Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

" EM KHÔNG TRỐN ĐƯỢC ĐÂU BẢO BỐI "

Anh và Hà Ân rất ngạc nhiên khi con bé nói địa chỉ nhà mình, anh hỏi.

- Tại sao con lại nói địa chỉ của biệt thự ấy.

- Thì con sẽ sống ở đấy mà. Uyển Nhi nhìn anh nói.

Anh quay qua Hà Ân nói gì đó liền bị con bé cắt ngang.

- Chú không cần điều tra cháu đâu, cháu xin tự giới thiệu cháu là con gái của người mà chú làm cô ấy khóc đấy Mộng Uyển Nhi chào chú, vì chú đã làm mami cháu khóc nên cháu sẽ ở nhờ nhà chú vài hôm nhé xem như là chú đền bù tổn thất cho mami cháu.

Hai người lúc này đều há hốc mồm , không ngờ con bé lại là con của Mộng Uyển Tình. Anh thì hẳn bình tĩnh hơn Hà Ân nói.

- Nếu chú không cho cháu đến đấy ở thì sao .

- Nếu chú không cho cháu ở cũng được, cháu sẽ nói với mami là chú ăn hiếp cháu từ đó mami sẽ giận chú và chú cũng đừng hòng chinh phục được mami cháu.

Con bé nói xong làm cho Hà Ân mắt chữ O miệng chữ A nhìn con bé, nghĩ thầm.

" Là gen ai tốt vậy chứ, quả thật là hơn hẳn boss luôn , chú thích cháu rồi "

Giờ đây anh cũng không biết nói gì hơn. Muốn chinh phục được cô ấy cần bắt đầu từ đứa bé này trước nhỉ ? Anh nghĩ thầm .

- Được vậy chú sẽ cho con ở nhờ đấy, vậy thì giờ về nhà thôi. Anh nói với con bé.

- Được ạ, đi thôi. Con bé lon ton đi phía trước trên miệng lộ rõ những trò vui đang ở phía trước.

Anh bảo Hà Ân về trước còn mình sẽ chở con bé về nhà, anh không hiểu vì sao khi nghe con bé nói là con của cô ấy thì anh không chút gì gọi là ghét bỏ vì đó không phải là con anh mà ngược lại còn cảm thấy rất thích bởi con bé rất đáng yêu.

Anh chở con bé về nhà, rồi dặn dò người chuẩn bị 1 phòng cho con bé nhưng Uyển Nhi lại cắt ngang lời nói của anh.

- Chú ơi , không cần chuẩn bị phòng cho cháu đâu ạ.

- Hủm , tại sao. Anh thắc mắc hỏi.

- Tại vì con sẽ ngủ ở phòng chú còn chú sang phòng khác ngủ đi.

Con bé nói làm cho mọi người đều ngỡ ngàng bởi phòng của thiếu gia họ không ai được phép bước vào ngoài chủ nhân của nó thôi.

- Tại sao chú phải ngủ phòng khác.

- Nếu chú muốn có được mami cháu thì phải cho cháu ngủ ở đấy nếu không thì cháu về đây ạ hẹn không gặp lại chú. Nói xong con bé bước ra cửa.

- Khoan đã, cháu muốn ngủ ở phòng chú cũng được nhưng không được chạm vào những gì trong đấy, được không. Anh thật sự không chịu được tính của con bé rồi.

- Chuyện nhỏ thôi, cháu đồng ý còn giờ cháu đói rồi. Vừa nói Uyển Nhi vừa chu chu cái miệng dễ thương vừa xoa xoa cái bụng nói .

- Được rồi, quản gia chuẩn bị đồ ăn cho con bé. Anh quay qua bác quản gia nói.

- Vâng ạ, tôi đi ngay.

Nói xong bác quản gia xuống bếp. Mọi người đều không ngờ được con bé lại có thể khiến thiếu gia nhà họ phá vỡ 1 số quy tắc đã đặt ra mà trông con bé rất dễ thương nữa nên họ cũng rất vui khi con bé ở đây.

- Cháu ở đây chơi hoặc nhờ người dẫn đi dạo nhé chú lên phòng có việc .

- Vâng ạ , chú đi đi. Con bé cười nói sau đó anh lên phòng, anh không thấy được vẻ mặt của con bé lúc này không biết chuyện gì xảy ra đây.

Uyển Nhi tự mình đi dạo quanh biệt thự cố gắng nhớ kĩ mọi chi tiết trong này. Con bé đi đến khu để xe , trong đó toàn là những chiếc xe phiên bản  giới hạn của thế giới , con bé nhìn qua nhìn lại vài lần sao đó dừng lại trên chiếc xe Ferrari màu đen sang trọng phía trong. Nụ cười trên miệng con bé bỗng nhếch lên nói.

- Ta sẽ là chủ nhân của ngươi nhé. Con bé nói xong liền rời đi.

Uyển Nhi vào nhà mượn điện thoại của bác quản gia nhấn một tin cho mami để mami không lo lắng khi nó không ở nhà vài ngày.

" Mami yêu quý của con , con đang đi chơi vài hôm khi nào chơi xong con sẽ về nhé, mami yên tâm con hứa sẽ không quậy phá đâu, bái bai mami."

Cứ thế con bé ở với anh cũng gần 1 tuần mà 1 tuần này không biết xảy ra bao nhiêu chuyện nữa đến ngay cả người lạnh lùng như anh cũng không chịu nổi.

[ Ngày đầu tiên ]

- Boss, Uyển Nhi đập phá hết đồ cổ ở nhà rồi ạ còn đang khóc ở nhà đấy ạ.

Anh nghe vậy thì về nhà, gặp con bé đứng trước cửa mà nước mắt chảy ròng rã. Anh thấy vậy liền nhẹ giọng hỏi.

- Sau cháu lại khóc còn nữa tại sao lại đập phá đồ.

- Hức....hức....cháu không có đập phá mà cháu chỉ lỡ tay thôi ạ còn nữa tay cháu đau.

Con bé vừa khóc nói rồi chìa tay ra trước mặt anh, đôi tay nhỏ nhắn có chút đỏ và vết xước .

- Tay cháu bị thương sao không nhờ quản gia bôi thuốc chứ.

- Cháu....u.....cháu.... không muốn bác quản gia bôi chỉ muốn chú bôi thôi. Uyển Nhi rưng rưng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro