Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nhiệm vụ cứu lấy trái tim

Nếu định mệnh có thật, Hùng sẽ tự tay xóa sổ nó đến khi những gì còn lại là hai chữ "đ-m".

Chứ không thì hà cớ gì định mệnh dẫn lối cho ekip chương trình đến gặp Hùng để thảo luận về câu chuyện cá nhân. Rằng Hùng và Dương là đôi bạn từng thân vì thực tập chung ở công ty giải trí Hàn Quốc, bị chia cắt bởi định hướng khác nhau và môi trường khắc nghiệt, nay gặp lại nên rất xúc động.

"Hay hai đứa cầm kịch bản couple trong chương trình nha?"

Giọng chị biên tập cất lên mà Hùng tưởng tiếng chuông siêu độ anh về thế giới bên kia.

Hùng muốn dập tắt ánh sáng "tư bản" trong mắt chị biên tập bằng cách la làng lên bối cảnh đúng mà tình tiết sai rồi chị ơi. Sao chị cầm nửa ổ bánh mì sự thật rồi nhào nặn thành nguyên chiếc bánh kem dối lừa vậy. Rốt cục là em hay chị mới là nhân vật trong đó đây.

Nhưng chưa kịp mở miệng thì Hùng nghe có người thứ hai bước vào phòng.

Đăng Dương.

"À, Dương tới rồi hả. Nãy trước khi em đến thì chị đã nói qua với Dương về vấn đề này rồi nhưng Dương bảo chờ em đến rồi cùng thảo luận chung"

Rõ ràng rồi, nãy giờ là câu chuyện phía bên kia chia sẻ.

"Ý kiến em sao Hùng?"

Em xé hợp đồng.

"Chị ơi, em không có ý kiến về việc chương trình muốn xây dựng câu chuyện về tình bạn giữa em với Dương, nhưng đề nghị còn lại em có thể thảo luận thêm với studio quản lý rồi trả lời chị sau không ạ?"

Hùng nghe tiếng chậc chế giễu phát ra từ người bên cạnh.

Lụm mày luôn giờ?

"Ừm, trước mắt thì chị sẽ đợi đề xuất của bên em, còn Dương thì sao em?"

"Dạ bên em có nhắn là cứ tùy theo quyết định của bên anh Hùng ạ."

Chứ sao má, chẳng lẽ bên mày ép được ông đây, khà khà.

"Nhưng bên em cũng có nhắn rằng họ tin bên anh Hùng biết cái gì là tốt nhất cho nghệ sĩ của mình."

"Bên em nhắn rằng chuyện hỏi ý kiến chỉ là hình thức thôi"

Đù, ép được thật kìa.

Hùng nghiến răng nghiến lợi trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi thỏ thẻ "Ừ anh biết rồi", "Dạ vâng chị đợi tin bên studio em nha".

Vậy là tan rã trong không vui.

Ngồi trao đổi thêm vài điều nữa, chị biên tập xua tay bảo hai đứa đi nghỉ ngơi chuẩn bị quay tập đầu tiên của chương trình.

"Hai đứa sẵn ra ngoài có gặp thì gọi Hải Đăng Doo vào đây giúp chị luôn nha, chị cảm ơn"

Hùng vâng dạ rồi ra khỏi phòng, không đợi Dương mà nhanh chân chạy đi.

"Té nữa bây giờ, anh từ từ đi, bộ trốn em hả?"

Đương nhiên là thằng này đâu dễ để anh sống thoải mái vậy được. Nó nắm cổ tay anh kéo lại, ngả ngớn dựa vào tường, nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

"Không có, Dương thả anh ra, anh đi gọi Đăng vào không lại để mọi người chờ"

"Ra là gấp đi kiếm người"

Chẳng hiểu sao, Hùng lại nghe thấy trong câu đó có một chút đay nghiến. 

"Ra là anh nghĩ tôi không có tương lai"

Chợt rùng mình, anh nhớ đến lần cuối cùng hai đứa cãi nhau to, nó cũng dùng giọng đó nói chuyện với anh. Nếu là 4 năm trước đây, Hùng sẽ đáp trả lại bằng một cái gì đó, gay gắt hơn, cho cả anh cả nó. Nhưng giờ thì Hùng chỉ muốn cho xong chuyện.

"Ừ, nên là Dương buông ra để anh đi gọi Đăng"

Anh lại nói gì sai hả? Mặt thằng Dương căng ra, môi nó mím lại, bàn tay đang cầm cổ tay anh siết chặt hơn.

"A, đau anh"

Hùng than nhẹ một tiếng. Đúng lúc Đăng từ cuối hành lang đi đến, Dương đành bỏ tay ra.

"Ơ, em chào anh Hùng ạ, chào Dương." Đăng gật đầu. "Em nghe chị biên tập gọi điện thoại bảo hai người phỏng vấn xong rồi, đến lượt em, hóa ra là hai người mới xong thôi ạ."

Bộ trưởng bộ giải cứu con tin hả, cái phao của anh tới rồi.

Hùng cũng không tiện nói gì với Dương về chuyện ban nãy, chỉ giật tay lại rồi quay sang gật đầu với Đăng.

Bỗng nhìn thấy mắt Đăng liếc xuống cổ tay anh, Hùng hơi chột dạ, anh lén đưa tay ra sau lưng.

"Anh bị sao thế này?"

Đăng nâng bàn tay anh lên, nhíu mày khi thấy một vệt đỏ nhạt hình ngón tay bao quanh cổ tay anh. Da trắng quá khổ ghê, thằng kia vừa nắm chặt có xíu đã hằn đỏ hết cả lên.

Dương đứng đằng sau ho lên một tiếng.

"Chả có gì, Đăng vào trong đi mọi người đợi kìa"

Thấy Hùng cứ ậm ừ trong khi Dương lên tiếng thay, Đăng khó hiểu nhìn qua lại giữa hai người.

"Ừ, anh không sao á cảm ơn Đăng nha, Đăng vào đi không lại làm trễ giờ mọi người"

Hùng rụt tay ra khỏi bàn tay đang cầm lấy tay anh. Anh lách người định bụng rời đi thì Đăng chuyển sang ôm vai anh vỗ vỗ mấy cái rồi buông ra, làm anh đơ mất mấy giây chưa kịp phản ứng.

Ngày Quốc tế Xâm nhập không gian cá nhân của người khác hay sao mà hết người này đến người kia cứ đụng chạm anh hoài vậy??

"Vậy anh Hùng cẩn thận hơn nha, em vào đây, lát gặp lại anh sau nhé"

Không để anh kịp chất vấn, Đăng gật đầu với Dương một cái rồi đi thẳng đến phòng họp.

Hùng cũng không còn hơi sức để đối phó với Dương một mình nữa, phao trên trời cũng không có nhiều mà quăng ra hoài. Quá tam ba bận, Hùng nghĩ mình sẽ không để hai người có cơ hội ở riêng với nhau từ đây đến cuối buổi ghi hình ngày hôm nay.

***

Đúng thật là đến khi lên xe quản lý ra về, Hùng cũng không gặp Dương một mình lần nào nữa.

Nhưng điều đó không làm anh bớt thoải mái hơn.

Phải ghi hình suốt gần mười tiếng liên tục, cơ thể của anh đã bắt đầu biểu tình. Tưởng chừng vừa đặt lưng xuống ghế xe là anh có thể chợp mắt, nhưng xe đi được 15 phút, trợ lý bên cạnh cũng đã vào giấc, anh vẫn không thể ngủ được.

Hải Đăng. Đăng Dương. Hải Đăng. Đăng Dương.

Hai tên trời đánh.

Đăng cho anh mượn giày để nhảy, Đăng ngồi sát cạnh anh, Đăng cúi xuống tóc Đăng chạm vào tóc anh.

Hùng không nghĩ nhiều khi lần đầu tiên gặp Đăng, nhưng lần thứ hai, khi Đăng có những hành động Hùng cho là hơi quá mức với một người lạ như Hùng, thì Hùng không thể ngừng suy nghĩ về những ẩn ý đằng sau nó.

Lần thứ ba gặp nhau, Đăng cho anh mượn giày, một hành động tốt bụng với người khác, nhưng quá thân mật với Hùng. Khi Hùng mở lời, Hùng mong đợi anh Erik, một người anh thân thiết với Hùng sẽ cứu nguy, nhưng anh Erik chưa kịp làm gì thì Hải Đăng, một người chỉ nói chuyện chưa mười câu với Hùng, đã sẵn sàng tháo giày ra cho anh mượn.

Quá sức chịu đựng.

Chưa kể ban nãy anh còn phải ôm thằng Dương trước bao nhiêu người khi anh Trấn Thành giới thiệu hai người là đồng môn. Anh định ôm một cái chào hỏi, ai ngờ thằng Dương ghì chặt lấy, còn áp mặt vào cổ anh. Hùng hoảng đến mức suýt mềm cả chân.

Hùng sẽ không để cảm giác nhớ nhung muốn chìm mình vào vòng tay to lớn ấy dụ dỗ bản thân thêm lần nào nữa. Nhưng anh không giải thích được lí do vì sao khi Dương buông anh ra, anh lại có cảm giác như đánh mất điều gì đó. Một điều chưa từng thuộc về Hùng.

Tiếng ngáy khe khẽ của trợ lý vang lên, đánh thức Hùng khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Hùng cựa quậy thân mình, giống như muốn rũ đi tất cả nhưng hơi ấm của Đăng hay Dương để lại trên người.

Anh không ngu, anh nghĩ mình chưa hoàn toàn quên được Dương, nếu không sẽ không có những tình huống xấu hổ như hôm nay đối với một người ngoại giao khá như Hùng. Và chính vì chưa quên được Dương nên anh mới để ý đến Đăng, hệt như cách anh từng để ý đến Dương hồi đó. Bởi cách Đăng xông vào cuộc đời anh cũng mạnh bạo như Dương đã từng.

Vậy thì, để tránh mọi chuyện tiếp theo lặp lại tệ như ai đó cứa hai lần vào một vết rách, anh nghĩ mình cần ngăn chặn nó. Bắt đầu bằng chuyện không được rung động với Dương lần nữa, và hạn chế tiếp xúc với Đăng cho đến khi biết được Đăng thật sự muốn gì.

Tốt thôi. Hùng sẽ làm hai điều này.

Và anh sẽ phải thành công. Nếu anh không muốn phải tự ôm lấy những vụn vỡ trong lòng mình thêm lần thứ hai, nhất là khi những mảnh vỡ cũ còn chưa kịp lành lại. Mà tay anh thì trầy xước hết cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro