Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Lý Hà Uyên quay trở lại công ty sau hai tuần nghỉ ở nhà. Tài liệu nhiều ngày chưa sử lí chất đầy trên bàn làm việc. Lý Hà Uyên kìm nén sự khó chịu trong lòng, dọn gọn lại giấy tờ trên mặt bàn. Cô chỉ mới nghỉ có hai tuần mà giấy tờ đã để chồng chất ở chỗ ngồi của cô , thậm chí tài liệu của công ty cần cô sử lí cũng không để gọn gàng mà tuỳ ý vứt lên bàn.

Lý Hà Uyên vừa ngồi xuống ghế, khởi động máy tính thì Lam Chi, cô đồng nghiệp ngồi bên cạnh vừa đến đã túm lấy cô thì thảo:

- Hà Uyên, cậu với giám đốc Trần đang hẹn hò à?

- Hả?

- Cả công ty đồn ầm lên rồi, bọn họ nói hôm trước sếp ôm cậu lên xe mà!

- Cái gì cơ? Sếp ôm tôi lên xe á?

Lý Hà Uyên ngạc nhiên há hốc miệng, từ khi nào mà có cả lời đồn cô với Trần Chí Cường hẹn hò cơ chứ? Đồn thật quá đáng mà...

- Không phải à? Hình như là hôm cậu với sếp đi gặp đối tác ấy, camera an ninh ghi được mà!

- Cô nương ơi, như vậy mà cậu cũng tin à?

- Sau hôm đó cậu nghỉ, cả công ty đồn như vậy, tôi có hỏi được cậu để xác minh đâu chứ!

- Sao camera an ninh không ghi được cảnh tôi giẫm vào nắp cống ngầm ngã trật khớp...

- Cậu bị ngã à? Sao không nói gì hết thế?

- Tôi bị ngã không đi được nên sếp mới đỡ tôi lên xe đi bệnh viện đấy, sao qua lời mấy người lại thành ôm cơ chứ. Bất công cho tôi quá, bị trật khớp chân phải bó bột nghỉ ở nhà mất hai tuần, ai ngờ vừa lên công ty lại bị mang tiếng như vậy chứ! Thật ấm ức!

- Ôi, mọi người cũng đồn thật quá đáng, làm tôi còn tưởng cậu bỏ bạn bè đi làm phu nhân giám đốc chứ!

- Không thể nào!

- Tôi phải vào nhóm của công ty minh oan cho cậu mới được!

- Đúng rồi, cậu mau giải thích giúp tôi đi!

Lý Hà Uyên bật cười nhìn cô bạn, Lam Chi là đồng nghiệp thân thiết nhất của cô ở công ty. Cô ấy vào làm cùng đợt với Lý Hà Uyên, hai người lại được xếp chỗ ngồi cạnh nhau nên lúc nào cũng quấn lấy nhau, cùng nhau vượt qua mấy tháng thử việc rồi làm việc cùng nhau đến tận bây giờ. Lam Chi tuy nhiều chuyện nhưng lại là một cô gái rất tốt. Vào thời điểm Tống Minh mất, cô ấy luôn tìm đến nhà, bắt Lý Hà Uyên ăn uống rồi còn canh chừng không cho cô nghĩ quẩn. Sau khi Lý Hà Uyên vượt qua được giai đoạn khó khăn, Lam Chi vẫn luôn bên cạnh động viên, tìm những chuyện vui để cô cười nhiều hơn.

***

Lý Hà Uyên dọn đồ đạc, tắt máy tính rồi cầm túi ra khỏi văn phòng. Ngày đầu tiên trở lại làm việc cô đã phải tăng ca đến tận 8 giờ tối chỉ để sử lí hết đống văn kiện suốt hai tuần nghỉ việc. Cô ngồi lên taxi với cái bụng đói cồn cào, buổi sáng cô chỉ ăn một miếng bánh mì trước khi đi làm, đến trưa lại vì nhiều việc quá nên chẳng kịp ăn cơm. Kết quả là nhịn đói đến tận lúc về. Dọc đường đi, Lý Hà Uyên mấy lần định bảo bác tài dừng lại để vào quán ăn chút gì đó nhưng toàn thân lại ê ẩm chẳng chút sức lực nào.

Sau hơn ba mươi phút thì cuối cùng xe cũng dừng lại trước khu nhà cô. Lý Hà Uyên xuống xe, mệt mỏi lê từng bước chân nặng nề về phía toà chung cư. Có người đi phía sau, cô chẳng buồn để ý. Chỉ một chút nữa thôi cô sẽ được nằm trên chiếc giường êm ái bên cạnh cửa sổ, ăn gì đó cho đỡ đói rồi xem bộ phim yêu thích. Tiếng bước chân phía sau ngày càng tiến gần, Lý Hà Uyên vẫn mải nghĩ về giây phút được nghỉ ngơi mà không hề hay biết nguy hiểm đang ở ngay bên cạnh.

Một bàn tay đặt lên vai cô từ phía sau, Lý Hà Uyên giật mình ngoảnh lại. Cô chưa kịp nhìn rõ xem người đó là ai thì người đó đã tát mạnh vào mặt cô. Cái tát làm cô ngã lăn ra đất, má trái hằn vết năm ngón tay đỏ rực, khoé miệng rớm máu. Hà Uyên choáng váng, cô cố gắng nhổm người dậy, người đàn ông đó mặc bộ đồ đen, gương mặt dữ tợn. Anh ta tiến lại gần, có vẻ là không có ý định tha cho cô. Hà Uyên sợ hãi, cố gắng lùi về phía sau nhưng lại đụng phải bồn cây. Hắn ta đến bên cạnh cô, đạp mạnh vào bụng cô. Mũi giày da cộng thêm sức mạnh của của cú đá làm cô đau đến mức co người lại trên đất, hô hấp khó khăn, tiếng kêu cứu cũng không thể phát ra thành tiếng. Sau vài cú đạp, cuối cùng anh ta cũng dừng lại, nhưng lại cúi xuống nắm tóc cô kéo đầu cô lên. Một người phụ nữ từ đằng sau hắn ta bước ra bóp mạnh cằm Lý Hà Uyên. Cô ta ở ngay trước mặt nhưng Hà Uyên đã đau đến mờ cả mắt, không thể nhìn rõ mặt cô ta.

- Con nhỏ này, mày mất dạy thật đấy!

Giọng nữ đó lạ hoắc, cho dù có cố gắng đến mấy Lý Hà Uyên cũng không thể nhớ nổi đó là giọng của ai, thậm chí cô còn chưa nghe thấy bao giờ.

- Lần này tao chỉ cảnh cáo mày thôi! - Người phụ nữ đó lại gằn giọng - Nếu để tao biết được mày còn mồi chài Trần Chí Cường thì đừng có trách!

Trần Chí Cường? Sao lại là anh ta? Anh ta thì có gì liên quan đến cô?

Cô ta lại giáng vào mặt Lý Hà Uyên một cái thật mạnh rồi cùng người đàn ông bỏ đi.

Lý Hà Uyên cố gắng ngồi dậy, bụng cô đau quặn. Cả cô lẫn Tống Minh đều thích sự yên tĩnh nên mới chọn mua nhà ở khu này nhưng không ngờ chỉ vì sự yên tĩnh này mà khi cô gặp nguy hiểm cũng chẳng có ai đi ngang qua để phát hiện.

Cô lê lết tấm thân bị đánh bầm dập về nhà. Khi cô đang nhập mật khẩu cửa thì cánh cửa nhà bên cạnh bật mở. Hàn Kì đi ra, trên tay là túi rác. Anh ngạc nhiên nhìn bộ dạng thảm thương của Lý Hà Uyên:

- Cô sao thế?

- Không sao!

- Cô đi đánh nhau về à?

- Không...

Lý Hà Uyên vội vàng chạy vào nhà rồi khoá cửa. Cô không muốn để anh ta nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Cảm giác như đối mặt với Tống Minh khi cô làm một việc sai trái không thể tha thứ vậy.

Hàn Kì vứt rác xong liền vội vàng trở về nhà. Khi đi ngang qua cửa nhà Hà Uyên anh đứng lại, phân vân không biết có nên bấm chuông hỏi han tình hình của cô không. Nhưng cuối cùng anh vẫn không bấm chuông cửa mà đi thẳng về nhà.

Anh về đến nhà nhưng vẫn đứng ngồi không yên, cứ nghĩ đến cảnh Lý Hà Uyên cả người lấm lem đầy đất cát, trên mặt còn có vết bầm tím, khoé miệng còn chảy máu là anh lại khó chịu. Rốt cục cô đã gặp chuyện gì? Cô bị ngã? Không thể nào, bộ dạng đó nhất định là bị người ta đánh! Nhưng ai mà đánh cô chứ? Nhìn cô không giống sẽ đắc tội người khác đến mức bị đánh. Tiếng chuông cửa làm Hàn Kì giật mình. Người giao hàng mang đồ ăn tối anh đặt tới. Anh để túi đồ ăn lên bàn, ý nghĩ bất chợt thoáng qua trong đầu. Anh vội vàng chạy ra, bấm chuông cửa nhà Lý Hà Uyên. Cô mở cửa, gương mặt mệt mỏi ngạc nhiên khi thấy anh, sau đó là lúng túng như muốn trốn tránh.

- Cô ăn tối chưa?

Anh khẽ nghiêng đầu nhìn, còn cô thì cúi đầu cô giấu đi gương mặt đầy vết bầm tím.

- Tôi ăn rồi!

- Vậy để tôi xem vết thương cho cô!

- Không cần!

Lý Hà Uyên đáp qua loa rồi định đóng cửa, Hàn Kì vội vàng dùng tay chặn cửa lại. Anh dùng sức giữ chặt cánh cửa để cô không được cửa.

- Lý Hà Uyên, cô có thể nói cho tôi biết cô có gặp phải chuyện gì không? Ai đã làm gì cô?

- Tôi đã nói là tôi không sao rồi mà!

- Cô không nói thì cũng nên để tôi xem cô có bị thương ở chỗ nào nữa không?

Lý Hà Uyên bỗng buông tay đang đóng cửa ra, làm Hàn Kì bị mất đà, cả người anh lao thằng về phía cô. Cánh cửa vì sức mạnh của anh mà bị đập mạnh vào tường. Anh sửng sốt nhìn cô, Lý Hà Uyên ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt nheo lại tức giận:

- Anh bác sĩ, anh đang xâm phạm cuộc sống riêng tư của tôi đấy! Tôi có như thế nào thì liên quan gì đến anh? Anh có quyền gì mà quản tôi, ép buộc tôi phải báo cáo với anh!

Hàn Kì vẫn còn đang ngạc nhiên trước thái độ của Hà Uyên thì đã bị cô đẩy ra rồi đóng sầm cửa lại. Anh phải mất một lúc mới định thần lại được, anh khẽ lắc đầu thở dài. Hôm nay cô ấy làm sao thế nhỉ...

***

Lý Hà Uyên chuyển hết những chậu sương rồng vào nhà rồi khoá cửa ban công. Cô ngồi bệt luôn xuống sàn, dựa đầu vào cánh cửa. Hai hàng nước mắt ấm ức vô thức lăn dài xuống má.

Từ khi ở bên Tống Minh cô luôn được anh che trở và bảo vệ, cho nên cô đã vô thức dựa dẫm vào anh. Cho đến hiện tại, không còn anh bên cạnh nhưng cô đã quên mất cách phản bác mỗi khi bị hiểu lầm hay chống lại khi gặp nguy hiểm. Những lúc như thế cô chẳng biết phải làm thế nào, chỉ có thể cam chịu rồi sau đó lại về nhà tủi thân mà khóc một mình.

Cô gục mặt xuống đầu gối, những vết xưng bầm ở trên mặt đau điếng. Cô mệt lả, bụng vẫn còn đau.Lý Hà Uyên cố gắng đứng dậy, bước từng bước mệt nhọc vào nhà tắm. Cô cởi áo, trên bụng toàn là những vết bầm lớn tím đen. Chẳng còn chút sức lực nào, cô chỉ rửa mặt, mặc một cái áo khác rồi lên giường nằm, thiếp đi lúc nào không hay.

***

Lý Hà Uyên tỉnh dậy lúc trời rạng sáng, cô nhìn ra bầu trời còn chưa sáng bên ngoài cửa sổ, tự nhiên nhớ Tống Minh đến lạ. Lúc này được anh thì tốt biết mấy. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ mới có 5 giờ sáng. Còn ba tiếng nữa mới đến giờ đi làm. Có lẽ vẫn kịp để đến chỗ anh. Lý Hà Uyên nén cơn đau dưới bụng, mặc thêm áo rồi vội vàng đi ra.

Cô vừa mở cửa đã thấy Hàn Kì đứng trước cửa, anh cũng ngạc nhiên không kém cô.

- Sao cô dậy sớm thế?

- Sao anh lại đứng trước cửa nhà tôi?

- Tôi gọi cô dậy!

- Cái gì?

- Tôi định bấm chuông gọi cô dậy để sử lí vết bầm trên mặt cho cô!

- Anh có vấn đề về nghe hiểu à? Tôi đã nói từ hôm qua là không cần rồi cơ mà!

- Nhưng tôi...

- Anh về đi, tôi phải đi rồi!

- Cô đi đâu sớm thế? Tôi đưa cô đi!

- Tôi tự đi được!

- Vậy để tôi xem vết bầm cho cô trước!

- Anh...

Lý Hà Uyên bất lực trước sự cố chấp của anh, đành phải né người cho anh vào nhà. Đươc sự đồng ý của cô, Hàn Kì hớn hở cầm theo hộp thuốc đi thẳng vào phòng khách.

Lý Hà Uyên ngồi im trên ghế để cho Minh Triết bôi thuốc tan vết bầm trên mặt, sau đó còn cẩn thận khử trùng ròi bôi thuốc lên vết thương ở khoé miệng cho cô.

- Cô còn đau ở đâu nưa không?

- Hết rồi... Anh về được chưa?

- Vậy tôi về nhé!

Cuối cùng cũng đuổi được anh về, Lý Hà Uyên đứng lên, định đợi anh đi khỏi cô cũng sẽ ra ngoài luôn. Không ngờ cô vừa đứng lên, bụng liền đập mạnh vào thành bàn bên cạnh. Cô ôm bụng ngồi thụp xuống ghế, nhăn nhó, rên không thành tiếng. Hàn Kì lo lắng ngồi xuống bên cạnh cô:

- Này, cô sao thế?

- Không sao, tôi ổn, anh cứ về đi!

- Cô để tôi xem!

- Không sao, chút nữa là khỏi!

- Cô vén áo lên tôi xem!

- Anh điên à? - Hà Uyên giật mình nhìn anh.

- Vén áo lên để tôi kiểm tra bụng cho cô!

- Anh bị khùng à? Anh xông vào nhà tôi rồi bắt tôi vén áo lên!

- Tôi xông vào nhà cô? Là cô mở cửa cho tôi mà!

- Anh... Nói chung là tôi không sao, anh đi về đi!

Nhận thấy cô sẽ không chịu để cho mình kiểm tra, anh liền túm chặt hai tay cô ra đằng sau, vén áo lên, để lộ ra những mảng bầm ngày càng tím đen.

- Bị như thế này mà cô không chịu để tôi kiểm tra!- Anh vội lục tìm gì đó trong tủ thuốc – Này, cô có túi chườm ấm không?

- Tôi không sao! - Hà Uyên dựt tay ra khỏi tay anh, muốn kéo áo xuống nhưng lại bị anh giữ chặt lại.

- Đừng cứng đầu, trả lời tôi đi!

- Tôi không có, anh mau buông tôi ra!

- Cô còn chống đối tôi sẽ lột áo cô ra đấy!

- Anh...

- Ngồi im đó đi!

Hàn Kì nhìn xung quanh, trong phòng khách nhà cô quả thực không hề có túi chườm. Anh vội đứng lên, cầm lấy cái khăn bông cô vắt trên thành ghế rồi đem vào nhà tắm nhúng nước nóng, sau đó mang ra đắp lên bụng cô.

Sau khi được chườm nóng bụng, Lý Hà Uyên thấy dễ chịu hơn hẳn, nếu biết làm vậy có thể đỡ đau thì tối qua cô đã làm cách đó rồi.

Đồng hồ vừa điểm 7 giờ, Hàn Kì vội vàng dặn dò cô đắp khăn nóng, đưa cho cô hộp thuốc bôi rồi vội vàng đi về.

***

Buổi tối, Lý Hà Uyên vừa về thì đã thấy Hàn Kì đứng đợi sẵn ở cửa. Cô còn đang định đuổi anh về thì Hàn Kì đưa cho cô cái tui nhỏ, bên trong làm túi chườm.

- Cô cầm lấy cái này, buổi tối nhớ chườm nước nóng để tan vết bầm đấy!

- Không cần đâu, tôi tự mua được!

- Cứ cầm lấy đi, tôi lỡ mua rồi, cũng không dùng đến, cho cô đấy!

- Vậy cảm ơn anh!

- Nếu chiều mai rảnh, thì cô đến bệnh viện một chuyến đi!

- Đến bệnh viện làm gì?

- Để khám xem có bị ảnh hưởng đến nội tạng không!

- Hả? Có cần phải như vậy không?

- Có!

- Ồ, vậy chiều mai tôi sẽ sắp xếp thời gian đến bệnh viện khám.

Hàn Kì gật gật đầu không trả lời rồi sau đó để cô đứng một mình trên hành lang mà về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro