Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thực Sự Rất Mệt

Sáng hôm sau, Liễu đã đi dạy. Nàng vừa ra khỏi nhà cũng là lúc Trang tỉnh dậy. Cô vệ sinh xong bước ra phòng khách. Gương mặt cô vẫn rạng rỡ như hôm nào.


Tiếng chuông điện thoại Trang reo lên. Mở lên thấy là Hương. Trang hớn hở bắt máy.


" Sao rồi ? Tôi đến đón bà ha. "


" Đúng lúc vậy. Tôi đứng ở trước nhà Liễu nha... "


" Rồi, đến liền thôi Trang hiệu trưởng. "


Trang quay vào lấy túi đồ rồi quay ra cửa. Khép cửa lại đứng đợi Hương đến đón. Lúc Hương đến thì Trang sẵn lướt lại vài tấm ảnh mình chụp.


" Cười tủm tỉm quá nhỉ ? " Hương lái xe đến dừng xe lại thấy Trang cười tủm tỉm liền lên giọng chọc Trang


" Ô bạn tốt tôi đến rồi. Về thôi... " Thấy Hương đến Trang cất điện thoại vào túi, đi đến ngồi lên xe Hương.


" Ngày hôm qua thế nào ? " Hương hóng hớt muốn nghe buổi tối qua của cả hai


" Tuyệt vời nhưng hơi bất ổn. " Trang đáp lại làm Hương thắc mắc thêm


" Có chuyện gì sao ? " Hương muốn Trang kể lại hết tất cả


" Thì...ừm... "


Phía Liễu, nàng cũng vừa tiến vào lớp. Ánh mắt lượt hết toàn lớp rồi mới về vị trí của mình.


" Cả lớp, cô đã giao đề cương rồi các em nhớ ôn. Cô sẽ dành thời gian ôn lại một lượt đề cương cho các em để thi tốt. Còn bây giờ chúng ta lấy sách vở ra học để còn kịp bài. "


Dứt câu, Liễu lấy trong túi xách ra bìa kẹp trình ký, có các tài liệu nàng luôn soạn sẵn để chuẩn bị cho mỗi tiết học.


Nàng rời khỏi ghế, cầm lấy viên phấn trắng ghi đề mục bài. Trong đầu nàng lúc này lại nhớ chuyện tối qua. Khiến nàng bật cười.


" Hình như hôm nay cô Liễu vui hơn mọi ngày nhỉ ? " Nữ lớp trưởng đã để ý hôm nay nàng có vẻ vui hơn mọi ngày, ánh mắt hiền lành mang vẻ u buồn nay lại biết cười, giọng nói có phần vui hơn những lần trươc


" Nói mới để ý ha, cô chắc có chuyện gì vui rồi ! " Nữ lớp phó nhìn lên nàng quả thật là khác hơn mọi ngày


" Cả lớp à, các em viết phần này vào để dễ nhớ hơn. Các em ghi rõ ràng để lần sau ôn dễ hiểu hơn. Phần này có phần khó nên các em tập trung ghi đầy đủ nhé !? " Liễu xoay người lại cất giọng với toàn tập thể 10AC, nàng quay lại ghế giáo viên lật xem phần tiếp theo của tiết tới


.... Nghe Trang kể lại toàn bộ chuyện hôm qua, Hương lên giọng chỉ trích Trang



" Ơi là trời, khúc hay nhất lại ngã là sao ? Mất hết ấn tượng với Liễu luôn ấy... " Hương cằn nhằn, trách ôi ối Trang. Cô phía sau chỉ đành chịu nghe cô bạn trách


" Ai nói mất ấn tưởng. Liễu cười đấy nhá. Thế là tôi đây vẫn còn ấn tượng trong Liễu ấy. " Trang vẫn hãnh diện nói khiến Hương phía trước bĩu môi nghe


" Trang hiệu trưởng cái gì cũng chí phải. Tôi không thèm xía vào nữa. " Hương muốn chọc Trang tiếp


" Ê nè. " Hiểu Hương là nói gì nên Trang liền nói lại


" Thôi đi ăn gì tôi chở đi. "


" Ăn gì cũng được. Còn phải đi rửa ảnh nữa. "

" Cho xem thử chụp được gì tối qua. Chắc này sẽ ổn áp nhất. "


" Tất nhiên rồi... "


" Gởi qua máy Hương mấy tấm để Hương đi rửa luôn. "


" Được thôi, gởi bà hết... "


Xe Hương dừng lại một quán ăn, hai người xuống xe tiến vào trong dùng bữa sáng.


Bên này, hai tiết văn đã trôi nhanh. Tiếng chuông kết thúc tiết 2 vang lên. Nàng dọn xấp giấy bút vào túi dạy rồi đứng dậy rời ghế tiền về phía chính bục giảng.


" Lớp đứng ! " Nữ lớp trưởng hô hiệu lệnh, toàn tập đều đứng dậy


" Cả lớp nhớ học ngoan nha. " Nàng nhìn lớp này vẫn y một kiểu mặt nhìn nàng từ khi nàng vào dạy, khiến nàng bật cười


" Rồi các em ngồi đi. Tạm biệt lớp. " Nghe hiệu lệnh của nàng cả lớp hạ mình xuống ghế


Toàn thể 10AC đều khá ngạc nhiên khi nàng cười. Nàng cười nhiều lần rồi nhưng đám tụi nó có lần nào để ý. Hôm nay bỗng để ý nên thấy lạ.


" Vân An, nay chắc cô Liễu có chuyện gì vui lắm rồi. Chiều học kèm mày cũng nên nương tay nhẹ tính chút đi ha ? " Hy Nguyệt nhớ đến nó, hôm nay gặp ngay nụ cười nàng nó liền nghĩ đến Vân An


Vừa sang nhìn Vân An thấy ánh mắt nó chăm chăm phía bục giảng. Là nãy giờ nó có nghe Hy Nguyệt nói không ?


" Lâm Huân. " Nhìn Vân An vậy Hy Nguyệt liền gọi cậu ta, ánh mắt chỉ vào nó. Cậu ta nhìn vậy cũng trầm trồ gật đầu hiểu ý nó. Hai đứa cười cười rồi dời mắt khỏi nó



Thời gian trôi nhanh đến giờ ra chơi. Nhóm tụi nó dạo chơi tán chuyện ở ngoài hành lang. Đúng lúc nàng lướt ngang qua trước mắt tụi nó. Hy Nguyệt cười cong môi xuống rồi lên giọng.


" Kìa, ai đó kìa. " Hy Nguyệt chỉ Vân An ai vừa lướt qua mắt tụi nó


" Người ta kìa trời. " Lâm Huân vênh vênh mặt chỉ nó vừa thấy gì


" Tụi bây đang nói cái gì vậy ? " Nó cảm thấy hai đứa bạn thân nay lạ thường. Vừa thấy Liễu lại lên giọng


" Hazz... " Hy Nguyệt và Lâm Huân thở dài khi nó làm như không vậy


" Ê An, mấy nay tao nghe tụi trong trường bàn tán chuyện gì đấy có liên quan đến tụi mình ấy ! " Hy Nguyệt đổi chủ đề khác


" Mày nhắc tao mới để ý, mấy ngày nay rồi mà vẫn chưa lặng chuyện này xuống ấy. " Lâm Huân nói tiếp


" Tụi mình liên quan đến chuyện gì ? " Vân An nghe xong mới hỏi hai đứa nó. Nó là kiểu người không mấy để tâm đến tin đồn xôi nổi gì hết, toàn nghe được từ hai đứa bạn


" Nghe nói là có tụi nào đó học đại học gì đó biết tụi mình. Chúng nó thách thức khiêu khích về tụi mình. Từ đó lan vào trường mình ấy. " Hy Nguyệt tóm lại những gì nhỏ hóng hớt được


" Tao còn nghe tụi kia còn có ý hẹn ba đứa tụi mình ra đánh nhau. Nghe đâu tụi kia cũng nổi nên lên mặt ấy. " Đến lượt cậu ta nói những gì hay được


" Kệ tụi nó. Tao với tụi mày đừng dính líu vào mấy tụi nó để khỏi phiền. "


" Ừm, yên phận không chịu cứ phải gây sự. " Lâm Huân tỏ vẻ khó ưa khi nghĩ đến tụi người đó


" Vào lớp thôi. Còn 5 phút nữa hết giờ ra chơi rồi. " Hy Nguyệt mở màn hình điện thoại đúng lúc sắp vào lớp nó mới cất giọng khép lại cuộc tán chuyện


Trôi đến giờ ra về, nó cùng Hy Nguyệt Lâm Huân lái xe về. Liễu phải ở lại trường nên đến dạy học trễ. Vân An cùng hai đứa dạo chơi lại gặp ngay đám người mấy nay thích làm nổi tên ba đứa nó. Bây giờ đã đâu biết mặt nhóm tụi kia nên tụi nó chẳng muốn thêm chuyện cho mình.


" Ồ, đây chẳng phải là anh chị đại của trường cấp 3 giỏi nhất thành phố đây sao ? " Nhóm tụi đó có năm người đều là con trai hết


" Không cần đặt danh cho tụi này. Tụi này có tên. " Hy Nguyệt gắt giọng, đâu ra lũ không quen chặn đường


" Bọn tao biết ba đứa mày tên gì. Còn cái danh bây chắc xứng ? " Tên ở giữa khinh thường


" Hừ, hóa ra là ngũ bộ đồn đại tụi mình đây mà. Được cái miệng cũng muốn lắm chuyện !? " Lâm Huân nhận ra những tụi này là thành phần tạo nên mọi chuyện ồn ào mấy nay


" Chậc, mày cũng khôn đấy. Cấp 3 mà ra vẻ vậy ? " Tên kia nói tiếp


" Quá khen, tao không nhận cái khen ghê tởm của mày. " Lâm Huân chán chê


" Mày ? " Tên đó tức khi nhìn thái độ của cậu ta rất thản nhiên


" Đại học hay thích kiếm chuyện. Giờ này không lo học kèm để thi mà đi kiếm chuyện ? " Hy Nguyệt trề môi chê bai


" Con nhỏ mày được cái xác với cái mạnh miệng mà nói anh đây à ? " Thấy Hy Nguyệt chen vào tên đó khó chịu


" Ai nhận mày là anh ? " Hy Nguyệt vứt câu đó vào mặt tên đó


" Nè nhỏ kia, con gái mà thích làm chị đại của trường à ? " Một tên trong đó nổi giận quát to


" Hửm ? Tao có nói đâu. Ai tung chứ tao nhàn rỗi làm chuyện khác chứ ham muốn cái danh đó làm gì. "


" À mà chắc tụi kia phần là ganh tỵ phần là ngưỡng mộ tao nên mới gọi tao thế. " Hy Nguyệt khoanh tay tỏ vẻ ta đây được tiếng hơn bọn đó


" Phiền phức. " Lâm Huân nhăn mặt chau mày cậu bắt đầu khó chịu


" Hai đứa nó lên tiếng mà mình mày im không lấy một lời vậy hả nhỏ kia ? " Một tên khác nhìn Vân An thản nhiên đứng xem đối đáp giữa bạn nó và tụi đó


" Đây là Vân An, có tiếng nhất trường. Ít nói và đánh đấm rất giỏi. Nó luôn im vậy khi đánh nhau nó lắm lời lắm đấy. " Tên ở giữa nhép môi nói


" Ê tụi kia, bớt làm phiền bạn tao ! " Hy Nguyệt biết nó không phải im lặng mà nó đang kiềm chế bản thân mình


" Lâm Huân, xử bọn này nhanh gọn. Đừng để Vân An nó mất kiểm soát. Nó đang cố bình tĩnh đấy. " Hy Nguyệt sang nói đủ cậu ta nghe. Lâm Huân gật đầu hiểu vấn đề


" Nó là đầu đàn chẳng lẽ không nói một câu. Để hai bây đua nhau nói. Còn gì dáng dẫn đầu ? " Tên ở giữa lần nữa phát lời châm chọc Vân An


" Tụi bây ! " Hy Nguyệt nghiếng răng muốn lao vào đánh


" Hy Nguyệt. " Vân An ngăn nhỏ lại


" Mở giọng rồi à, coi bộ mày cũng hiểu lời tao nói. "


" Chắc là mày học phải bà cô giáo nào không có tri thức mới dạy mày ra vậy. Hừ, mày học cô ta chắc mới mạnh miệng vậy nhỉ ? " Tên đó muốn khiêu khích Vân An bằng cách bôi nhọ những gì xung quanh nó


" Đúng là thứ loại giáo viên tệ hại. " Tên đó cười đắc ý thích thú khi gieo lời trêu chọc mà nó vẫn không động đậy gì nhưng không hay để ý tay nó đang siết rất chặt lại


" Vân An... " Cả hai đứa nhìn biểu hiện của nó bắt đầu lo lắng khi tay nó siết chặt đến run rẫy


" Không mấy mày chuyển sang học người khác đi. Chứ gặp loại cô giáo không có tích sự như bà cô đó càng xuống dốc đấy. " Vân An nghe tên đó vẫn thản nhiên nói với nụ cười tự mãn càng không nhìn kỹ sắc mặt nó lạnh lùng hơn


" Nguyệt ơi Nguyệt. Tao thấy không ổn rồi mày. Can An lại mày. Tiện dán miệng thằng kia lại đi. " Lâm Huân giật mình khi nhìn Vân An từng chút kiềm chế sắp không kiểm soát được


" Tao muốn lắm. Mà cái miệng thằng đó lắm chuyện. Đụng gì không đụng. Đụng đến chuyện này thằng đó không xong rồi... " Hy Nguyệt chỉ biết sững người lo lắng nhìn nó


" Sao hả ? Đúng phải không. Nên mày thẹn à ? Nhục khi học bà cô đấy ? "


" Haizz dazz, tao cũng định tìm xem bà đó trông như nào. Là loại bẩn thỉu hay vô tích sự không dạy nỗi một đứa như mày ? "


" Rồi nói cho cô ta hay. Cô ta tệ đến mức nào. Tệ đến nỗi ngưng cái nghề giáo viên có học cho nhanh ! "


" Mày " Vân An nghe xong liền lao lên để đánh nó nhưng hai đứa vội giữ nó lại


" Vân An ! " Hai đứa giữ cổ tay nó mặc nó vùng vẫy tay cỡ nào


" Buông tao ra, bây làm cái gì vậy ? Buông ra ! " Nó ra sức cọ quậy tay khỏi hai đứa


" Vân An à, mày bình tĩnh lại đi. "


" Ha, hóa ra nói đến bà cô đó là mày muốn đánh nhau à ? "


" Cô ta là gì ? Là cái gai trong mắt mày nên mày không muốn nhắc ? Mày căm ghét cô ta đến mức nói đến cô ta với mày liền phẫn nộ ? "


" Hay là mày thích cô ta ? Nghe tao chê bai mày không kiềm lòng được ? Mày đúng là thứ ghê tởm mà !? "


" Một đứa có tiếng nhất trường thích một ả giáo viên tệ hai ? " Tên đấy vừa nói vừa cười đắc ý khi nhìn bộ dạng nó, mấy tên đi chung cùng cười phá lên khi tên đó nói hay


Lúc này Vân An sầm mặt, nó thoát khỏi tay hai đứa một cách dễ dàng, lao nhanh đến tên còn đang tiếp tục nói. Bàn tay nắm thành quyền đánh thẳng vào mặt tên đó.


" Vân An ! " Hai đứa hoảng hốt khi nó thật sự không kiểm soát được mình


Tên đó bị nó trao cho một đấm vào mặt, liền ngã phịch xuống mặt đất ngỡ ngàng. Hắn cũng nhanh chóng đứng dậy khó chịu lao vào để đánh nó.


" Đừng liều ! " Hai đứa nó thấy tên kia đang lao vào đánh Vân An thì lo lắng


" Mày ! " Tên đó đánh vào mặt nó. Nó bị tên đó đánh, trố mắt kèm cơn bực bội khiến nó lao vào không nghe bất kỳ lời nào của hai đứa bạn


" Đánh tao hả ? Mày nghĩ dễ lấy mấy lời đó đùa giỡn tao sao ? " Nó lao đến nắm cổ áo tên đó, tay còn lại liên tục đánh vào mặt tên đó


" Không mượn mày lôi cô ta ra nói về tao ? " Tên đó bị nó đánh không kịp phản xạ


" Mày... hừ. Hóa ra mày muốn bảo vệ cô ta à ? Tao tưởng mày ghét cô ta đến mức nhắc đến cô ta mày sẽ điên lên ! " Dù bị đánh hắn vẫn nhép miệng cười còn thêm lời vào tai nó


" Con nhỏ kia, bỏ ra... " Tụi còn lại muốn ngăn nó vì dám đánh hắn


" Huân, xông lên. An nó vậy tao với mày có can cũng không được. Xử chướng ngại rồi nhào vào can nó lại. " Hy Nguyệt dứt câu cùng Lâm Huân tiếm đến xử tụi còn lại


" Tao không cần mày mang cô ta ra hù dọa tao ? Tao không thích cô ta cũng không cần mày biết mà mở miệng ra nói. Mày biết cái gì mà nói cô ta là gì tao ? " Nó nghe tên đó nói. Trừng mắt nghiến môi nói hắn


" Mày muốn gây chuyện hả ? Không muốn yên phận sao ? Lại đi kiếm chuyện với tao ? " Nó hét vào mặt tên đó


" Nói cho mày hay, không biết gì thì im miệng đi ! " Nó cảm thấy bây giờ rất khó chịu muốn đánh tên trước mắt phải không đi được. Nó hết đánh vào mặt rồi lại đánh vào bụng hắn, tên đó đau vô cùng nhưng tay nó nắm cổ áo khiến tên đó không thể làm gì được


" Xong ! Hazz... " Hy Nguyệt và Lâm Huân đã giải quyết xong nhanh gọn mấy tên này, vừa quay sang nhìn Vân An tụi nó trố mắt giật mình vội đến ngăn nó. Bây giờ Vân An khác nào loạn lên, điên cuồng đấm đánh tên đó sắp ngất rồi


" Và đừng có mà nói với tao mấy lời đấy. Tao nghe không lột tai. Mày có cái gì mà dám nói về tao ? "


" Được ít nổi trội muốn ra vẻ sao ? Động ai không động, động đến tao và chuyện của tao. Tao không tha cho mày đâu. "


" An ! An ! " Hai đứa vội lại can nó


" Đừng đừng đánh nữa. Thằng này sắp ngất rồi đó. " Lâm Huân giữ tay nó sắp va vào mặt bầm xước của hắn


" Tụi bây làm cái gì vậy. Đừng có mà cản tao. Nó động vào tao thì tao không thể tha. "


" Buông ra ! " Cả hai ra sức giữ tay nó


" Mày biến đi. Đừng để bạn tao đánh mày mất mạng ! " Hy Nguyệt trừng mắt chau mày nhìn hắn


" Được mở mang tầm mắt gặp Vân An mà mày thách rồi đấy. Đánh nhau với nó rồi mày còn không mau biến ? " Lâm Huâm gắt giọng


Hắn được thả khỏi tay nó. Không nghĩ ngợi liền nhanh chân cùng tụi đó chạy đi. Để nó nhìn tụi nó chạy đi hết. Nó khó hiểu bực bội nhìn hai tụi bạn


" Tụi bây làm cái gì vậy ? "


" Tại sao để tụi nó chạy ? " Vân An không hiểu hai đứa này làm sao có thể để tụi kia thoát được


" Bình tĩnh lại đi. Không ngăn mày chắc thằng đó nằm bất tỉnh ở đây mất. " Hy Nguyệt cố dịu cơn giận của nó


" Nó sống chết đã có sao ? Nó nói tao như nào ? " Vân An cáu gắt nói, vùng khỏi tay hai đứa nó


" An, thôi bình tĩnh đi, mày định đánh rồi không về học à ? "


" Lần sau tao gặp được nhất quyết tao không để nó chạy. Bọn mày đừng có mà cản tao. " Nó hạ thái độ sang dịu tính khí của nó. Thoát khỏi tay hai đứa


" Về thôi. "


Tiếp đó cả ba cùng lái xe về nhà. Nó về nhà liền lên phòng đóng rầm cửa lại. Bây giờ tính khí nó khó chịu bực bội không nguôi ngoai được ít nào. Ba mẹ nó phải đi làm cũng không có ở nhà lúc này.


Nó nghĩ đến ban nãy, lòng vẫn hừng hực nghiến môi chán ghét bọn kia. Đúng lúc nàng đến dạy, nàng gõ cửa khiến nó bên trong chú ý tiến đến mở cửa rồi quay vào ghế.


Cửa mở ra nàng nhìn bộ tấm lưng trong dạng hậm hực biết là đã có chuyện với người khác rồi. Nàng bước vào đóng cửa lại.


" Vân An !? " Nhưng không gì làm hết vui chuyện hôm qua cả. Nó nghe nàng gọi ngước nhìn gương mặt nàng vẫn vui vẻ từ sáng đến giờ


" Tôi chưa muốn học bây giờ. Cô đợi chút. Không thì hôm nay tôi không học cũng được. " Nó đứng dậy quay lưng phía nàng đứng


" Sắp thi rồi, không nên nghỉ tùy tiện. " Liễu lại bất lực khi nó lại bắt đầu như trước rồi


" Tôi nói chưa muốn học ! Để hôm khác cũng được mà ? " Nó nhíu mày khó chịu


" Vân An ? " Nàng phải nhắc lại lời mình vừa nói


" Cô thôi đi ! " Nó đang rất cáu gắt đã cố đè xuống kiềm chế bản thân nhưng càng nghe nó càng mất sự kiềm chế


" Vân An ? " Nàng ngỡ ngàng khi nó quay lại gắt giọng vào mình, nhưng điều làm nàng sững người là vết thương trên mặt nó, trầy xước còn tím bầm nữa


" Em làm sao vậy ? " Ánh mắt trố to, kinh ngạc khó hiểu hỏi nó. Nếu nó đau sao không nói nàng để nghỉ ngơi còn tránh mặt không nhìn nàng khi nàng vào phòng nãy giờ


" Không làm sao cả ! " Nó lia mắt khỏi tầm mắt của nàng


" Bị thương như vậy còn không sao ? " Nàng trách nó cứng đầu


" Ai đã đánh em ? Em gặp chuyện gì vậy, sao để mình ra nông nỗi này ? " Nàng lo lắng bối rối muốn biết vì sao mặt nó bị vậy


" .... " Nó im lặng, tay siết chặt khi nghe nàng nói, nhớ lại ban nãy. Nó càng hậm hực khó chịu hơn


" Em đợi cô, cô lấy thuốc thoa cho em ! " Liễu quay qua túi dạy, tìm lọ thuốc trong túi.


" Rồi, em chịu đau chút nha... " Tìm được lọ thuốc nàng vội sang thoa lên mặt nó nhưng chưa kịp bị nó giữ cổ tay lại


" Không cần ! "


" Tôi không cần cô thoa thứ thuốc này lên mặt tôi. Tôi không có làm sao hết ? " Ánh mắt vô cảm nhìn nàng


" Em đang bị thương, không chịu thoa thuốc vết thương sẽ càng đau đó ! " Nàng vẫn mặc nó cãi vẫn muốn thoa thuốc cho nó


" Tôi nói không rồi mà. Cô đừng cố chấp vậy chứ ? Tôi nói cô không hiểu hả ? " Liễu vẫn đưa tay đến gần mặt nó


" Tôi không muốn ! Tôi có làm sao tự tôi biết liệu. Không cần thứ thuốc của cô. Tôi không cần ! " Nó bực bội to tiếng nói với nàng, tay nàng khựng lại nhìn nó


" Tại sao tôi nói cô không hiểu à ? Cô ép tôi đấy. Cô không yên được ? Cô phiền thật đấy ! " Nó gắt giọng một mạch với nàng, Liễu nghe nó nói chỉ im lặng nhìn nó, nó có hay khóe mắt nàng đỏ ửng lên lúc nào không hay

" Cô hiểu không !? " Nó chán ghét nói, tay nó siết chặt cổ tay nàng thái độ khó chịu bực bội nhìn thẳng vào mắt nàng

" .... " Nàng không nói gì, hít một hơi vào trong, nước mắt tuôn trên mặt nàng, ánh mắt nàng tỏ ra đã hiểu lời nó


" Nếu vậy cô không phiền em là được. Em ra sao hãy tự lo liệu. " Nàng nhìn nó. Ánh mắt thất vọng với nó

" Còn nữa, đừng coi cô là đồ dùng để em nắm chặt như vậy, cô cũng biết đau. " Tay nàng thoát khỏi tay nó quay lại cầm túi dạy bước đi

" Nếu em không muốn học. Từ nay cô sẽ không đến dạy em nữa. "


" Từ nay em hãy tự học tự ôn bài lúc nào em muốn ! "


" Cô không dạy nữa. Cô mệt rồi... " Lời này nàng thật sự thốt ra để nó hay là nàng chịu đựng nó nhiều rồi. Chưa lần nào nàng muốn nói câu này dù cho nó có tổn thương nàng. Nhưng lần này nó đã nói vậy thì nàng nói thẳng ra cho nó biết


Liễu dứt câu bước đi, mở cửa rời khỏi đấy. Dáng người nàng lạnh lùng không còn sự mềm yếu trước kia. Nhưng mà thật ra là nàng đang khóc, nàng cố kiềm nén vào trong lòng, mím môi không gây ra tiếng gì để nó biết, ánh mắt theo đó mà ửng đỏ nóng lên

Nó nhìn nàng rời đi khỏi đây, dứt khoát không một cảm xúc để lại đây. Nó cảm thấy nàng thật sự nghiêm túc với lời mình nói. Không dạy nữa từ nay có lẽ không còn thấy nữ giáo viên hiền lành mà nó nói là phiền ấy đến nữa.


Vân An thoát khỏi ánh mắt nhìn bóng nàng khuất dần, xoay lưng sang lại thấy lọ thuốc đặt trên bàn mình. Là nàng để lại.


" Đã bỏ về còn để lại làm gì ? " Nó cầm lọ thuốc nhìn chằm chằm


" Hazz... " Nó bỏ lọ thuốc xuống bàn, ngã mình xuống giường thở dài


" Nói là không cần thứ thuốc của cô rồi. Cô còn không nghe, để lại cho tôi ? Cô vẫn đã đâu nghiêm túc. "


" Tôi xem cô có thật là để quên hay cố ý để lại ? " Nó vẫn chưa tin lời nàng nói. Nó nghĩ là nàng lại lấy dọa nó


" Không dạy thì đã sao. Đâu phải chỉ mình cô dạy được tôi ? " Nó nhớ lại lời ban nãy nàng nói với ánh mắt yếu ớt đó của nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro