mami cháu không chịu chú đâu.
- Tại sao. Anh khó hiểu nói.
- Mami cháu từng được rất nhiều nam nhân theo đuổi nhưng mami lại chẳng để ý đến một ai. Con bé thở dài nói.
- Vậy cháu có thích chú không.
- Có chút đấy ạ nhưng cháu thích phá tài sản chú hơn. Con bé cười nói.
- Vậy cháu giúp chú lấy được mami cháu đi rồi chú sẽ cho cháu muốn phá bao nhiêu cũng được.
- Không, bây giờ cháu suy nghĩ lại rồi cháu không muốn phá nữa mà cháu muốn 20% cổ phần của công ty chú khi con đủ tuổi được chứ ạ.
- Được, vậy con giúp chú đi. Anh có chút ngạc nhiên những vẫn trả lời con bé.
- Vâng ạ , baba tương lai.
Anh mua chuộc con bé xong thì hí hửng lái xe về nhà. Chiều đến , Uyển Tình đến đón Uyển Nhi con bé nói.
- Mami, mami đồng ý với con chuyện này được không. Con bé buồn bã hỏi.
- Chuyện gì, con nói mami nghe đi.
- Con muốn chú Vương làm baba con được không ạ. Con bé rưng rưng nước mắt nói.
- Tại sao. Uyển Tình khó hiểu tại sao con bé lại muốn anh ta làm baba chứ.
- Vì con rất yêu quý chú ấy và muốn chú ấy làm baba của Nhi Nhi được không mami . Von bé tỏ ra đáng thương nói.
- Con để mami suy nghĩ được không. Uyển Tình vuốt tóc con bé nói.
- Được ạ.
Cả 2 sau đó cùng lên xe về nhà. Uyển Tình đã suy nghĩ rất nhiều bởi anh ấy là baba ruột của con bé, cô không biết có nên nói hay không , 1 vòng suy nghĩ cứ luôn quanh quẩn trong đầu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro