Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short 1

Tôi-JungKook và Jimin là hai anh em sinh đôi. Giống nhau từ giọng nói cho tới ngoại hình. Nhưng tính cách thì không. Anh ấy hoạt bát, vui vẻ, lạc quan nhưng tôi thì ngược lại. Trầm tư. Đó là từ duy nhất để miêu tả tính cách của tôi. Và từ bé tôi và anh chơi với một người là Taehyung.

Jimin và Taehyung yêu nhau từ khi lên cấp ba. Một mối tình đẹp, ai cũng thấy vậy. Hai người họ đi bên nhau luôn được mọi người nói là đẹp đôi. Và đương nhiên nói cả tôi nữa. Nói tôi làm kì đà cho mối tình của họ. Khi nghe tin hai người sẽ làm đám cưới. Tim tôi như bị ai đó dùng con dao sắt nhọn đâm vào nó. Nơi mà luôn đập nhanh khi anh xuất hiện.

-"Anh và Taehyung sẽ làm đám cưới vào tháng sau...!"

-"Chúc...chúc mừng anh...chúc anh hạnh phúc...!"

Vừa nói anh vừa cười. Taehyung chọn anh ấy là đương nhiên rồi. Jimin như một thiên thần tỏa sáng. Còn tôi, chắc sẽ luôn là cái bóng của anh.

-"Jungkookie ak... đi chọn nhẫn cưới với anh đi...!"

Một ngày, Taehyung gọi tôi đi chọn nhẫn cưới với lý do tôi là em Jimin nên anh ấy sẽ thích những gì tôi chọn.

Nhưng sự cố xảy ra khi bọn tôi đang trên đường về nhà. Dây thừng của khu công trình gần đó bị đứt và làm cho những thanh sắt to kia rơi xuống. Quá sợ hãi tôi không biết làm gì mà chỉ biết đứng đó nhìn nó rơi xuống người mình.

-"JungKook..."

RẦM

Thanh sắt đó rơi xuống. Nhưng thật lạ, tôi không thấy đau xíu nào cả. Khi tỉnh dậy thì thấy anh nằm giữa thanh sắt đó, máu chảy ra từ đầu anh. Xe cấp cứu tới, tôi lo sợ. Tại tôi cả. Chỉ tại tôi mà anh bị như vậy. Nếu tôi chết thì có sao đâu chứ, tại sao anh lại đỡ cho tôi?

Cả phẫu thuật kết thúc cũng là lúc Jimin chạy tới

-"Anh ấy không sao... cơn nguy kịch đã qua rồi..."

Không cần anh hỏi tôi cũng đã tự trả lời. Anh nghe thấy vậy thì liền ngồi bệt xuống nở nụ cười hiền nhìn tôi.

-"Nhưng... đó biến chứng của tai nạn... anh ấy... không thể nhìn...được nữa..."

Đúng vậy. Đó mới là vấn đề cần nói đến. Không nhìn được cũng là do tôi mà ra.

-"Vậy còn đám cưới...còn ước mơ trở thành bác sĩ của anh ấy...thì sao...?"

Anh ngây thơ hỏi tôi. Jimin khóc rồi, tôi đã gây quá nhiều tội lỗi rồi. Mấy ngày sau tồi đều không thấy Jimin tới nữa. Khi tôi vào phòng chăm sóc thì anh đang ngủ. Đôi môi hồng hào trước kia đã trở nên tái nhợt đi.

-"Taehyung...em phải làm sao đây...?"

-"Jimin đúng không...?"

Anh đột nhiên tỉnh dậy và hỏi. Anh ấy nghe thấy rồi. Tôi giật mình lùi ra phía sau. Anh bật cười rồi lại khóc.

-"Lại là giấc mơ đó. Anh đã quá yếu đuối rồi đúng không... Jimin?"

-"Thà rằng lúc đó anh chết thì có phải tốt hơn không...?"

Nhìn anh như vậy tôi thật sự rất đau lòng. Vì tôi mà anh không thể nhìn thấy. Tại tôi hết.

-"Em đây..."

Tôi chợt nhận ra mình vừa làm gì vậy. Nói rồi đi tới ôm anh vào lòng mà an ủi. Vừa ra khỏi phòng thì gặp Jimin. Anh ấy đưa tôi hộp nhẫn mà Taehyung tặng rồi xin lỗi. Jimin không thể ở bên anh nữa rồi.

Nhìn anh mỗi ngày đều đau đớn khi Jimin không có ở bên cạnh, không thể nhìn, tôi càng đau đớn hơn. Tôi đã cướp của anh quá nhiều rồi.

Tôi sẽ ở bên anh, tôi sẽ chỉ nói dối một lần này thôi. Chỉ một lần thôi nên xin anh đừng khóc và mong mình chết nữa. Em sẽ chở thành đôi mắt của anh.

-"Taehyung... chúc mừng anh xuất viện...!"

-"Anh không muốn xuất viện. Anh chẳng thể chịu đựng hơn thế này. "

-"Nhưng thế giới bên ngoài kia còn rất nhiều màu sắc và sự vật"

-"Nó đã không còn dành cho anh nữa rồi..."

-"Em hiểu rồi. Nhưng anh đừng lo. Em sẽ luôn bên anh...ta đi nào..."

Đang đi trên đường thì có một vài đứa trẻ chạy qua va vào anh làm anh loạng choạng. Tôi nhanh chòng nắm lấy tay anh.

-"Không sao đâu anh. Em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu Taehyung. "

Tôi mỉm cười nắm tay anh và hai đứa tiếp tục đi dạo.

-"Taehyung này! Anh có cảm thấy gió mơn man không? Có rất nhiều chim đang bay trên bầu trời kia? Và bầu trời mang sắc hoà trộn của màu hồng, màu cảm và cả xanh dương nữa. Những đám mây đang trôi về hướng mặt trời lặn. Tất thảy đều chìm dần vào mang đêm."

Tôi miêu tả cho anh những gì tôi nhìn thấy. Anh mỉm cười và nói:

-"Anh thấy được rồi!"

Kể từ hôm đó. Mặc dù một chút một thôi nhưng anh ấy đã cười nhiều hơn. Khi anh đi khám về thì có nói là dù chỉ rất yếu thôi nhưng anh vẫn nhìn được một chút ánh sáng. Bác sĩ còn nói rằng anh có thể nhìn lại được nếu ghép giác mạc. Tôi vui lắm.

Tôi đã khoe anh một nghìn con hạc giấy mà tôi đã gấp hai ngày qua. Anh mỉm cười rồi hôn tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng mà tôi luôn mong muốn.

-"Taehyung em còn một ít giấy. Anh muốn gấp không?"

Lúc đó, tôi và anh cùng nhau gấp thật nhiều hình từ giấy. Và gấp cả hoa cúc nữa. Hoa giấy là tượng trưng cho tình yêu đích thực. Anh đưa tôi rồi nói vậy thì bông hoa này là của em rồi. Tôi đau lắm. Nếu anh biết tôi là JungKook thì liệu anh có thể cười như thế này không?

Cho đến một hôm

-"Sao vậy? Trông anh có vẻ không vui?"

-"Chỉ là tò mò thôi...Lâu nay sao JungKook không đến thăm anh dù chỉ một lần thôi...?"

-"Anh nghĩ gì về JungKook?"

Tôi liều mình hỏi anh ấy. Liệu anh ấy có ghét tôi không?

-"Nếu không vì cứu em ấy anh đã không ra nông nỗi này. Lúc này, anh đang nghĩ gì về người đã lấy đi đôi mắt của anh...?"

-"Em ấy không có lỗi. Không ai có lỗi cả. Đó là do tai nạn nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho em ấy..."

-"Bệnh viện báo là rất khó để tìm được người hiến giác mạc. Có lẽ anh sẽ phải chịu như này mãi. Nếu vậy có lẽ anh sẽ hận em ấy suốt đời. Cho dù bản thân JungKook cũng đang dày vò... Anh không thể ngừng căm hận..."

Thực đáng xấu hổ cho bản thân hi vọng dù chỉ một chút. Tôi cứ cho rằng biết đâu anh ấy đã tha thứ cho mình nhưng nụ cười của anh ấy chỉ dành cho Jimin thôi. Nếu tôi là JungKook anh sẽ không bao giờ cười với tôi mà còn rất căm hận tôi nữa.

Cho đến một ngày khi nhận được tin có người hiến giác mạc cho anh. Anh nói

-"Jimin! Sau khi phẫu thuật mình kết hôn nha. Lần này đến lượt anh cho em hạnh phúc, anh đi nhé."

Nói rồi anh đến bệnh viện. Tôi chạy về nhà và tìm Jimin. Cúi đầu xin Jimin kết hôm với Taehyung. Xin anh hoàn thành nốt lời nói dối của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: