Chap 15
" EM KHÔNG TRỐN ĐƯỢC ĐÂU BẢO BỐI "
Uyển Tình về lại tập đoàn thì thư kí nói.
- Boss, có 1 cô bé đưa cái này cho boss ạ.
- Hả. Cô ngạc nhiên tại sao có người đưa thư chứ chẳng lẽ... Cô vội mở ra xem thì quả thật là như vậy.
" Mami yêu quý của con, hôm nay mami đừng đến đón con nha ,con không có ở trường đâu ạ, hôm nay không khí tốt lành nên con sẽ đi dạo rồi về nhà ạ, bái bai mami."
- Ôi chèn, hết nói nổi con luôn rồi. Cô nói xong thì đi thẳng lên văn phòng.
Cả ngày cô chỉ nghĩ đến chuyện đó, Vương Khanh chính là baba ruột của Uyển Nhi cô không biết có nên nói cho con bé biết không vì con bé rất muốn có một người ba nhưng cô không biết phải nói sau với con bé, sự việc 5 năm trước chỉ là 1 tai nạn ngay cả cô cũng không muốn nó xảy ra còn anh ta nữa tại sao lại tìm cô chứ , anh ta nổi tiếng là lạnh lùng không chạm vào phụ nữ mà lại bỏ ra bao công sức chỉ để tìm 1 cô gái nhỏ bé như Mộng Uyển Tình cô chẳng lẽ vì cô xem hắn là trai bao hay sao . Ôi thật sự không biết làm gì cả nên cô đành phải hẹn Tạ Ngọc để nói chuyện .
[ Tại quán cafe xx ]
- Cái gì chứ cậu nói thật sao, Vương Khanh chính là người đó và là baba của Uyển Nhi.
- Đúng đấy, anh ta đồng ý hợp tác với AH đều là vì tìm tung tích của mình, anh ta biết mình làm trong tập đoàn AH nhưng anh ta lại không biết mình trong tập đoàn đó là ai.
- Rồi cậu tính thế nào, có nên nói cho con bé biết không.
- Tớ thật sự không biết nữa và cũng không biết nên nói như thế nào còn Hứa Kì An có hôn ước với tớ nữa.
- Vậy cậu đi gặp Kì An nói rõ đi, còn về phần Uyển Nhi thì phải xem Vương Khanh có yêu cậu và con bé hay không nếu có thể cậu nên kết hôn đi tuổi của cậu không còn trẻ nữa đâu đấy.
- Cậu nghĩ anh ta yêu tớ không hay chỉ vì tớ xem hắn là trai bao rồi chỉ bắt tớ về nhà phục vụ hắn.
- Này cậu có nghĩ nhiều quá không, nếu hắn không yêu cậu thì làm gì bỏ ra bao công sức tìm kiếm cậu còn có thế giới ngầm ra mặt tìm kiếm cậu , nếu anh ta tìm cậu vì nghĩ cậu xem hắn là trai bao vậy tại sao cậu còn dửng dưng ở đây nói chuyện với tớ đáng lẽ hắn phải bắt cậu về hành hạ từ lâu rồi. Tạ Ngọc bình thản nói.
- Ừ , để tớ suy nghĩ đã.
- Này, tớ hỏi cậu 1 câu được không. Tạ Ngọc nhìn cô nói.
- Được, cậu cứ hỏi.
- Cậu có yêu anh ta không , nếu cậu không yêu tại sao lại chịu sinh ra Uyển Nhi.
- Tớ không biết là tớ có yêu anh ta hay không nhưng gặp anh ta tớ lại có cảm giác gì đó không nói rõ được còn về Uyển Nhi là vì mình không muốn bỏ con bé dù gì con bé cũng không có tội.
- Được nếu cậu có cảm giác là được rồi còn phần còn lại phải xem anh ta làm gì rồi.
- Ừ, cảm ơn cậu đã đến đây với tớ, nếu không tớ không biết phải làm sao nữa.
- Ây không cần khách sáo chúng ta là bạn tốt mà. Tạ Ngọc tươi cười nói.
- À mà cậu nhắc tớ chuyện kết hôn vậy cậu làm sao.
- Chuyện này hả, à ....thì....cậu cứ xem như là nhân duyên của tớ chưa đến đi.
- Cậu không lấy là thành bà cô già đấy, tớ còn có Uyển Nhi còn cậu có ai đây. Uyển Tình cười trêu chọc nói.
- Tớ à...... có cậu với Uyển Nhi là được rồi.
- Nếu tớ và Uyển Nhi không có ở đây thì cậu làm sao .
- Còn bệnh viện làm bạn với tớ, cậu yên tâm đi tớ không cô đơn đâu.
- Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy cậu có về bệnh viện không.
- Có chứ, tớ chuẩn bị đi đây.
- Được, chầu này tớ thanh toán.
- Tạm biệt cậu nhé. Tạ Ngọc đứng dậy sau đó rời đi. Uyển Tình thanh toán xong cũng rời đi.
Còn Uyển Nhi sau khi rời đi để tránh Uyển Tình thì quay lại. Lúc này Vương Khanh mới bước ra, con bé vội chạy lại ngã vào người anh liền vờ ngã xuống đường.
- Ây da, đau quá đau chết mất thôi.
- Này, cháu bé cháu có sau không vậy. Anh vội hỏi con bé, có lẽ đây là lần đầu tiên anh chạm vào một con gái ngoài cô.
- Ui cháu đau tay đau chân quá. Huhu . Con bé vờ khóc lớn lên.
- Được rồi cháu ngoan nào, chú đưa cháu đến bệnh viện sau đó cháu nói địa chỉ chú đưa cháu về nhà được không. Anh xoa đầu con bé , anh trông con bé có gì đó rất giống anh và anh cũng không có gì ghét con bé.
- Dạ nhà cháu ở biệt thự Vương Thị đường x ạ. Con bé thản nhiên nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro