7. Người quen cũ
Trở về thành phố sau chuyến đi công tác vài ngày với sếp, Apo được sếp cho nghỉ 1 ngày ở nhà
- Alo, Pete mày đang ở đâu. Tao mang quà sinh nhật đến cho mày. Mới đi công tác về hômqua.
- ...
- Ở bệnh viện sao ? Được, được, tao lái xe đến đó.
Là bạn học chung, lại còn học nhảy lớp cùng với Pete, thành tích học tập của Apo vô cùng tốt. Gia cảnh Apo vốn là con cháu thế gia, tính tình vui vẻ hoạt bát, là kiểu người ruột để ngoài da, dễ giận nhưng mau quên.
Apo chạy xe vào tầng hầm của bệnh viện, đem theo hộp quà sinh nhật, y bấm số tầng trong thang máy :
- Xin lỗi, đợi tôi 1 chút.
Là 1 bác sĩ đi cùng thang máy. Theo phép lịch sự, Apo đứng dịch sang 1 bên :
- Cậu lên tầng mấy ?
- Tầng 8
Giọng nói này, sao lại :
- Là anh ?
- Là em ?
Những tưởng sẽ không còn gặp nhau sau cuộc chia tay không mấy vui vẻ kia. Apo không nghĩ gặp Kimhan, y tỏ ra lúng túng, mãi 1 lúc mới lên tiếng :
- Đã lâu không gặp
- Phải...
- Anh ... công tác ở đây ?
- Ừm. Được 5 năm
Vậy là sau khi chia tay được 1 năm, từ bác sĩ thực tập, bây giờ Kimhan đã là bác sĩ có chút danh tiếng ở bệnh viện rồi.
- Em là...
- Thăm 1 người bạn
Tiếng chuông điện thoại Kimhan reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người :
- Alo, Porchay, hôm nay tôi trực đêm không về được. Em ăn tối đừng chờ cửa. Nhớ uống sữa trước khi ngủ.
Cửa thang máy mở lên tầng 8, Apo vội vã rời khỏi. Đến lúc Kimhan quay sang, đã không còn thấy người nữa.
Vegas vừa mới tiêm thuốc giảm đau nên Pete ra ngoài cho hắn nghỉ ngơi
- Apo, bên này
Cả 2 ngồi ở băng ghế phía ngoài phòng bệnh
- Quà sinh nhật muộn của mày
- Cám ơn, hôm nay không đi làm sao ?
- Sếp cho nghỉ 1 ngày
- À, tao quên nói với mày, Kimhan công tác ở đây
- Lúc nãy đã gặp nhau trong thang máy
- Vậy mày...?
- Kimhan có bạn trai rồi
- Sao mày biết ?
- Nghe cách anh ấy nói chuyện qua điện thoại với người tên Porchay
- Apo, mày còn để tâm Kimhan?
- Thì đã sao. Năm đó tao không hiểu chuyện, 1 chút bốc đồng, 1 khóc 2 nháo đòi chia tay với anh ấy. Thậm chí anh ấy còn tìm gặp tao 2 lần, tao không ra mặt nói chuyện. Con người luôn tự cho mình đúng như tao làm sao xứng đáng để anh ấy yêu thương.
- Mày bây giờ xem ra vẫn tốt hơn tao. Cho dù có nuối tiếc Kimhan cũng có thể buông bỏ được, còn tao thì không ?
- Pete, nếu như mọi sự cố gắng không được đền đáp thì hãy tập buông bỏ đi. Nhưng mà sao mày nói vói tao Vegas rất yêu thương và đối xử tốt với mày?
- Ừ. Tao chỉ là nói vui thôi.
- Đừng nói vui như vậy không hên đâu. Cho tao gửi lời hỏi thăm Vegas. Hôm khác tao đến thăm
- Cám ơn mày, Apo
- Ừ, về trước đây. Mày có chăm người bệnh thì cũng phải chăm bản thân của mình 1 chút. Gầy lắm rồi đấy.
So về tổng thể, thì Pete vẫn là gầy hơn so với Apo. Rời bệnh viện, Apo vốn định trở về căn hộ của mình nhưng trong lòng có chút không thoải mái, nên lái xe đến trung tâm mua sắm đi dạo
- Alo, Kimhan. Em đang ở trung tâm mua sắm. Cái kia em muốn mua tặng cho anh 1 chiếc áo
- ...
- Em mới lãnh lương. Em sẽ về ngủ sớm ạ. Chỉ là muốn mua tặng anh, trước giờ đều là anh mua cho em.
- ....
- Vậy em cúp máy đây. Anh làm việc đi ạ
Porchay cười vui vẻ bỏ điện thoại vào túi quần sau đó bắt đầu lựa áo sơmi. Apo đứng ngay bên cạnh đánh giá thiếu niên ăn mặc có phần giản dị. Đây là bạn trai của Kimhan sao.
- Cậu chọn áo cho bạn trai à ?
Đột ngột có người bắt chuyện, Porchay tỏ ra lúng túng. Nhìn cách ăn mặc của người đối diện chứng tỏ không phải loại người lao động tay chân như cậu
- À phải. Tôi chọn cho bạn trai
- Bạn trai của cậu xem ra cũng có phúc quá nhỉ
- Người có phúc là tôi. Anh ấy là 1 bác sĩ giỏi, gia cảnh lại giàu có, trong khi tôi chỉ là 1 nhân viên giao thức ăn nhanh, thu nhập lại thấp
- Tôi nghĩ bạn trai cậu yêu thương cậu không phải bởi vì gia cảnh xuất thân của cậu đâu.
- Anh ấy cũng nói như vậy
Porchay khi nói về Kimhan không giấu được tia sùng kính lẫn yêu thương. Apo thu hết mọi biểu cảm này của Porchay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro