Gặp lại
*tự nói*
Đã bao lâu rồi em không nhìn thấy anh,không nghe được giọng nói trầm ấp đó ,cả nụ cười tỏa nắng mà năm 18 tuổi em đã nhìn thấy
Chúng ta đã là quá khứ của nhau thì anh nhìn em hay anh đang tìm kiếm hình bóng người đó trong em
Trở về hiện tại cô Nguyễn Ngọc Gia Hân đang đứng trước một công ty lớn có nguồn đầu tư xuyên gia một công ty đứng đầu trong thành phố S này mà còn là công ty lớn nhất đất nước này, hôm nay là ngày công ty tổ chức tuyển nhân viên cho phòng kế toán .
Là một công ty lớn đối với việc tuyển chọn nhân viên khắc khe ,để chuẩn bị cho cuộc ứng tuyển này cô đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng từ ngoại hình cho đến việc giói thiệu bản thân
*phòng phỏng vấn *
trước cửa phòng phỏng vấn có ít người không đông như cô nghĩ (vì đây là một công ty lớn nên chỉ cí những người thật sự có năng lực mới dám đến đi ứng tuyển)
lần lượt nhiều người vào trong nhưng trở ra đều là luôn mặt buồn bã ,do cô là người cuối cùng nên áo lực lại càng lớn hơn vì nghĩ chưa tơi mình có khi họ đã cần tìm được người hợp với công việc rồi, rốt cuộc cũng đến lượt mình cô nhẹ nhàng đứng dậy và bước vào trong.Trong căn phòng này chỉ có 4 người là cô và 2 người phụ nữ, cìn người đàn ông kia thì lưng vào cô nên không thể thấy được gương mặt.
Cô bước vào nhẹ nhàng nở nụ cười và gật nhẹ đầu để sắp hồ sơ của mình lên bàn và đứng trước mặt ba người phỏng vấn
*giơi thiệu*
Xin chào tôi là Nguyễn Ngọc Gia Hân 24 tuỏi mói tốt nghiệp đại học Anh Quốc chuên ngành quản trị kinh doanh.
Trong lúc cố đang giơi thiệu thì người đàn ông đó xoay mặt lại khiến cô giật mình mà nhìn đến khuôn mặt thì cô lại sợ hãi nước mặt có thể rơi bất cứ lúc nào, đúng chính là anh, người để lại nhiều kỷ niệm tươi đẹp thời thanh xuân cũng là người khiến bản thân khóc cạn nước mắt chính là anh Nguyễn Hạo Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro