Chap 17
"EM KHÔNG TRỐN ĐƯỢC ĐÂU BẢO BỐI "
Anh nghe vậy đành tự tay bôi thuốc cho con bé.
" Mộng Uyển Tình con của em được lắm đấy, tôi nhịn đến khi bắt được em thì em phải trả cho tôi gấp đôi" anh nghĩ thầm thật tức chết anh mà đường đường là tổng tài cao cao tại thượng mà giờ đây phải hạ mình bôi thuốc cho con bé .
Khi bôi xong con bé cười nói.
- Cảm ơn chú nha dù chú không muốn giúp cháu bôi thuốc.
- Ai nói chú không muốn giúp cháu bôi thuốc.
- Trên mặt chú kìa, hiện rất rõ đấy.
- Được rồi chú không nói với con nữa, chú phải đi làm con ở nhà không được quậy phá đấy.
- Vâng ạ, cháu hứa với chú là cháu sẽ không quậy phá đâu, cháu ngoan lắm đấy.
- Đúng vậy, cháu ngoan lắm nhìn mớ lộn xộn cháu gây ra kìa. Anh nhìn xung quanh nói.
- Cái đó chỉ là lỡ tay thôi chứ cháu đâu muốn. Gương mặt bé nhỏ gục xuống chợt như muốn khóc.
- Thôi được rồi, cháu ở nhà không được làm mình bị thương nữa đấy nhé.
- Vâng, cháu biết rồi chú đi làm đi. Uyển Nhi đẩy đẩy anh .
- Được.
Anh quay sang nói với bác quản gia.
- Thu dọn những thứ này, đừng để con bé bị thương.
- Vâng , thiếu gia.
Nói xong anh cũng rời đi, lúc này con bé nở nụ cười tươi trong lòng chắc hẳn đang âm mưu gì đó.
[ Ngày thứ 2 ]
- Thưa boss Uyển Nhi ở nhà.......
- Lại gây ra chuyện gì. Anh bình thản xem đóng văn kiện nói.
- Thưa boss, chiếc tivi được đặc ở đại sảnh đã bị Uyển Nhi..... đập rồi.... ạ.
Thư kí ấp úng nói, chiếc tivi đó là mẫu mới nhất hiện nay giá trị hơn 2 triệu đô la mà con bé nói đập là đập ư, haizzz nhà boss chắc phá sản sớm quá.
- Con bé có bị thương không. Anh vẫn giữ vẻ mặt ấy nói.
- Có vết thương ở chân do mảnh vỡ làm trúng ạ.
- Về nhà. Anh nói xong liền bỏ đống tài liệu
đang xem rồi bước ra ngoài.
Về đến nhà trước tiên anh thấy một mớ hỗn độn do con bé gây ra còn con bé vẫn ung dung ngồi trên ghế sofa ăn trái cây. Anh lắc đầu tiến đến con bé hỏi.
- Những thứ này là do cháu gây ra sau.
- Không ạ, cháu chỉ buồn quá nên mới chơi trò chơi không ngờ lại như vậy ạ. Uyển Nhi vẫn ngồi ăn và nói.
- Hủm, chơi trò gì mà thành ra như vậy.
- Hức.....hứ...c chú không biết đấy ở đây rất buồn chán a, cháu thấy vậy nên chơi trò phóng phi tiêu vì ở đây không có chỗ bằng phẳng để chơi nên cháu thấy chiếc tivi đó cũng khá phẳng nên cháu lấy đó làm bia rồi vẽ tâm lên sau đó cháu dùng phi tiêu phóng vào nhưng toàn trược, cháu tức quá nên dùng cây búa làm phi tiêu sao đó cháu ném á " ĐÙNG " cây búa dính liền vào chiếc tivi và trúng ngay tâm luôn ạ , chú thấy cháu có giỏi không 1 phát trúng tâm.
Con bé cười kể lại quá trình của 1 trò chơi mà con bé tạo ra.
Anh và Hà Ân liền trố mắt nhìn con bé không tin được những gì con bé nói. Anh bình tĩnh hỏi.
- Vậy cháu có vui không.
- Dạ không vui ạ.
- Vì sao.
- Vì nó làm cháu chảy máu. Con bé chỉ vết thương trên chân nhưng đó chỉ là 1 vết xước nhỏ.
- Cháu đợi chú về bôi thuốc phải không . Anh đã trải qua 1 lần nên không có gì phải ngạc nhiên khi Uyển Nhi nói.
- Vâng ạ .
Thế là anh lại bôi thuốc cho con bé sau đó tiếp tục trở về làm việc.
[ Ngày thứ 3 ]
- Thưa boss, Uyển Nhi con bé.....
- Lại gây ra chuyện gì.
- Thư boss, hôm nay Uyển Nhi nói muốn nấu một món ăn cho anh để đền bù những thiệt hại mà 2 hôm nay con bé đã gây ra ạ. Thư kí nói mà không nhịn được cười.
- Rồi thế nào.
- Dạ hiện tại món đó đã xong nhưng nhà bếp không còn nhìn ra nhà bếp nữa ạ.
- Về nhà. Anh lắc đầu chán nản với con bé.
Về đến nhà anh không thấy con bé nên vào phòng bếp xem như thế nào. Anh và thư kí Hà đều không dám nhìn, toàn bộ vật dụng làm bếp đều bị cháy đen, ngay cả phòng bếp lúc trước mang 1 màu vàng nhạt thì bây giờ nó trở thành chỗ trắng chỗ đen rồi. Anh lắc đầu thấy con bé đang ngồi trên bàn mặt mày nhem nhuốc y như con mèo vậy. Anh hỏi.
- Cháu đang làm gì thế.
- Dạ cháu đang nấu 1 món ăn mà cháu mới học được để cảm ơn chú đã cho cháu ở nhờ và xem như là 1 lời xin lỗi vì những thiệt hại cháu gây ra cho chú.
- Vậy cháu nấu món gì vậy.
- Dạ là món cá đen chiên giòn, vịt luộc không cần nhổ lông và món cuối cùng là bánh 2 màu hương vị cá hồi ạ.
Giờ đây thư kí Hà không nhịn nổi cười mà cười toán lên, còn anh thì giờ đây xuất hiện ba vạch đen trên trán anh nói.
- Vậy cháu nấu 3 món đó thì tại sao nhà bếp lại như vậy.
- Hức....hức.....hức tại vì con cá cháu đang chiên bỗng nhiên nhảy lên làm dầu bắn tung tóe, con vịt đang luộc bỗng nhiên nhảy ra khỏi nồi chạy lung tung làm đỗ hết mấy đồ đạt khác, bánh con đang nước tự nhiên lò nướng phát nổ thế là căn phòng này có 2 màu tuyệt đẹp hơn lúc trước luôn đấy ạ.
Con bé cứ miêu tả lại làm không nhịn được cười , anh lấy tay xoa đầu con bé nói.
- Được rồi, đừng khóc chú dẫn cháu đi rửa mặt nhé.
- Vâng ạ.
Thư kí cùng những người khác thấy vậy liền lắc đầu ngán ngẩm.
" Haizzz sao boss biết kiềm chế cảm xúc dữ vậy ta phải học hỏi thôi."
Thật ra anh đang kiềm chế không bộc phát tính nóng giận lên người con bé mà là lên người mẹ của nó a.
[ Ngày thứ 4 ]
- Boss , Uyển Nhi ....ở .....nhà có chuyện .....rồi .....ạ.
Thư kí Hà thở hổn hển nói.
- Chuyện gì, nói mau. Anh bỏ tập tài liệu xuống nói có phần lo lắng.
- Dạ, Uyển Nhi đến nơi để xe ạ, sau đó thì lấy chìa khóa từ phòng boss mà lái thử chiếc Ferrari ạ và thiệt hại cũng a.....hay boss về xem đi ạ.
- Về nhà.
Thư kí Hà không biết nói gì hơn đành đi theo anh.
Đến nhà anh thấy tầm 3 chiếc xe đắc tiền bị thiệt hại những cây xung quanh đấy đều ngã tấm chắn của nơi này cũng hư hỏng, đài phun nước ở giữ sân cũng không nhận dạng được còn chiếc Ferrari thì đang nằm ở một bức tường mà bức tường ấy cũng 1 phần hư hỏng , còn Uyển Nhi thì ung dung ngồi trên chiếc xe mà uống sữa . Anh đi lại hỏi.
- Cháu đang làm gì thế.
- Dạ cháu đang thử nghiệm xe có bền không ạ nhưng quả thật xe cực bền luôn đấy chú tông bao nhiêu chiếc xe khác vẫn không hư hỏng gì quả thật rất tốt, chú cho cháu chiếc này nhé.
Con bé nói mà thư kí Hà bắt đầu lau mồ hôi trên trán.
Anh vẫn điềm đạm nói.
- Thế cháu đã làm gì khi lái chiếc xe này.
- Cháu có làm gì đâu ạ, chỉ là lên lái nó sau đó tông vào mấy chiếc xe khác xem độ bền tới đâu sau đó cháu lái ra ngoài tông vào mấy cái cây kia vì cháu thấy nó chướng mắt khó quan sát cháu thấy xe vẫn còn tốt nên tiếp tục chạy ra giữa sân thấy cái đài phun nước ở đấy vướng víu nên cháu làm phẳng lại thôi sau đó cháu thấy xe cũng được nên tính dừng lại ai ngờ đạp nhằm phanh ga nên chiếc xe ở chỗ này ạ.
Anh bây giờ có lẽ không chịu nổi cái tính này của con bé liền hỏi.
- Vậy chú sẽ cho cháu chiếc xe này rồi cháu về với mami cháu được không.
- Không được ạ.
-Tại sao.
- Chú làm mami cháu khóc nên cháu đã nói với mami sẽ ở đây 1 tuần xem như đền bù tổn thất cho mami cháu nhưng hôm nay mới có 4 ngày thôi ạ nên cháu chưa về được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro