
2
Một buổi sáng như mọi buổi sáng khác.
Quỳnh Anh thức dậy lúc 6 giờ, nấu bữa sáng cho hai người. Đồng Ánh Quỳnh chỉ khen nàng đúng một lần từ lần đó rồi về sau không bao giờ khen. Cũng chưa từng nói chê. Chỉ ăn xong, lau miệng, rồi lạnh lùng bỏ đi.
Hôm nay, khi đặt chén xuống bàn, cô chậm rãi nói:
“ Từ tuần sau, nhà có thêm người.”
Nàng ngẩng lên, hơi ngơ ngác: “ Ai…?”
“ Bạn gái tôi.” Cô trả lời một cách rất nhẹ nhàng.
Tim nàng thắt lại. Câu nói của cô bình thản như thể đang bàn chuyện thay bóng đèn.
Không một chút ngập ngừng. Không có chỗ cho nàng chen vào phản ứng.
Nàng mím môi. Cầm tách trà, đôi tay hơi run: “Cô ấy… sẽ ở đây?”
“ Ừ. Phòng của khách bây giờ trống. Với lại... tôi thấy không cần thiết phải giấu giếm gì nữa.”
Cô rút khăn giấy, lau khóe miệng, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng — cái nhìn trống rỗng đến rợn người.
“ Cô cũng nên biết thân biết phận. Đây không phải nhà của cô. Cô chẳng là gì cả. Ở lại được đến giờ là tôi rộng lượng lắm rồi.”
Quỳnh Anh không nói gì. Không khóc.
Chỉ cúi đầu, chỉ khẽ gật. Môi mấp máy: “Vâng.”
Chỉ một từ đó. Nhẹ tênh như gió. Nhưng cũng như dao găm trở ngược lại vào lòng mình.
Chiều hôm ấy, nàng lặng lẽ dọn dẹp lại phòng dành cho khách. Trải gra giường mới. Lau cửa kính. Mùi nước lau sàn thoảng lên nồng nặc, cay mắt. Nhưng không phải vì mùi mà vì mắt nàng đỏ.
Nàng từng nằm trong vòng tay cô ở căn nhà này. Cười. Hôn nhau. Và làm tình đến sáng.
Giờ…nàng đang đứng đây chuẩn bị ổ cho người phụ nữ khác đến nằm vào vị trí đó.
Nàng đi qua tấm gương hành lang, thoáng thấy mình trong đó một người phụ nữ gầy gò, mắt trũng sâu, đôi môi mất sắc.
Nàng không còn nhận ra mình nữa.
Cũng như…cô chẳng còn nhận ra nàng.
Tối hôm đó, cô về trễ. Có mùi nước hoa lạ vương trên áo sơ mi.
Nàng vẫn dọn cơm như thường lệ. Cô vẫn im lặng ăn. Không nói một câu.
Khi cô ăn xong chuẩn bị lên lầu, nàng gọi với theo, rất khẽ:
“Đồng Ánh Quỳnh.”
Cô dừng lại, không quay đầu.
“Nếu một ngày nào đó…em nhớ lại, thì sao?”
Cô im lặng. Rồi quay sang, ánh mắt nhìn nàng lạnh hơn đá.
“Tôi không có ý định nhớ. Còn cô, đừng ảo tưởng nữa.”
Rồi đi thẳng lên lầu.
Nàng đứng trong bếp. Một mình.
Nghe tiếng bước chân cô xa dần.
Một tiếng "cạch" khe khẽ — cửa phòng khép lại.
Nàng lủi thủi cầm chén bát đi rửa. Nước lạnh ngắt. Bàn tay ngâm trong nước hồi lâu đến nứt nẻ. Nhưng nàng không rút ra.
Nàng sợ — rút tay ra rồi, nỗi đau sẽ không còn gì để giấu sau đó nữa.
—----------
Mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn, cho đến một hôm. Hôm ấy trời đổ mưa bất chợt. Sấm sét giăng đầy trời. Mưa quất lên mái tôn như trút hờn ghen của một ai đó vô hình.
Phạm Quỳnh Anh ngồi ở bậc thềm, 2 tay nàng ôm gối, ngồi co ro để đợi cô.
Ánh đèn trong nhà đã tắt gần hết. Chỉ còn phòng khách sáng leo lắt một ngọn đèn vàng nhạt.
Đồng Ánh Quỳnh về tới nhà lúc hơn 1 giờ sáng. Người cô nồng mùi rượu. Áo sơ mi nhàu nhĩ, áo khoác vest vắt lệch vai.
Cô lảo đảo mở cửa, suýt ngã nhào nếu không có tường kịp đỡ.
Cô đang ngủ gục ở bậc thang, nghe tiếng động liền bật dậy.
“Quỳnh…em về rồi à?”
Cô không trả lời. Chỉ ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt mờ đục vì men nhưng sắc như dao.
Cô bước về phía nàng. Từng bước nặng nề.
“ Cô nhìn tôi làm gì? Hả?”. Quỳnh quát
Nàng sững người, đứng im, không đáp.
Cô nắm chặt lấy tay nàng, siết mạnh.
“Đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó nữa. Ghê tởm thật. Ghét tôi hay gì?”
Nàng lắc đầu.
“Chị không ghét em. Chị chưa từng.”
“ Không ghét? Vậy cô là cái gì mà cứ bám lấy tôi? Hả?”
Cô đẩy nàng vào cửa. Mạnh đến mức gáy nàng va vào mép kệ gỗ chứa giày. Một tiếng “cộp” khô khốc vang lên, nhưng nàng không hề kêu đau.
Chỉ nhìn cô. Đôi mắt trống rỗng, đỏ hoe.
“Cô muốn tôi nhớ lại sao? Muốn tôi yêu lại cô sao?” cô vừa nói vừa gỡ từng nút áo sơ mi của mình.
“Chị không cần em yêu lại. Chị chỉ muốn em số…”
Chưa nói hết câu, môi cô đã đè lên. Không dịu dàng. Không yêu thương. Chỉ có mùi rượu, vị giận dữ và sức nặng của sự quên lãng.
Cô hôn nàng như muốn chứng minh nàng chẳng là gì ngoài một cái xác.
Tay cô xé áo nàng như trút giận. Móng tay cô cào xước da nàng.
Gió lạnh luồn qua cửa, tiếng sấm vẫn nổ ngoài trời.
Nàng không phản kháng. Chỉ đứng yên, cắn môi đến bật máu.
Cô một lần nữa nắm nàng, đẩy mạnh vào tường.
Cơ thể gầy guộc của nàng va mạnh vào mép tủ khác. Lần này gáy nàng tê dại. Một bên vai sượt trúng góc gỗ nhọn, rách toạc.
Nàng thở gấp, chưa kịp hoàn hồn thì tay cô đã chộp lấy cổ áo.
Một giật — vải rách toạc hoàn toàn.
Nàng đứng im. Không chống cự.
“ Muốn tôi yêu lại cô? Muốn tôi ngủ với cô? Vậy thì… chịu đi. Là chính cô chọn ở lại mà.”
Cô nói trong hơi thở đầy rượu, hôi nồng và khét đắng.
Nàng lắc đầu, giọng run:
“ Không…Chị chưa từng đòi hỏi em phải yêu lại… Nhưng chị là vợ em…”
“Tôi không có vợ.” Cô gào lên.
Rồi môi cô chụp xuống môi nàng. CẮN. Không phải hôn. Là cắn.
Ngực nàng đau rát. Tay cô như gọng kìm, bóp lấy hông nàng mà kéo, mà đè.
Cô quật nàng xuống sofa — chiếc ghế nơi mà cô từng vui vẻ với người đàn bà khác, và nàng từng đứng sau mép cầu thang, nghe mọi tiếng động đến nhói lòng. Và cũng là chiếc ghế sofa cô cho nàng ngủ kể từ ngày ấy…
Giờ… chính nàng nằm đó.
Không váy. Không áo.
Chỉ còn nỗi nhục và sự trần trụi đến tàn nhẫn.
Cô không hỏi. Không xin phép. Chỉ mở khóa quần, trút lên người nàng một cách giải quyết bản năng. Không dạo đầu. Không dịu dàng. Không lời gọi tên.
Chỉ có một lần đâm mạnh, không báo trước, nàng cắn môi mình chặt đến bật máu.
Cảm giác bị xâm phạm ngay trong hình hài người con gái mà mình vẫn gọi là chồng — nó đau gấp nghìn lần bị cưỡng bức.
Vì nàng không thể gào lên. Không thể giãy giụa. Chỉ có thể nằm im… như một con rối mặc cô sử dụng.
Cô kéo nàng về phía mình. Một cách dồn dập, vội vàng, như đang cố xóa đi cái gì đó đang lóe lên trong đầu.
Nhịp cô nặng. Nhanh. Thô bạo.
Mỗi cú thúc là một lần nàng phải nuốt nước mắt ngược vào trong.
Nước mắt tràn ra từ khóe mắt, rơi xuống má, xuống tai, ngấm vào vải ghế. Nàng quay mặt đi.
Vì nàng không muốn thấy gương mặt người từng là cả thế giới… giờ đang cưỡng bức nàng như thể nàng là rác rưởi.
"Quỳnh ơi…” Nàng khẽ thì thầm.
Nhưng cô không nghe.
Hoặc nghe, mà không hiểu.
Hoặc… hiểu, nhưng không quan tâm.
Cô cưỡng bức nàng trên ghế sofa nơi từng là giường tạm cho nàng mỗi đêm. Cũng là nơi cô lần đầu ngoại tình với con đàn bà khác trước mặt nàng.
Giờ… là cô. Với nàng.
Nhưng không phải là Đồng Ánh Quỳnh của nàng. Không phải người từng thì thầm "Em yêu chị" bên tai.
Mà chỉ là một người con gái xa lạ. Đang cưỡng đoạt lại một phần ký ức mà cô không nhớ từng thuộc về ai.
Đến khi cô xong, cô đẩy nàng ra như gạt bỏ một món đồ đã dùng xong.
Không ánh mắt. Không tiếng nói.
Cô nằm ngửa ra sofa, thở dốc. Cô nằm gục trên ghế, nửa người đắp chăn, nửa người còn lộ vai trần. Một hồi sau đứng dậy bỏ lên phòng. Để mặc nàng ngồi bơ vơ nơi góc sofa lạnh lẽo.
Nàng kéo áo cũ quấn quanh người, máu vẫn rỉ nơi chân. Chỉ lặng lẽ ngồi đó cúi đầu, hai tay ôm lấy bụng như sợ mọi thứ bên trong sẽ rơi ra ngoài. Nàng ngồi nép vào một góc nhỏ của ghế, quấn vội áo cũ quanh người. Gáy và vai vẫn rỉ máu. Mắt vẫn ráo hoảnh.
Đây không phải lần đầu hai người gần gũi nhau. Nhưng đây là lần đầu nàng thấy mình chết thật sự.
Chết — không phải vì đau thể xác.
Mà vì nhìn thẳng vào mắt người mình yêu, và thấy trong đó... mình chẳng còn là ai..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro