Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

" EM KHÔNG TRỐN ĐƯỢC ĐÂU BẢO BỐI "

~~~~

Tập đoàn AH.

- Thưa boss, tập đoàn Vương Thị muốn hợp tác với chúng ta và họ còn nói muốn nhân viên tên Mộng Uyển Tình cũng là ngài đến hợp tác ạ. Thư kí Maya cung kính nói.

- Bên đó nói như vậy sao. Cô nói với vẻ bất ngờ, Vương Thị tại sao muốn hợp tác còn nữa tại sao phải chỉ đích danh mình chứ.

- Vâng ạ, có lẽ họ không biết thân phận của ngài mà chỉ biết ngài làm việc ở nơi này và tập đoàn của họ hình như chưa bao giờ hợp tác với ngành thời trang ạ, vậy chúng ta có cần hợp tác với bên đó không ạ.

- Nếu họ đã đồng ý hợp tác với chúng ta vậy thì chúng ta sẽ hợp tác tôi cũng muốn xem xem họ có mục đích gì. Nói với họ Mộng Uyển Tình sẽ đến gặp họ vào 3 ngày tới lúc 10 giờ tại nhà hàng xxx.

- Vâng, tôi sẽ đi ngay ngài không còn dặn dò nữa thì tôi xin phép đi trước ạ.

- Ừ.

Sau khi thư kí rời đi cô cũng đi đến bên tấm kính trong suốt nhìn xuống những con đường nhộn nhịp cùng những tòa nhà bé nhỏ phía dưới cô nghĩ.

- Tập đoàn Vương Thị, Vương Khanh là người đã tìm kiếm tung tích của mình trong 5 năm qua tại sao hôm nay lại chỉ đích danh mình đến hợp tác mới được chứ, có lẽ anh ta đã biết mình về nước rồi nhưng mình đâu quen biết đến anh ta đâu chứ tại sao anh ta cứ đeo bám mình thế. Haizzz cô thở dài không biết tiếp theo anh ta muốn làm gì nữa đây.

[…]

Tại trường học của Uyển Nhi, 1 bóng dáng nhỏ nhắn đang lén trèo qua bức tường cao chót vót, người lớn cũng chưa chắc trèo qua được nhưng đối với 1 đứa trẻ vừa thông minh vừa có 1 chút võ phòng thân thì chuyện này là chuyện rất nhỏ rất nhỏ đối với con bé.

Sau khi trèo qua được bức tường ấy con bé cứ ung dung đi trên đường, hình như đi rất lâu rất lâu rồi dừng lại tại một tập đoàn nào đó rất lớn. Con bé không vào mà cứ đứng đó nhìn tới nhìn lui như đang tìm cái gì đó rồi mới chịu vào . Bảo vệ thấy vậy liền hỏi.

- Này , cháu bé cháu đang đi đâu vậy, nơi này cháu không vào được đâu.

- Dạ cháu đến đây gặp baba cháu ạ , chú cho cháu vào nhé. Con bé tỏa vẻ mặt dễ thương vô cùng nói với bảo vệ.

Thấy con bé khá dễ thương nên nói .

- Vậy cháu vào rồi nhờ cô gái ấy chỉ chỗ của baba cháu nhé. Anh nói rồi chỉ vào cô gái khá dễ thương ở quầy tiếp tân.

- Vâng ạ, cảm ơn chú xinh đẹp. Con bé cười nói rồi đi vào , người ở quầy thấy vậy liền lại hỏi con bé.

- Này, cháu thật xinh đẹp đấy, cháu đến đây tìm ai vậy, chị có thể giúp gì cho em không.

- Chào chị gái xinh đẹp, cho em hỏi 1 chuyện được không. Uyển Nhi nói.

- Được, em hỏi đi. Cô thấy con bé khá dễ thương nên cũng đồng ý.

- Bây giờ Tổng Giám đốc ở đây đang làm gì ạ.

- Ý em là boss à, boss đang họp em hỏi boss là có chuyện gì không. Cô thắc mắc hỏi.

- Không có gì ạ, chị có thể chỉ cho em phòng điều hành ở đâu không ạ , baba em đang ở đấy ạ em đến để đưa đồ cho baba.

- À phòng điều hành ở tầng 3 đấy để chị dẫn em đi nhé.

- Không cần làm phiền đến chị đâu ạ, chị chỉ em thang máy ở đâu đi ạ em sẽ tự lên.

- Được , ở ngay đó đấy. Cô nói xong thì chỉ vào cánh cửa bên trái.

- Vâng ạ, cảm ơn chị xinh đẹp. Nói xong con bé chạy lại thang máy và bấm số nhưng không phải bấm ở tầng 3 mà là tầng 2 nơi quản lí camera của tập đoàn .

Ting~~~ cửa thang máy mở ra.

Uyển Nhi nhanh chống làm cho hai tên trong phòng quan sát ngất đi bằng sự hiểu biết về nguyệt đạo và sự chuẩn sát khi phóng kim châm  nên 2 người đó không thành vấn đề với con bé. Xử lí xong Uyển Nhi nhanh chống làm vô hiệu hóa camera bằng cách nhiễu sóng sau đó lên tầng 60.

Tầng 60 là tầng cao nhất và cũng là nơi ít ai dám lên đó duy nhất chỉ có anh cùng những người thân cận của anh. Hiện tại anh đang mở cuộc họp tại tầng 50.

Ting~~~ cánh cửa thang máy mở ra.

Uyển Nhi tung tăng mở cánh cửa phía trước rồi bước vào ,Uyển Nhi dò xét quanh phòng một lác rồi tiến lại chiếc máy tính đang nằm trên bàn. Con bé ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh sau đó bắt đầu chuyển động hai tay, hai tay bé nhỏ lướt thành thạo trên bàn phím. Sau 5 phút con bé ra khỏi phòng rồi từ từ lén ra ngoài mà không ai để ý.

Trong phòng họp hiện tại, tất cả máy tính đang họp đều tự động chuyển thành 1 cái mặt cười, lúc này cả phòng họp đều hoảng loạn cả anh cũng đen mặt. Anh liền gọi điện cho 1 người nào đó .

- Cậu mau đều tra ai đã đột nhập vào tập đoàn làm chuyện này ngay lập tức cho tôi. Anh nóng giận nói.

- Vâng em làm ngay đây đại ca. Nhan Quân nói xong liền cúp máy .

- Thư kí Hà , đi kiểm tra tất cả camera cho tôi.

- Vâng thưa boss.

Nói xong anh liền đến tầng 60.

3 phút sau~~~~

Cốc....cốc...cốc

- Vào đi. Âm thanh lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm không khỏi làm cho 2 người đứng trước cửa gợn cả gai óc.

- Thưa boss, tất cả camera đều bị nhiễu sóng 2 người tại đó cũng bị đánh ngất bởi kim châm ạ. Thư kí Hà cung kính nói nhưng không dám nhìn anh mà chỉ gụt đầu xuống.

- Đại ca, không tìm ra được ai đã làm việc này nhưng tất cả giữ liệu đều khôi phục lại được như là người làm ra chuyện này không muốn đánh cắp dữ liệu mà chỉ là trêu đùa.

- Ai lại có lá gan như vậy chứ. Ánh mắt anh hiện lên tia lạnh lẽo quét qua 2 người.

- Thưa boss, lúc nãy có 1 cô bé chừng 5, 6 tuổi đến đây gặp baba nhưng không ai biết được cô bé ấy là ai và cũng không ai tìm ra tung tích gì của cô bé ấy tôi cũng cho người đều tra nhưng tất cả đều không chút tung tích.

- Đại ca , còn có 1 chuyện nữa người lần trước đã xâm nhập vào máy tính của em hình như là cùng một người với việc lần này .

- Tìm, nhất định phải tìm ra cho tôi nếu để tôi bắt được thì đừng trách tôi đây vô tình. Giọng nói như muốn giết người vang lên.

- Vâng thưa boss, đại ca. 2 người cùng đồng thanh nói.

- Đại ca em có việc muốn nói. Nhan Quân nói .
Thư kí Hà thấy vậy liền nói.

- Vậy tôi xin phép đi trước . Nói xong thư kí Hà liền rời khỏi nếu không rời khỏi đấy thì lác nữa anh đi gặp Diêm vương mất thôi.

- Nói.

- Chuyện đại ca bảo em đi kiểm tra ADN đã có kết quả rồi ạ.

- Thế nào.

- Mộng Uyển Nhi không phải là.....là..... con của đại ca ạ. Nhan Quân ấp úng nói.

- Được, cậu ra ngoài đi.

- Vâng ạ. Nói xong anh liền đi ra cửa hai tay đều toát cả mồ hôi.

- Haha không phải con tôi sao, vậy cũng không sao tôi có được em là được rồi thỏ con tôi sẽ mở lòng từ bi nuôi con kẻ khác 1 lần. Anh nói xong nhếch môi cười quỷ dị.

~~~~

Trên con đường nhộn nhịp xuất hiện một cô bé đang cầm 1 cây kẹo mút vừa ăn vừa nhảy nhót hình như có chuyện gì đó rất vui. Phải đây là Uyển Nhi, con bé vừa từ tập đoàn Vương thị bước ra thì liền chạy đến tiệm kẹo để mua ăn rồi.

- Baba, đây là món quà gặp mặt của con tặng cho baba đấy chắc baba vui lắm đây. Cô hí hửng nói sau đó trở về trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro