Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai

Sáng nay trời quang mây tạnh, có những tảng mây sáng chói, lừ đừ bay giữa mảng trời trong xanh. Chút ánh sáng ấm áp chiếu rọi vào gian phòng nhỏ, có góc cây cổ thụ to và mùi trà thơm ngây ngất giữa khoang mũi. Thiết Thái đóng sách lại, nhìn đứa nhỏ trước mặt đang cặm cụi ngồi viết lại những dòng hán tự nguệch ngoạc trên trang giấy trắng, đầu em hơi nghiêng về một bên, lẳng lặng dõi theo từng đường nét bút.

"À, xin lỗi vì hai cha con tôi đã làm phiền cậu nhiều rồi!" Tu Nhị nhướn người, nhận lấy tách trà nóng được rót ra cẩn thận từ tay đối phương. Trong lòng bỗng lâng lâng vui sướng khi cuối cùng Thái đã chịu để ý đến sự hiện diện của gã, dẫu cho cả hai đang ngồi cạnh bên nhau.

"Anh có thể về rồi, nếu Phúc Nghi học xong, tôi sẽ đưa nó về sau." 

Thiết Thái giơ tay chỉ ra ngoài cửa chính. 

Cổ gã nghẹn ắng hẳn đi, cảm giác khó chịu dần lan ra khắp người, làm đầu gối phía dưới thân dần tê cứng. Tu Nhị cười nhạt một tiếng, tựa như phủi đi mọi sự ngượng nghịu đang khiến bầu không khí xung quanh loãng dần. Lại kiên quyết ngồi lại bên em, gã cũng không hiểu tại sao đôi chân mình lại khó khăn nhấc lên, chỉ mong rằng thời gian nhanh chóng trôi qua để gã sớm rời khỏi cái nơi ngột ngạt mùi sách cũ này. 

"Được thầy Thái dẫn về vui quá, nghe không cha?" 

Phúc Nghi lí nhí bảo, như muốn đuổi xéo cha nó đi sao cho không bị gã quát lại. Tính nó vốn ngang bướng, hay vặc lại lời gã, vài lần bị ăn đòn đến đau nhừ cả hai tay. Nhưng từ khi mẹ nó rời xa mái ấm với một nỗi uất ức mang nặng trong lòng, Phúc Nghi chẳng còn sợ bố nó nữa, còn giận dỗi và thường xuyên bỏ bữa để ra ngoài rong chơi đến tận chiều tối mới về nhà. 

Nhìn đứa nhóc nhỏ ngồi đối diện rồi lại hướng mắt xuống mấy dòng hán tự nó cần mẫn viết nãy giờ. Cơ chừng nó cũng mới học, viết được dòng nào thì hay dòng đó, gương mặt hớn hở như vừa làm được điều gì đó vĩ đại lắm. Thiết Thái lòng buồn rười rượi, nghĩ lại những gì mình đã trải qua cái hồi trạc tuổi Phúc Nghi, em chỉ biết khóc trong lòng. Tiếng than thở chẳng bao giờ được phép lọt qua khỏi cửa miệng, bởi người đàn ông đó không được tỉnh táo, lại bắt bớ và xét xử mẹ con em thì lại khổ. 

Tu Nhị với tay lấy một cuốn sách cũ, dày và to cỡ lòng bàn tay gã. Nó vốn được giấu kỹ trong một góc tủ, tách biệt khỏi những cuốn sách nằm bên trên. Bề ngoài không có đề tựa, chỉ đơn giản là một bề mặt nhẵn bóng trơn tru, hẳn là Thái đã gìn giữ thứ này kỹ lưỡng lắm. 

"Thầy Thái, tôi có thể đọc cuốn sách này không?" 

Nhìn Thiết Thãi mải mê dạy học, Phúc Nghi ngồi bên cũng giỡ bộ mặt khó xem chọc cho máu nóng giận trong gã sục sôi. Tu Nhị không hiểu sao mình cứ phải tiếp tục nhẫn nhịn, chẳng biết bản thân đang trông ngóng hay sợ hãi điều gì - chỉ rằng không muốn em ấy tức giận, rồi sẽ đuổi hai cha con gã về nhà. Người như Tu Nhị vốn chẳng nhường nhịn ai, kể cả sau này có con, vợ trước của gã cũng vì cái tính nóng nảy này mà rời bỏ cả hai trong một đêm tĩnh lặng, phía cuối con đường vẫn còn văng vẳng tiếng cãi nhau của đôi vợ chồng nọ và tiếng khóc ròng của đứa con thơ. 

Bẽn lẽn lật tấm bìa cứng ra, bức hình đầu tiên đập vào mắt gã là lúc Thái vừa mới lọt lòng. Nằm bên cạnh chắc là mẹ của em, nhìn bà trông gầy yếu và xanh xao nhưng vẫn cố nở nụ cười trước máy chụp. Còn cha của đứa trẻ, có lẽ là người cầm máy ảnh, hay ông ta vốn dĩ không hề có mặt ở đó. Điều này Tu Nhị chẳng tài nào biết được. 

Ngày hai mươi tháng một, 1992
Con của tôi ra đời, trông nó đáng yêu và thông minh biết nhường nào, giá mà cha nó cũng có ở đây. 

Lại lật sang một trang khác, lớp giấy phía sau dần bị mốc đi nhiều, vài chỗ còn hằn vết nước nhỏ giọt, trông giống nước mắt. Những tấm ảnh về gia đình dần dần thưa bớt, chỉ còn những tấm hình chụp về em qua những năm tháng gói gọn trong vài dòng chữ nguệch ngoạc. Rồi dần dà mọi thứ được viết trong cuốn sách này đều thay bằng chữ viết nói lên tiếng lòng, khéo léo kể một câu chuyện đau lòng về nơi mái ấm vốn hạnh phúc và bình yên, giờ đây lại tràn ngập tiếng chửi rủa và chìm sâu trong sự cay nghiệt từ người chồng mất nhân tính. 

Đọc đến những dòng chữ cuối cùng, lòng gã bỗng thắt lại, khứa lên một vết sâu trong lòng. Hẳn là khi thấy gã, cũng như thấy lại một bóng hình tựa như người cha bội bạc trong quá khứ, Thiết Thái đã muốn xua đuổi đi. Đối với Thái, dẫu có chết, em cũng chẳng muốn thấy người đàn ông đó thêm một lần nào nữa. Và việc Tu Nhị trông giống ông ta từ cách gọi tên em một cách ngang ngược đến dáng vẻ trông cao kều đó làm Thái khó lòng nào kiềm được xúc cảm đang dâng trào trong lòng. 

"Xong rồi, học hành mệt thật!" Phúc Nghi vươn vai nói to. 

Tu Nhị giật mình, vội vã gấp cuốn sách lại rồi đặt vào vị trí cũ, trông lúng túng như đang làm việc gì đó xấu xa. 

"Con phải cảm ơn thầy Thái đi chứ!" 

Tu Nhị lên tiếng nhắc nhở, quay sang nhìn em với cặp mắt lo lắng. Nhưng khi trông thấy dáng vẻ bận bịu với việc dọn dẹp những cuốn sách trên bàn, gã mới chịu thở phào nhẹ nhõm, hóa ra Thái vẫn chưa nhận ra rằng gã đang lén lút xem trộm những thứ tư mật của mình. 

"Cha chưa về nữa à, vậy thì làm sao thầy Thái đưa con về được." Phúc Nghi mau miệng than phiền, trong ánh mắt ngây thơ thoáng vẻ thất vọng. 

"Đừng làm phiền thầy Thái nữa, theo cha về nào!" Tu Nhị quay phắt lại, bất lực mà dỗ dành. 

"Tôi mong anh có thể dạy dỗ Phúc Nghi một cách đàng hoàng."

Gian nhà lặng thinh, nín bặt. Tiếng thở dài của đứa nhỏ ngồi trước mặt như vương vấn đầy nỗi lo âu, phiền muộn mà vốn dĩ một đứa trẻ nhỏ như Phúc Nghi không nên giữ lại trong lòng. Nét mặt Tu Nhị lặng đi, vờ như đang chịu đựng. 

"Nhìn thầy giống mẹ cháu thật." 

Giọng nó phát ra rõ mồn một, làm cả Thiết Thái và Tu Nhị cũng phải giật mình. Đứa nhỏ đứng bật dậy, loay hoay phủi đi những nếp nhăn trên chiếc váy nhỏ nhắn xinh đẹp, rồi lại luyên thuyên.

"Mẹ lúc nào cũng bảo cha hãy cố gắng dạy em nên người, giờ em không còn nghe được giọng mẹ nữa, nhưng câu nói của thầy làm em nhớ đến bà ấy!" 

Tu Nhị bỗng gắt lên:

"NGHI, MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG!" 

Cha luôn nói với nó rằng: Đừng bao giờ nhắc đến ả ta trước mặt cha. Vợ của gã

.
Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro