Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Trong lớp này tuy học chung nhiều nhưng mà vẫn vài người tôi chưa nói chuyện bao giờ. Điển hình là cậu Quang này, nói thì hơi quá nhưng mà từ hồi lớp sáu tới nay, tôi vẫn chưa nói chuyện với cậu bạn này.

Vả lại tính tôi hướng nội mà, phải ngồi gần hoặc tôi cần giúp đỡ tôi mới nói thôi. Vậy mà toàn bị đồn là chảnh không, ôi con tim này đau quá đi mất, người ta dễ thương vậy mà nỡ lòng nào nói chảnh.

Tôi chỉ nhớ mặt thôi, đi ngang qua cũng không chào. Số lần tôi nói chuyện với cậu tổng lại là ba lần, lần này là lần thứ tư. Mỗi năm một lần, tôi nhớ rõ lắm tại trí nhớ tôi tốt mà.

Đã ba mươi phút trôi qua rồi, lũ bạn của tôi vẫn chưa tới, lớp tôi thì cũng vài người tới nữa, lớp tôi vốn được mệnh danh là "Lớp đi trễ nhất trường", không đi trễ thì không phải lớp tôi rồi.

Bài tập Toán vẫn không ngấm vào đầu tôi nổi nữa rồi. Cái gì không là của mình thì đừng cố chấp, Toán à chúng ta không thuộc về nhau, em sẽ không níu giữ nữa, tạm biệt.

Lúc chán người ta dễ buồn ngủ và tôi cũng không ngoại lệ, cất hết sách vở đi úp mặt xuống bàn ngủ tí. Thật ra tôi không ngủ chỉ nhắm mắt để đó thôi. Tôi đang ở trong thế giới riêng của mình, thì bỗng có một tiếng động nhẹ vang lên, như thể có ai đó gõ vào bàn của tôi.

"Cốc cốc cốc."

Đúng vậy chính Quang là người gõ bàn, phá giấc mộng cùa tôi. Sao cậu ta cứ phá tôi hoài ý nhỉ?

"Nhi này, mình trả vở nha. Cảm ơn."

Tôi ngốc đầu lên với gương mặt cau có, tôi thật sự rất ghét ai làm phiền mình lúc tập trung. Tôi chỉ nói một câu cộc lốc rồi úp mặt xuống tiếp.

"Để đó đi."

"À."

Reng reng reng.

Tiếng chuông báo vào học đã reo, không hổ danh là "lớp đi trễ nhất trường" giờ mới đi vào, đã trễ rồi còn rất thong dong đi vào, không có chút tự giác nào là mìn đi trễ luôn, sao đỏ cũng không sợ luôn.

"Hey, bro."

"Chào cục cưng buổi sáng, mặt mày mới nhìn tỉnh ngốc vãi."

"Hú le mấy du."

"Chào."

Đây giờ anh chị em hội bạn dì của tôi mới tới. Tới rồi ồn như cái chợ, mà cũng cảm ơn tụi nó rất nhiều vì nhờ tụi nó mà tôi có người nói chuyện chung, không chắc ai cũng nghĩ tôi tự kỷ mất.

Chào hỏi xong xuôi thì tới lúc tổ trưởng kiểm tra bài tập báo lại cho lớp phó học tập. Con Trang vừa tổ trưởng kiêm luôn bạn thân tôi giờ vẫn đang cặm cụi chép bài của tôi đây này, kiểm gì mà kiểm. Lũ xung quanh tôi đang hì hục chép bài, nhìn siêng năng cực kỳ. Tôi đành đứng lên kiểm tổ khác vậy.

Hầu hết mọi người đều làm bài tập đầy đủ, cả lũ kia cũng chép xong rồi nhanh phết. Tiết đầu tiên là tiết Văn, nhưng mà con cô giáo bị bệnh nên lớp tôi tự giữ trật tự. Tôi thì lôi cuốn tiểu thuyết hắc zăn của mình ra đọc nốt cho xong, vì hôm qua đang đọc mà buồn ngủ quá.

Đang tới đoạn kích thích thì cô chủ nhiệm của tôi vào. Trên tay cô là một tệp hồ sơ, sao cảm giác sắp có bão tới ấy nhỉ?

"Được rồi, các em ngồi xuống đi. Tuần vừa rồi và rất nhiều tuần trước nữa, giáo viên bộ môn có nói với tôi rằng sơ đồ lớp không hợp lý, trong nhiều tiết học còn ồn tụ lại nói chuyện."

"Như đầu năm tôi đã nói, tôi cho anh chị tự do lựa chọn chỗ ngồi để anh chị thoải mái. Và cũng lỗi do tôi, thoải mái quá nên anh chị mới lờn mặt tôi nhắc những gì đã quên hết rồi."

"Đây là năm cuối cấp, loay hoay cái là ôn rồi thi vào mười, nên để lớp có trật tự hơn, tôi sẽ tiến hành cho bốc thăm, bốc chỗ nào ngồi chỗ đó, nếu tôi cảm thấy không ổn thì sẽ đổi lại. Các anh chị không có quyền ý kiến ở đây, phải tách ra thôi."

"Rồi nhé tôi thông báo đến đây, tí sinh hoạt lớp chúng ta sẽ bốc thăm. Ngồi yên lặng giữ trật tự."

Ấu mài gót, với một đứa hướng nội như tôi thì đây là chuyện lớn, lớn như góp gió thành bão vậy. Khi bắt đầu ngồi chỗ mới tôi rất khó bắt chuyện cùng bạn khác, này chẳng khác nào hành hạ tôi. Chỉ cầu mong được ngồi chung với ai đó thân thiện một chút, chứ ngồi im là tôi im luôn đó.

"Huhu con gái cưng của mẹ, mẹ sắp lên chốn thành đô rồi, ở nhà chờ mẹ mẹ sẽ mua biệt thự rước con lên."

Con Trang lại đang làm mấy trò xàm nữa rồi, còn thằng Hùng, thằng Long thì ngồi đấy cười. Tôi nói:

"Không, con sẽ không chờ mẹ đâu."

"Vì mẹ có làm gì thì cũng không ra tiền đâu, nhà lá không biết mua được chưa chứ biệt thự gì."

"Nhi ơi là Nhi, sao phũ vậy? Hahaha" Long nói.

Thằng Hùng nghe vậy chen vào: "Nhi phũ đó giờ mà, đâu phải lần đầu, chỉ mong tụi mình ngồi gần gần để có gì dễ nói chuyện."

"Mong là vậy." Thằng Long chắp tay, khấn trời khấn phật.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro