Trần Mai Vy
Ahh xin chào mọi người, mình tên là Trần Mai Vy mình là con của ba Trần Khắc Minh và mẹ mình Lạc Dung ba mẹ chỉ kinh doanh nhỏ lẻ thôi, nhưng rất uy tín đấy, kể ra thì cũng hơi bị nổi tiếng trong thành phố, để mình chỉ cho, nếu đi thẳng vào lòng thành phố thì các bạn sẽ thấy một dãy các cửa hàng vàng bạc,đá quý và cả trung tâm mua sắm tên là Lạc Trần thì đó chính là nơi bà mẹ mình" buôn bán" .
Nói vậy thôi chứ mình chẳng ở với ba mẹ đâu mình ở với bà từ nhỏ cơ ,nhà bà nằm trên một thung lũng trải dài ở một vùng nông thôn cách rất xa thành phố, nơi mà bố mẹ ở... lí do á,à thì tại lúc sinh mình ra mẹ bị mắc bệnh, rất nặng phải qua Mỹ điều trị một thời gian nên đành phải nhờ bà chăm sóc, nhưng lâu ngày bà ngoại lại không chịu cho mình lại sống nơi đất chật người đông đó bởi có rất nhiều bất tiện từ rất nhiều phía và nó sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến sự trưởng thành của mình .
Đồng ý là con cái thì nên ở với ba mẹ thì sẽ tốt hơn nhưng khổ nỗi bệnh của mẹ rất khó trị ,trở về rồi nhưng vẫn phải đi tái khám liên tục còn ba thì vẫn đang gặp khó khăn trong việc xây dựng cơ nghiệp bởi khoảng thời gian ba đang gặp khó khăn xuất khẩu vàng sang Mỹ nhưng lại bị cướp nên đối với ba đây là một tổn thất rất lớn ,lại thêm căn bệnh của mẹ nữa lo lắng đủ việc hết, nên trông ba rất tội ...
À mà thôi không kể chuyện này nữa,bà nói bây giờ mình cũng đã lớn, cũng phải ra ngoài va chạm với đời nên nên mẹ đã cho người đón mình lên ở với mẹ luôn rồi này,nghe mà xôn xao hết cả lên , mặc dù hè nào cũng về ở với mẹ cũng đã biết hết được tất cả những quán ăn vỉa hè, quán nào dở ,quán nào ngon mình đều biết hết rồi nên sẽ không sợ bị lừa nữa. Nhưng mà vẫn thấy lo sao ay , ý mình không phải về mấy vụ lộn xộn trên thành phố đâu,mà mình lo cho ông bà cơ ,mặc dù lúc đi ông bà cứ tỏ vẻ mình khỏe như trâu ý nhưng mà ngoại khỏe thật:)))) được mệnh danh là những" người không tuổi" trong xóm cơ . Nhưng mà ai biết đâu được, đâu thể nói trước được điều gì, không có mình bên cạnh thì chắc ăn là ông bà sẽ rất buồn luôn, nhưng mà còn ba mẹ , mẹ đã năn nỉ ông bà rất lâu rồi đó mẹ bảo muốn chăm sóc mình, dù gì thì mẹ cũng có mỗi cô công chúa không thương thì thương ai bây giờ.
Trong lúc kể cho cho các bạn nghe thì mình cũng đang trên đường về nhà mẹ đấy . Những con đường này vừa quen mà cũng vừa lạ , tự nhiên cái muốn quay ngược xe lại quay về nhà bà ghê vậy đó,mà đâu có được mẹ đang rối rít mừng mình về mà ,với lại mình cũng thương ba mẹ lắm chứ bộ.
Suy nghĩ tùm lum từa lưa rồi cái ngủ quên luôn , lúc tỉnh ngủ chính là lúc mà chú lái xe kêu dậy, chứ không thì dễ gì. . .
Mở cửa xe ra , chưa kịp đưa mắt đi kiếm mẹ nữa thì mẹ đã nhào lại ôm ôm ấp ấp rồi .Mà phải nói người mẹ ấm vô cùng lại còn thơm nữa nên là hai mẹ con cứ đứng ôm nhau mà bất chấp thời tiết 38 độ vô cùng " mát mẻ" này.
Được một lúc thì nghe tiếng mẹ thút thít: " ranh con , có biết mẹ nhớ con tới mức nào không hả" mẹ nói mà tay cứ vò vò hai má mình , mẹ sụt sịt thút thít mãi thôi, trông thương lắm .
Mình cũng làm giống mẹ ,cũng chà chà má mẹ để trôi đi những giọt nước mắt lấm lem trên khuôn mặt phúc hậu không một nếp nhăn kia:"mẹ này! Cứ dị quài ,mà con cũng nhớ mẹ muốn chết luôn á!"
"Quên tôi luôn đi"Một người đàn ông cao to ,chững chạc vô cùng nhưng lại mang vẻ mặt hờn dỗi bước tới.Vâng đó chính là Mr Trần Khắc Minh , người chồng đẹp trai của mẹ mình đó.
" Ba iu dấu của con" mình hay làm nũng trước mặt ba lắm,nên lần này cũng không ngoại lệ,ba cũng ra đón mình với mẹ đấy nhưng lại chậm chân hơn mẹ nên nãy giờ chỉ đứng dựa lưng vào tường ( chỗ mát:)) ) xem hai mẹ con ôm nhau khóc la om xòm. Còn mẹ, thấy ba nói vậy cũng không chịu buông đã vậy còn thêm mắm thêm muối: "Ừ! Quên rồi!"
Xem hai người đấu đá mà sao mình lại thấy buồn cười ghê, nhưng không dám , giả vờ nhìn ba rồi cười cười.
" Xử em sau" ba lườm nhẹ mẹ một cái rồi đi lại chỗ mình, nhéo nhéo tai mình rồi lại bảo:" nhóc con của ba lớn xác quá rồi ! Nuôi nổi không đây." Hì hì nghe là biết dóc liền "buôn bán" như ba mà lại không nuôi nổi.
" Ba này, chọc con quài luôn á"
Nhắc mới nhớ, mẹ nãy giờ im thin thít ... chẳng lẽ...há há ba ghê thiệc đó nha. Nhờ vậy mà mẹ nới lỏng cái ôm ra ý bảo" lại ôm ba đi con, tội nghiệp mẹ , mẹ bị mất ngủ mà!". Nhân cơ hội, mình nhào vào lòng ba luôn, người ba to lắm ôm cũng ấm ấm, nói chung là thích vô cùng.
" tiểu yêu tinh, chỉ giỏi lấy lòng người khác ! Mau, vào nhà không thì đen gia mẹ con."mọi người nghe xong thì ôm bụng cười đi vào nhà , riêng mẹ thì ngậm nguyên cục tức trong miệng, bực muốn điên luôn vậy đó.
Nhà mình khoảng hơn chục người giúp việc ,già trẻ lớn bé đều có hết mọi người dễ thương lắm chào hỏi mình rối rít nên mình thích ghê , mọi người đều đã làm cho nhà mình rất lâu rồi , từ cái hồi mình lên ba lên năm,nên họ xem nhau như người trong gia đình vậy đó thân thương cực kì.
Mình vào phòng tắm rửa xong rồi gọi điện cho ngoại, báo cáo rồi hỏi thăm đủ kiểu rồi xuống ăn cơm với ba mẹ.
Buổi cơm ấm áp,vui vẻ vô cùng luôn, ba mẹ cứ luôn gắp đầy thức ăn vào chén mình , miệng thì cứ kể đủ mọi chuyện xấu của đối phương , chọc tức nhau đủ kiểu ,mà mình cứ ngồi cười suốt luôn, vui lắm luôn í.
Một ngày trôi qua của mình là như vậy đấy , một ngày vô cùng hạnh phúc được trở về với ba với mẹ cùng sống một cuộc sống bình yên,an nhàn thì còn gì bằng.
Thôi chào tạm biệt nha, mình đi ngủ đây ...à mà quên, mình sẽ giao việc kể chuyện lại cho tác giả nha, chứ kể nguyên ngày rồi mệt quá.( Me:"dạ chị:)))"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro