Em Không thể yêu anh sao (p2) - Cô Đã Sai Sao ?
Sáng hôm sau , toàn thân cô tím bầm những dấu hôn thô bạo của anh , nơi hạ thân cô đau nhức khiến cô không thể đứng vững, toàn thân run rẩy cô bước vào phòng tắm rửa hết những dấu tích hôm qua anh để lại cho cô , xong xuôi cô bước xuống dưới nhà.
Kì lạ thay , hôm qua có rất nhiều người làm ra vào tấp nập trong ngôi biệt thự rộng lớn này nhưng bây giờ lại vắng tanh không có ai.
" Dậy rồi à?? Dậy rồi thì mau đi làm bữa sáng cho tôi đi. Đây cũng là nghĩ vụ của người vợ đấy! " Anh bước từ thư phòng ra.
" Bữa..... bữa..... sáng sao???? " cô trợn tròn mắt nhìn anh, cô đường đường là đại tiểu thư của Lâm gia được cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa , anh cư nhiên lại bắt cô đi nấu bữa sáng sao?
" Tất nhiên rồi, đừng bảo là cô không biết nấu nhá!! "
" Sao anh lại bắt em nấu?Người làm đâu?" cô thắc mắc nhìn anh.
" Cô bảo yêu tôi làm được tất cả mọi việc vì tôi vậy một bữa cơm cô cũng không làm được cho tôi ăn sao? Nếu yêu tôi thì mau đi làm đi! Còn người làm á, tôi đuổi hết đi rồi , từ giờ mọi việc trong cái nhà này đều do cô làm , cô không được bước chân ra khỏi đây nửa bước, cô nhớ chứ?!! " anh từ từ bước đến bên cô trong ánh mắt hiện lên vài tia tàn độc khiến cô câm nín không thốt nên lời, đành chịu vào bếp nấu bữa sáng.
" Tốt lắm, biết nghe lời, tôi từ từ sẽ trả lại món nợ mà cô đã gây ra cho Minh Nguyệt của tôi... Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi...hahaha "
Cô không thể ngờ anh lại căm ghét cô đến mức này, chẳng lẽ cô đã sai khi yêu anh sao?
Cô từ bé đã được ba mẹ cưng chiều nên cô có biết làm gì đâu. Vật lộn trong căn bếp rộng lớn gần 1 tiếng đồng hồ nhưng cô cũng chả làm được cái gì , đến món trứng ốp lát đơn giản nhất cô làm cũng đã bị cháy khét lẹt.
Anh đang ngồi nhàn nhã trên chiếc sofa đọc báo thì bỗng ngửi thấy mùi khét . Haha.... Quả thực đại tiểu thư cành vàng lá ngọc của Lâm gia không biết nấu nướng, đúng là không ngoài dự đoán của anh.
" Này cô , cô đúng là vô dụng mà , không bằng một góc của Minh Nguyệt . " anh từ bao giờ đã đứng trước cửa bếp ánh mắt khinh bỉ nhìn cô " Thôi tôi đi làm đây cô tự lo bữa sáng cho mình, tôi ra ngoài ăn!!!!!" anh bỗng dưng hét vào mặt cô rồi cười haha bước ra khỏi căn biệt thự trống vắng.
Cô ngồi thụp xuống đất khóc nức nở, Minh Nguyệt sao, anh ấy thực sự yêu Minh Nguyệt đến thế sao, kể cả đêm qua khi làm tình với cô anh cũng liên tục gọi tên Minh Nguyệt khiến cô đau lòng khuôn nguôi . Chắc mãi mãi cô cũng không có được trái tim anh.
Cô khóc một lúc lâu thì đứng dậy dọn dẹp cái bãi chiến trường do chính cô gây ra ở trong bếp rồi lấy một gói mì ra ăn tạm . Cuộc đời của cô chưa từng phải chịu cực như thế này cho đến ngày hôm nay. Có lẽ cô đã sai thật rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro