Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai nỗi đau


Căn phòng tối om ngập trong mùi bia nồng nặc, vỏ chai vứt ngổn ngang khắp phòng. TaeHuyng phải cố gắng lắm để không bị vấp ngã, lần theo bức tường để tiến ra ban công, nơi mà người cậu yêu đang chìm trong cơn đau. YoonGi ngồi bó gối tựa sát lưng vào lan can bên cạnh là một đống vỏ chai rỗng khác, mắt anh hướng ra phía ngoài ban công, thành phố lung linh rực sáng dưới những ánh đèn màu sắc, đối lập hoàn toàn với ban công này. Anh vẫn luôn như vậy, bé nhỏ và đơn độc, dù có chuyện gì cũng nhất quyết không chịu chia sẻ với ai cứ ôm lấy nỗi đau rồi gặm nhấm nó một mình. Ngồi xuống cạnh anh, lấy một chai bia còn mới trong túi, mở nắp uống một ngụm rồi lại một ngụm lớn bia mặc cho cổ họng cậu đang kêu gào bỏng rát, nhưng cũng chẳng sao cậu thích cái cảm giác đó, đưa tay lên lau khóe miệng:

-"Anh định cứ mãi như thế này sao." Cậu hỏi anh mà thực ra cũng không hẳn như vậy, giọng nói trầm khàn như chất vấn. Thấy anh không trả lời cậu lại ngửa cổ uống tiếp, thò tay vào túi muốn lấy thêm chai nữa, đưa lên đến miệng thì bàn tay anh ngăn lại không cho cậu uống tiếp. Đó không hẳn là anh không muốn cho cậu uống bởi anh chỉ đặt nhẹ lên bàn tay cậu, như muốn khuyên cậu nên biết điểm dừng. Nắm lấy bàn tay nhỏ của anh, nó lạnh ngắt hết rồi.

-"Em không sao. Uống thêm một chút nữa cũng không sao. Em không tự hành hạ mình đâu.", bàn tay bị cậu nắm lại của anh khẽ co lại rồi run rẩy.

Đặt chai rượu sang bên cạnh, cậu kéo anh vào lọng mình. Đưa tay vuốt ve tóc anh, nó xơ và rối xù như một đống cỏ khô, cậu vẫn nhớ và yêu thích mãi tóc đen mềm mượt ngày xưa. Khẽ thở dài:"Anh cứ như thế này em đau lắm, như có hàng vạn nhát dao trên tim em vậy."

-"Em biết anh vẫn chưa thể quên anh ấy nhưng xin anh đừng tự làm tổn thương bản thân nữa. Hứa với em, có được không YoonGi?" Cậu cũng chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cậu nói với anh câu này kể từ khi NamJoon mất.

-"Anh không thể! Thật sự anh không thể làm được...khắp nơi đều là hình bóng của cậu ấy..." Anh nói nhỏ với giọng khàn đặc vì uống quá nhiều cái chất cồn kai. Ngưng một lúc.

-"Có lẽ anh nên ròi khỏi nơi đây một thời gian..."

-"Em đi cùng anh!", cậu đẩy anh ra nhìn thẳng vào mắt anh kiên quyết.

-"Không... Anh muốn đi một mình. Anh không muốn phiền đến em. Anh chỉ muốn ở một mình thôi"

-"Vậy đối với anh em là gì?"

-"Là bạn! Không phải sao?"

-"Phải rồi chỉ là bạn thôi. Cậu cười buồn:"Là anh không biết hay cố tình lơ đi tình cảm của em vậy?"

-"Khi nào anh đi nhớ báo em một tiếng nhé, em tiễn anh.", cậu cười tươi khoe khuôn miệng hình chữ nhật đặc biệt của mình.

-"Có muốn đi dạo chút không anh?"

-"Ừ"!

-"..."

Cậu cứ nghĩ anh sẽ từ chối như mọi lần rồi bảo cậu về nhưng anh lại đồng ý.

------------------------------------------------------------ Bờ sông Hàn.

-"Anh ăn cái này đi."

-"Anh không..."

-"Em biết rồi. Anh không cần nói nữa đâu.", nói rồi cậu nhét vào tay anh một hộp sữa với một cái bánh mì nhỏ mà cậu vừa chạy đi mua ở cửa hàng gần đấy.

Bước đến bãi cỏ gần bờ sông, TaeHyung nằm vật ra, hai tay hai chân dang hết cỡ.

-"Nằm xuống đi anh, êm lắm lại còn mát nữa." Cậu ngước lên nhìn, ánh sáng từ bờ sông bên kia hắt qua chiếu lên sườn mặt, lúc này anh như đang phát sáng, sáng đến chói mắt, sáng đến mức cậu cảm giác như anh không tồn tại vậy.

Sau khi ăn được một nửa cái bánh và uống hết hộp sữa cậu đưa cho anh cũng nằm ra bãi cỏ, đầu gối lên cánh tay đang dang ra của cậu, cậu không phiền và anh cũng không lạ lẫm với điều này, nó như một thói quen của anh hay chính xác là của cả hai. Thói quen này tạm dừng khi anh với NamJoon yêu nhau và nó lại tiếp tục khi NamJoon rời xa anh đến một nơi xa xôi nào đó mà anh hay cậu đều chẳng thể đến được. Nghiêng đầu nhìn sang anh, qua đuôi mắt cậu thấy dòng nước lấp lánh chảy theo gò má rồi biến mất sau đám tóc mai của anh. Cậu nghĩ điều mà cậu định nói với anh cũng đã tan biến theo giọt nước mắt kia rồi, anh vẫn cứ như vậy, lặng lẽ khóc không hề có tiếng nấc luôn luôn chỉ là dòng nước mắt tràn khỏi bờ mi rồi lăn dài trên khuôn mặt. Cũng ba tháng nay những điều về anh mà cậu thấy chỉ xoay quanh NamJoon, mùi men nồng nặc cùng đám vỏ chai và những giọt nước mắt của anh.

Số lần cậu thấy anh say mèm nằm co ro trên giường, tay ôm chặt tấm ảnh của NamJoon, khóe mắt vẫn ướt nước còn nhiều hơn những câu mà anh nói với cậu. Luôn là cậu hỏi và rất lâu sau đó mới là một câu trả lời từ anh, mà thôi, ít ra anh vẫn còn thấy được sự hiện diện của cậu, với cậu như vậy cũng đủ rồi.

-"Nếu không có mặt trời thì những ngôi sao kia tỏa sáng bằng cách nào nhỉ?" Giọng nói nghèn nghẹn mang chút khàn của anh kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu. Anh chủ động nói chuyện khiến cậu rất bất ngờ, mãi cậu mới có thể lấy lại được tiếng nói của mình:

-"Em không rõ lắm nhưng vũ trụ bao la rộng lớn như vậy hẳn phải có mặt trời khác chứ."

-"Ừ. Cũng có thể..."

Tất cả lại chìm vào im lặng lần nữa, cậu và anh đều mải mê đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình.

Tách!

Tách! Tách!

Tách! Tách! Tách!.... Rào rào rào!!!!!!!!!!

Chết tiệt! Nãy sao đầy trời mà bây giờ mưa luôn được, những giọt mưa thi nhau lao vào mặt cậu mát lạnh và rát. Bật dậy kéo anh tìm chạy đi chỗ trú mưa, miệng cậu vẫn không ngừng mắng chửi cái thời tiết thất thường này.

Cậu và anh bây giờ đang trú mưa dưới mái hiên của một cửa tiệm nào đó đã đóng cửa, nước mưa từ mái hiên chảy xuống bắn tung tóe, giày và gấu quần của cậu đều ướt hết rồi. Thật khó chịu quá đi. Cởi đôi giày đã uống no nước, bàn chân trần chạm đất cảm giác thật dễ chịu. Cậu cởi chiếc áo sơ mi định khoác lên người anh khi thấy anh co ro hai tay ôm lấy thân mình, chiếc áo chưa kịp chạm đén vai anh đã rơi xuống vũng nước mưa. Anh dầm mình vào màn mưa trắng xóa bước đi trong vô định. Cúi xuống nhặt chiếc áo lên, đôi mắt cậu nhuốm màu đau đớn nhìn vô định vào màn mưa.

"NamJoon cũng ròi đi vào một ngày mưa tầm tã, như ngày hôm nay."

Một nỗi bất an lớn xuất hiện trong cậu, vội đuổi theo anh, trong màn mưa mờ mịt thật khó để xác định phương hướng, dừng lại khi thấy dáng người nhỏ bé của anh ở phía trước. Cậu biết bây giờ anh cần ở một mình nhưng nỗi lo lắng bất an kia chẳng hề lắng xuống, để anh một mình như vậy cậu không an tâm. Lững thững bước theo anh, cách anh một khoảng, đủ để thân hình nhỏ bé của anh hiện trong tâm mắt cậu.

Cứ như vậy, trong màn mưa đêm có hai con người trái tim đều quặn đau vì yêu, một trước, một sau, lặng lẽ hòa mình vào màn mưa.

---------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro