Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

" EM KHÔNG TRỐN ĐƯỢC ĐÂU BẢO BỐI "

Chiều đến , Uyển Tình lại đón Uyển Nhi thì nghe được cô giáo nói con bé trốn học . Cô nghe vậy đành xin lỗi cô giáo rồi quay sang Uyển Nhi nói.

- Con lại bắt đầu nữa rồi sao.

- Con chỉ ra ngoài đi dạo 1 vòng sau đó mua kẹo ăn thôi ạ. Con bé nhìn cô với giọng rưng rưng.

- Thôi nào, con đừng đem gương mặt đấy nói chuyện với mami, mami sợ con luôn đấy.

- Con yêu mami nhất sao mami lại sợ con chứ.

- Được rồi , con nghe mami nói này con đừng trốn học mà ra ngoài chơi được không.

- Chuyện này à..thì không thành vấn đề nhưng mami phải đồng ý với con 1 chuyện.

- Hủm, là chuyện gì.

- Đơn giản lắm ạ , tìm baba cho Nhi Nhi là được rồi.

- Chuyện...... này ...... à...nói sao nha , bây giờ chúng ta rủ dì con đi chơi được không.

- Được ạ.

Công viên giải trí xx

- Nào công chúa nhỏ của dì muốn chơi cái gì nè. Tạ Ngọc hỏi.

- Tàu lượn siêu tốc ạ.

- A....cái này dì chơi không được con đổi trò khác được không.

- Dì lớn như vậy rồi sao lại sợ độ cao chứ.

- Con .....con...

- Thôi được vậy chúng ta chơi trò khác vậy.

Họ cứ vui đùa nhưng họ lại không biết những hành động đó đều có 1 đôi mắt luôn dõi theo họ.

[ 3 ngày sau tại nhà hàng xxx, phòng riêng ]

Khi cô đến , anh đã ở đấy rồi cô không khỏi bất ngờ trước khí chất của anh lạnh lẽo nhưng tại sao cô cảm thấy ấm áp , vẻ soái ca của anh bộ vest đen tôn lên thần thái lãnh đạm nhưng đối với cô thì lại không có cảm giác si mê vào đó chắc hẳn vì cô đã có tiểu công chúa nên cô chỉ quan tâm đến con bé ít khi để ý đến ai khác đặc biệt là đàn ông.

Cô tiến vào không khỏi làm cho người khác chú ý bởi vẻ đẹp của cô mái tóc thì được buộc lên gọn gàn , chiếc quần tây đen cùng với chiếc áo vest đơn giản nhưng đẹp đẽ . Cô lại chỗ anh ngồi nói.

- Chào Vương tổng , tôi là Mộng Uyển Tình đại diện của tập đoàn AH đến hợp tác với ngài ạ.

- Cô ngồi đi. Anh không nhìn cô mà cứ xem cái gì đó.

- Chúng ta có thể bắt đầu được không ạ.

- Được. Nghe anh nói vậy thư kí Hà liền đưa cho cô 1 bản hợp đồng.

- Đây ạ, cô xem đi nếu có gì sai sót thì nói cho tôi biết ạ . Thư kí Hà cung kính nói. Cô lấy bản hợp đồng của thư kí Hà , vừa xem vừa nói.

- Vương tổng, tôi có thể hỏi ngài 1 vài việc
được không.

- Được. Giọng nói anh ngắn gọn mang một ít tia lạnh lẽo vào đó.

- Tôi được biết, tập đoàn của ngài không hợp tác về thời gian vậy tại sao ngài lại hợp tác với tập đoàn AH của chúng tôi.

- Tôi muốn thay đổi một chút việc này không được hay sao.

- Được, tất nhiên là được ạ tôi chỉ muốn biết vậy thôi.

-....

- Hợp đồng không thành vấn đề , tôi sẽ chuyển đến Tổng Giám đốc của chúng tôi kí sau đó sẽ gửi lại ngài .

- Được. Anh nhìn thư kí Hà, có lẽ Hà Ân hiểu anh đang nói gì bèn nói.

- Tôi có việc xin phép ra ngoài  trước ạ.

- Vâng ạ. Cô nói.

Sau khi ra khỏi căn phòng ấy thì anh liền cười thằm.

- Boss , chúc anh thành công.

Trong căn phòng ấy giờ đây chỉ còn 2 người. Cô cảm thấy anh mắt của anh lúc nào cũng nhìn mình , cô cảm thấy khó chịu liền nói.

- Vương tổng , nếu hợp đồng không có vấn đề gì thì tôi xin phép đi trước. Chào ngài.

Nói xong cô đứng dậy bước ra ngoài nhưng bỗng nhiên có 1 lực kéo tay mình lại làm cô mất thân bằng liền ngã vào cơ ngực của ai đó, cô hoảng hốt đẩy nhưng không tài nào đẩy nổi bởi cô làm sao có sực lực lớn như anh chứ. Cô hoảng hốt nói.

- Vương tổng, ngài làm gì vậy chứ  bỏ tôi ra .

- Nếu tôi nói không bỏ thì sao. Anh nhếch môi cười nói.

- Thì tôi.......tô...i....tôi...sẽ không đồng ý hợp tác với ngài nữa và còn nữa tôi sẽ la lên đấy.

- Em cứ việc hủy đi, cứ việc la đi họ vào đây tôi sẽ nói là vợ chồng đang dỗi nhau thôi.

- Cái gì chứ, ngài đừng nói xằng bậy nha.

- Tôi chưa từng nói chuyện xằng bậy với ai bao giờ.

- Ngài... Ngài...mau bỏ tôi ra.

- Tôi không bỏ, em dám lấy đi lần đầu của tôi còn xem tôi như trai bao vậy em thử nói xem ai sai đây nhỉ.

What, hắn là người hôm đó sao, gì chứ không thể nào mà nhìn cũng thật giống người đàn ông đó cũng giống Nhi Nhi nữa, thật sự là....là....là anh ta sao.

- Ngài nói gì vậy chứ tôi không quen biết ngài.

- Em đừng diễn kịch nữa tôi tìm em 5 năm qua rất cực khổ đấy.

- Đó là chuyện của ngài, tôi đâu liên quan gì đến ngài ngài tìm tôi làm gì chứ , ngài bỏ tôi ra tôi là người đã có chồng rồi đấy, ngài bỏ tôi ra mau.

Cô cố sức đấm mạnh vào ngực anh nhưng anh vẫn không hề hấn gì.

- Em có chồng rồi thì sao chứ, em lấy đi lần đầu tiên của tôi thì phải chịu trách nhiệm đi chứ. Nếu em có chồng thì tôi bắt em bỏ chồng rồi em về với tôi còn nếu có con thì không sao tôi nuôi con em, dù gì chúng ta sẽ có con thôi nuôi thêm 1 đứa cũng không mất mát gì.

- Ngài ....ngài sao lại như vậy chứ mau thả tôi ra. Cô cũng hết nói nổi được anh luôn rồi.

- Thả ra , cũng được. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

- Vậy thì bỏ tôi ra. Cô nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Nhưng, em phải làm chuyện này đã.

Nói xong anh không đợi cô trả lời mà áp môi mình xuống đôi môi mỏng của cô, nụ hôn bá đạo mang phần độc chiếm , anh dùng lưỡi tách răng cô ra sau đó từ từ dò xét bên trong. Cô bất ngờ hoảng hốt  trước hành động của anh một người không hề tiếp xúc với phụ nữ tại sao lại ôm mình còn cưỡng hôn nữa chứ. Cô cố gắng thoát ra nhưng tay anh đã giữ chặt lấy cằm cô không cho cô thoát khỏi nụ hôn ấy, cô bị anh hôn sắp không thể thở được cô đành cắn vào lưỡi anh mùi máu tanh xong thẳng vào mũi cô hòa quyện vào mật ngọt trong miệng anh và cô.Đến khi anh cảm thấy cô không thở được mới chịu rời môi cô. Lúc này cô mới đứng bật dậy nói.

- Đồ bỉ ổi, vô sĩ , biến thái. Hóc mắt cô giờ đây rưng rưng. Còn anh vẫn thản nhiên lau vài giọt máu trên miệng cười nói.

- Em nói ai biến thái đấy, năm xưa là ai vào phòng tôi rồi nằm trên giường chứ như vậy là ai biến thái trước đây .

- Được lắm, anh còn dám nói, tôi bị mất lần đầu tôi không nói còn anh như vậy là sao chứ.

- Vậy em thừa nhận rồi đấy, 5 năm tìm kiếm  em bây giờ kiếm được rồi thì theo anh về.

- Ai thèm về với anh chứ, tôi còn về với con tôi tôi không rảnh để về với anh còn nữa hợp đồng đó chúng tôi sẽ không kí.

Nói rồi cô rời đi với đôi môi đỏ ửng và sưng cùng với đó là những giọt nước mắt.

Anh thấy cô khóc anh tại sao lại đau như vậy chứ anh chỉ muốn trêu cô một tí thôi mà.
Mọi hành động của 2 người đều được 1 đôi mắt luôn dõi theo.

- Ây da, baba à sao lại gấp gáp như vậy chứ, baba làm mẹ khóc được lắm con sẽ cho baba thấy hậu quả đấy .

Thật ra hôm nay Uyển Nhi biết được cuộc hợp tác này cũng như 2 người sẽ gặp nhau nên con bé đã lén  bỏ máy quay lén mà con bé được Noah sai người làm tặng con bé trước khi về nước dùng khi việc cần nhưng con bé đành sử dụng sớm hơn dự định rồi. Con bé đang ở một quán nhỏ gần đó vừa xem phim miễn phí vừa ăn uống thỏa thích. Hết phim thì con bé chuồn lẹ rồi sợ mami nó bắt được là toi luôn đấy.

Hôm nay con bé không về trường mà lấy giấy viết vài câu rồi gửi cho cô thư kí xinh đẹp của mami chuyển giúp sau đó lại bắt đầu cuộc vui với baba yêu quý của con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro