Chap 8
Mọi người ơi au sẽ xưng hô với Vương Nguyên là " y " cho dễ hiểu và dễ đọc nha tình tiết sẽ rõ ràng hơn :333
Vào truyện thôi nào <33
______________________________________
Hắn im lặng nhìn cậu rời khỏi phòng khách mà tiến vào phòng bếp đôi mắt có chút đau thương nhìn bóng lưng cô đơn đó từ từ tiến đi rồi khuất hẳn giống như lúc hắn và y tạm biệt nhau ở sân bay vậy lòng ngực bỗng nhói lên tay hắn ôm lấy lòng ngực thở gấp gáp tại sao lại có cảm giác này chứ .....tay vô trái vô thức dơ lên không trung định nắm lấy cái thứ gì đó vừa rời khỏi hắn nhưng chợt khựng lại giật mình....Bỗng nhiên y từ đầu đi ra ôm lấy hắn từ phía sau hơi thở nóng hổi phả vào tai hắn giọng nói ngọt ngào của y vang lên bên tai hắn đều đều
- Anh sau lại thẫn thờ như vậy hay là tiếc nuối cậu ta .....- y giả vờ giọng nghẹn ngào
À....không...không có chỉ là anh đang suy nghĩ 1 số việc - hắn xua xua tay mĩm cười quay lại ôm y vào lòng ôm y lên phòng không màng đến ở trong bếp có 1 ánh mắt luôn theo dõi hắn rồi lặng lẽ rơi lệ
" rầm "
Cánh cửa bị đóng sầm lại hắn đè y xuống giường mà hôn lấy hôn để đôi môi kia hôn 1 lúc lâu hắn trượt xuống cái cổ trắng ngần kia mà đánh dầu vài dấu trên chiếc cổ đó làm xong thì bắn trượt xuống xương quai xanh mà cắn cắn làm y không ngừng rên rỉ tay vô thức mà ôm lấy cổ hắn ngửa đầu mà hưởng thụ , hắn cắn chỗ đó đã đời thì sau đó liền xé luôn cái áo thun mỏng của y quăng xuống giường nhìn 2 đầu nhũ đập ngay trước mặt thì mạnh bạo cúi xuống ngậm nhắm nhưng chưa đc vài phút bỗng nhiên trong suy nghĩ của hắn lại hiện lên hình bóng cậu làm hắn cảm thấy có lỗi với cậu mà sựt tĩnh dừng lại mọi động tác làm y hụt hẫng mắt ướt đẫm màn sương nhìn chăm chăm vào hắn
" mẹ nó ! Tại sao hình bóng cậu lại hiện lên ngay lúc này chứ chết tiệt "
Hắn thấy cổ họng bị nghẹn lại khó chịu cảm giác mất hứng ùa về làm hắn toang đứng dậy rồi đi được vài bước thì y nắm lấy tay hắn mà kéo mạnh bạo xuống giường đè hắn xuống áp môi mình lên môi hắn tuy vụng về nhưng thật đáng yêu. Hắn nhanh chóng bắt kịp với y mà môi lưỡi triền miên 1 lúc lâu quần áo của cả hai cũng bị quăng xuống đất te tuaaa ( ôi trời mịa ! -.- )
Trong căn phòng đầy tiếng rên rỉ và dục vọng tiếng nhóp nhép của da thịt vàng vọng cả căn phòng làm căn phòng càng thêm ám muội người ngoài nhìn vào sẽ đỏ mắt tía tai
Hắn thì điên cuồng vồ lấy y mà yêu thương 2 người chìm đắm trong dục vọng mà chả hề biết cậu chính là vô tình đi ngang nên có nghe được bên trong họ đang làm chuyện gì cậu cũng cố gắng nuốt nước mắt xuống nhanh chóng bịt tai rồi đi xuống lầu vốn dĩ lên đây định kêu 2 người xuống ăn tối thì lại.....cậu phải mạnh mẽ nếu không mạnh mẽ thì ai bảo vệ cậu đây chứ hừ.....
Xuống dưới lầu quản gia hỏi cậu 2 người kia xuống chưa thì cậu lắc dầu ý bảo không biết mà cũng không muốn nói , quản gia vì sợ hắn xuống sẽ la mắng nên cũng kêu cậu ở đây bà sẽ lên kêu nhưng cậu ngăn cản không cho nhưng cũng không nói lí do nên bà nhanh chóng đi nhanh lên lầu vừa định gõ cửa thì tiếng rên rỉ vang lên làm bà khựng lại ây ya biết vậy mình nên ở dưới được rồi bà nhanh chóng xoay lưng và xuống lầu làm tiếp tục công việc bị dở lúc nãy vừa xuống bà chợt thấy mặt cậu không ổn chắc là do sáng giờ cậu chưa ăn gì nên là mặt cậu có hơi xanh xao nhợt nhạt
Con mau ăn chút gì đây không thôi sẽ bệnh đấy ! - bà đi lại xoa đầu cậu hiền lành nói
Ưm...nhưng sáng giờ con không đói xíu nào - cậu gượng cười nói
Không ăn vậy con mau uống sữa đi ta pha cho con 1 ly - bà đi lại rồi pha cho cậu 1 ly dù không uống cũng phải uống cho bà mới được
Mùi thơm của sữa sọc lên mũi cậu khiến bụng cậu kêu lên khó chịu nhưng hiện tại cậu không muốn ăn hay uống gì hết định đổ đi nhưng lại sợ phí đợi lúc quản gia đi khuất cậu cất ly vào tủ lạnh rồi xem như đã uống xong rồi
Khoảng 1 lúc sao trời đã tối hẳn bà đi vào thấy ly sữa mất tiêu cũng nghĩ là cậu đã uống xong rồi nên tươi cười
Hắn và nó xuống lầu và ngồi vào bàn ăn vẫn là 2 người nhưng hôm nay nhộn nhịp lên hẳn 1 người khua tay múa chân kể truyện trên trời dưới đất cho người còn lại nghe còn người còn lại thì lâu lâu mĩm cười xoa đầu rồi cũng ăn nhanh chóng bữa ăn tối
Ăn xong y xin phép về nhà thăm ba mẹ và gia đình dù sao Y cũng về đây 3 ngày rồi mà không báo thì sẽ bị ăn đòn từ bama đây .....
Từ bữa ăn tới giờ hắn chỉ thấy quản gia không thấy cậu đâu nên hắn lo lắng cảm thấy bất an trong lòng đợi y đi khỏi nhà rồi nhanh chóng hỏi quản gia
- Chí Hoành đâu quản gia - hắn khẩn trương hỏi
Tôi vừa vào đây nãy giờ cũng không thấy Hoành Hoành - quản gia thấy hắn hỏi cậu giờ bà mới để ý
Hắn nghe vậy liền đứng dậy đi tìm khắp nơi trong nhà các phòng và nhà tắm phòng ngủ của quản gia cũng không gặp cậu đi ra tận sân trước cũng không gặp tìm kiếm 1 hồi hắn quên là chưa ra sân sau nhanh chóng chạy ra ngoài vườn
Cậu do lúc nãy không ăn cũng không uống từ sáng giờ đang tưới cây thì bụng cậu truyền tới 1 trận đau nhức vừa muốn ói vừa khó chịu cậu xoa xoa cho nó đỡ 1 chút liền cố gắng tưới xong cây trong vườn rồi đi vào nhà chưa đi được vài bước để cất cái bình tưới nước thì bỗng nhiên 1 khoảng màu đen ầm tới rồi cậu ngã xuống tay ôm bụng đau đớn sao đó ngất đi không hay biết gì
Hắn chạy nhanh ra sau vườn thì bắt gặp thân ảnh nhỏ bé nằm ngã lăn ra đất đôi môi nhợt nhạt gương mặt tái xanh đau đớn nhăn lại tay thì ôm bụng mắt nhằm nghiền miệng lắp bắp vài tiếng nhỏ trong cuống họng hắn đưa tay lên trán cậu sờ thì thấy trán nóng lên như lửa đốt rồi nghe cậu lắp bắp vài câu
Lạnh....lạnh ...Thiên....đừng...bỏ em.....- cậu được hắn ẩm vào trong nhà đưa hẳn lên phòng hắn nhờ quản gia gọi cho bác sĩ riêng Của Dịch Gia tới
Khoảng 5p sau bác sĩ tới rồi khám cho cậu bác sĩ quay sang nói với hắn
Do cậu ấy từ sáng giờ không ăn gì nên dẫn tới bao tử khó chịu còn ở ngoài lâu như vậy nên đã sốt thân thể còn yếu sẽ dẫn tới mê sản ý thức không rõ ràng nếu uống thuốc và ăn uống đều đặn là được - bác sĩ điềm đạm nói với hắn
Hắn gật đầu rồi kêu ông kê đơn thuốc rồi đưa thuốc cho quản gia đi. Ông làm xong nhiệm vụ xin phép hắn ra về , hắn quay qua nói với quản gia
Sao từ sáng sớm tới giờ cậu ấy lại không ăn gì - hắn có vẻ rất giận dữ nói
Dạ thiếu gia Hoành Hoành là không chịu nghe lời tôi có kêu mà cậu ấy không chịu lúc tôi pha sữa cho cậu ấy năng nĩ cậu ấy uống nhưng không biết đã đem đi vào 1 xó nào rồi - quản gia giải thích 1 chút trách mắng cậu đang nằm trên giường
" lại làm tổn thương bản thân con rồi Hoành Hoành ngốc tại sao vì thiếu gia mà làm như vậy chứ " bà đau xót nhìn cậu nằm trên giường
Được rồi bác đi nấu cháo cho cậu ấy ăn đi nấu cho cháu 1 thao nước nóng nhé - hắn nhanh chóng đắp lại chăn cho cậu
" sao lại như vậy ....rõ là hắn yêu Vương Nguyên sao lại quan tâm cậu còn lo lắng khi cậu bệnh , giận dữ khi cậu lạnh nhạt với hắn không gặp cậu vài phút thì lại nhớ nhung , hắn chính là đang say nắng cậu sao chắc là say nắng tạm thời thôi người hắn yêu là Vương Nguyên mãi cũng chỉ là Vương Nguyên mà thôi " hắn vừa suy nghĩ vừa tự dằn vặt mình không thôi
- Em sao lại để thành như vậy - hắn trách móc tay vén những loạn tóc lò xò trên trán cậu mồ hôi của cậu vẫn không ngừng túa ra chắc do đau từ nãy giờ tay phải vẫn ôm khư khư cái bụng lâu lâu 2 chân mày nhăn lại tỏ vẻ khó chịu đau đớn .....
Chí Hoành ngoan 1 lát sẽ hết đau....mau tỉnh dậy còn uống thuốc nữa - hắn thấy cậu vậy một cỗ đau lòng hiện lên cất tiếng nói chuyện với cậu bác sĩ có nói hiện tại ý thức cậu chưa rõ ràng có thể uống thuốc sáng mai sẽ bình thường chỉ là còn sốt thôi
Ưm....Khải Ca....anh mau đưa em đi đi ....em không muốn ở....đây nữa - cậu bất giác nức nở vài điều
Khải ca là ai chứ ? Đó giờ rõ là hắn chưa từng nghe cậu nhắc đến trái tim hắn lại 1 lần nữa nhói lên hắn bực tức đứng lên đi ra khỏi phòng mặc kệ cậu để cho quản gia lo lắng , thấy hắn tức giận lái xe ra khỏi nhà thì quản gia giật mình sợ hắn có làm gì cậu thì sao nhanh chóng chạy lên lầu xem sao thì thấy cậu vẫn nằm yên trên giường an tỉnh mà ngủ nhưng vẻ mặt lại đáng thương đến nhường nào quản gia đau lòng bước đến giường chùm khăn lên trán cậu để giúp cậu hạ sốt , từ khi gặp cậu thấy cậu hòa đồng vui tính thì bà coi cậu như con trai mình mà quan tâm lo lắng cậu bên trong yếu đuối bên ngoài mạnh mẽ là để chống chọi lại cái thế giới đáng sợ này chứ thân làm mẹ đã lâu như vậy nhìn thoáng 1 cái là biết cậu đã đau khổ như thế nào !!!
Dưới lầu cánh cửa đóng rầm bóng người biến mất và đi thẳng ra gara lấy xe rồi phóng vọt đi mất hút trong màn đêm tĩnh mịch kia đau lòng lại càng đau lòng thêm
" Hắn yêu Vương Nguyên mãi cũng vậy cậu là cái thá gì chứ đừng nghĩ đến nữa Dịch Dương Thiên Tỉ mày điên rồi mày nói sẽ bảo vệ Vương Nguyên đến cả cuộc đời vậy mà đi ghen tỵ với Cậu là 1 người gặp được vài lần rồi trở thành người yêu nhưng....sao lúc cậu gọi tên người con trai khác lại khiến hắn bực tức như vậy "
Chả lẽ hắn là đang ngộ nhận hắn luôn là kẻ ngu ngốc trong tình yêu luôn không phân biệt được cái nào là tình yêu cái nào là tình thương hại hay sao Dịch Tổng thông minh tài ba trên mọi lĩnh vực khu vực vậy mà bị hạ gục bởi tình yêu Dịch Tổng là người si tình lụy tình đến đau thương sao ???.....
Hoàn thành xong chap rồi 👏chap nay hơi dài , mọi người vote cho Móm đi ❤❤yêu yêuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro