Thanh xuân
Buông chiếc điện thoại xuống, Tịnh Nhã định thần lại, hồi tưởng những kỉ niệm đã có với Lâm Uyển Như. Nước mắt cô trực trào, chỉ muốn bọn họ trở về lúc trước để không phải thành bạn của nhau để không có chuyện này xảy ra.
"Rất vui được biết cậu, tớ tên Như họ Lâm, chào Tịnh Nhã"
"Sao cậu biết tớ thế ?"
"Cậu không phải dân ở đây nên người ta tò mò, mình nghe được bọn họ bảo cậu tên Tịnh Nhã"
"Này, Uyển Như, mình hay bị muộn giờ học, ngày mai nhờ cậu đánh thức mình nhé, mình sẽ bật chuông điện thoại lớn"
"Được thôi"
"Uyển Như học xong đi chơi không, người quen mình vừa mở rạp phim ở khu này, chúng ta ghé xem xem.
"Tịnh Nhã cậu không sợ ba mắng sao?"
"Mình có cậu bảo kê rồi mà, lo gì"
Cả 2 đều phá lên cười, những lần đi chơi lén, những món ăn đã ăn cùng nhau thật vui. Lúc trước bọn họ cười bao nhiêu lần, bây giờ cô ngồi một góc giường khóc bấy nhiêu. Cô gái mỗi lần khóc là sẽ bị nghẹt mũi và khó thở, cô biết nhưng cô không kiềm chế được nước mắt cứ rơi. Tưởng chừng tình bạn này như mũi dao nhỏ cứa vào động mạch mình. Cô ôm đầu không ngừng bắt bản thân đừng hồi tưởng nữa, nhưng càng ngăn cản quá khứ tươi đẹp càng ùa về, cô quặn thắt từng cơn.
Tịnh Nhã chẳng muốn ăn cơm, nhưng cô sợ ba mẹ lo lắng đành gắng gượng lết ra bàn ăn dùng bữa. Cô ăn nhanh một chén rồi liền lên phòng, cảm giác những ngày sau này chẳng còn niềm vui nữa. Chẳng hiểu sao bình thường lướt mạng xã hội không thấy đâu, nhưng khi cô không cần thì những câu nói về tình bạn cứ hiện lên suốt. Tịnh Nhã lướt vài cái nữa rồi dẹp điện thoại sang một bên, ủ rủ suy nghĩ, cô ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh dậy chỉ mới 2 giờ kém. Cô phải bật báo thức thôi, vì không còn ai gọi cô dậy đi học nữa.
Cảm giác bị phản bội mà còn người sợ nhất là như thế này sao? Cô cuối cùng cũng được nếm trải. Khóc 1 trận ra trò thì cô vực dậy tinh thần, ngày mai phải đến trường, phải chạm mặt, nhưng phải bình tĩnh. Đây là thời điểm nhạy cảm, không được để lộ nhược điểm.
Lại có tiếng chuông vang lên, Tịnh Nhã đang ngủ, mắt vẫn còn nhắm, cô chau mày sâu tay lơ quơ tìm điện thoại. Giọng nam nhi văng vẳng bên tai:
"Cậu dậy đi, hôm nay có ăn sáng với bọn tôi không mà chưa chịu dậy?"
Tịnh Nhã bật dậy, suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp "Cậu chưa biết gì à?", sau đó lại chen thêm một câu "Tôi không nhờ cậu nữa, sau này không cần đánh thức tôi, cả Lâm Uyển Như nữa, cậu chuyển lời giúp tôi"
Cô từ trên chiếc xe trắng bước xuống, như cũ dặn dọ vệ sĩ đừng để người ngoài biết bọn họ theo sau bảo vệ cô, thật chán ghét sự phô trương này.
Cố Tuấn Triết liền gọi cho mẹ Tịnh Nhã, bà Cố là nhờ anh mỗi sáng đánh thức con gái nhỏ của mình giúp vì bà không dậy sớm nỗi, đành âm thầm thuê cậu bạn thân Tịnh Nhã ngày ngày đánh thức cô đi học. Cố Tuấn Triết lúc đầu xem đây như công việc làm thêm nhàn hạ nhưng một thời gian sau thì không nghĩ như vậy nữa, đã thành thói quen rồi.
"Bác gái ơi, Tịnh Nhã bảo cháu không cần đánh thức cậu ấy nữa ạ, cháu gọi xin ý kiến của bác"
Bà nghĩ con gái mình lớn rồi, cũng nên tự lập thôi. Bà trả lời :
"Cảm ơn cháu thời gian qua, bác nghĩ Tịnh Nhã đã lớn rồi" vừa nói bà vừa cười rồi gửi nốt tiền cảm ơn cho Cố Tuấn Triết.
Lâm Uyển Như và Tịnh Nhã vẫn đi học nhưng khi chạm mặt lại lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Tịnh Nhã không biết Lâm Uyển Như nghĩ gì, nhưng cô cảm thấy chạnh lòng, cô tiếc cho một tình bạn đẹp. Gia thế của cô có gì để tìm hiểu chứ, nếu tìm hiểu rồi xứng thì sao không xứng thì sao. Dùng tình cảm tươi đẹp này để đổi lại sự tò mò về nguồn gốc của cô thôi sao? Nghĩ tới đây Tịnh Nhã không buộc được miệng thốt lên: "thật vật chất".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro