Chương 5: Thành viên mới của 11a5
Sở dĩ bà Loan vui vẻ như vậy và nhanh chóng muốn kéo Ái Nhân ra phòng khách để gặp người kia bởi vì vị khách kia từng là người bạn rất thân hồi bé của nhỏ. Hơn nữa con bé ấy lại từ nước ngoài trở về, xem ra môn học tiếng anh sắp tới của con gái bà sắp không phải lo lắng nữa rồi.
''Nhân của mình! Nhớ mình không?'' Cô bạn sở hữu vẻ đẹp con lai giữa người Việt và người Pháp, có chiều cao hơn hẳn Ái Nhân một cái đầu, thân hình phổng phao, quyến rũ , vui mừng chạy tới ôm chầm lấy Ái Nhân.
Bị ôm chầm lấy Ái Nhân hướng ánh mắt cầu cứu sang nhìn mẹ. Trời đất quỷ thần ơi, mĩ nữ xinh đẹp như trong phim này tự dưng ở đâu xuất hiện vậy, còn vừa thấy mình đã ôm chặt đến nỗi suýt nghẹt thở.
Bà Loan thấy con gái chóng quên như vậy có chút thất vọng, nhưng đã khéo léo nhắc: ''Mỹ Duyên nó vừa về đã đòi tới đây gặp con luôn đấy! Con xem nó coi trọng tình bạn giữa hai đứa chưa kìa, ai như con.''
''Duyên!'' Ái Nhân ngạc nhiên xen lẫn xúc động, nhìn cô bạn trước mặt một cách tỉ mỉ nhất, chính xác thì Mỹ Duyên ngày nào đã thay đổi hoàn toàn, giống như đã biến thành một người khác vậy: ''Cậu thay đổi nhiều quá!''
Bà Loan thấy hai đứa trẻ cứ đứng đó liền kéo cả hai xuống ghế, ân cần nói: ''Cái đó còn phải nói sao, cơm tây khác cơm ta tất nhiên ăn hàng ngày sẽ có thay đổi, con xem Mỹ Duyên đấy năm nào cũng nhận được học bổng, còn con thì...''
''Mẹ!'' Biết mẹ lại chuẩn bị lôi cái bài ca so sánh ra Ái Nhân liền gắt lên khiến bà Loan biết ý không tiếp tục chủ đề đó nữa.
''Còn cậu chẳng thay đổi chút nào.'' Mỹ Duyên mỉm cười , không ngờ đã nhiều năm không gặp Ái Nhân vẫn không thay đổi chút nào, vẫn giữ nguyên tính trẻ con, hay quên như hồi còn bé, lại còn mái tóc ngắn ngang vai kết hợp với quả mái ngố nữa chứ, trông chẳng khác so với cô nàng Maruko ngày đó là bao.
Còn Tuệ Minh không biết tính cách có còn hướng nội, nhút nhát như trước đây hay không? Nghĩ đến cậu bạn này ánh mắt Mỹ Duyên bỗng sáng ngời khi trông thấy từ phòng bếp đang đi tới là một chàng trai có dáng người dong dỏng, gương mặt điển trai, trên tay cậu ta là một đĩa hoa quả đã cắt gọt thật khéo léo.
''Mời cô, mời bạn dùng hoa quả.'' Đặt đĩa hoa quả xuống bàn Tuệ Minh khiêm tốn mời mọi người dùng, không quên đập vào cái tay đang thò vào định bốc kia, khiến Ái Nhân phải thu tay vê đầy ấm ức:
''Mất vệ sinh!''
''Cảm ơn cháu, cùng ngồi uống đi!'' Nói rồi bà Loan dùng dĩa sấn một miếng táo, mỉm cười đưa cho Mỹ Duyên: ''Dùng đi cháu, từ nay cứ coi đây như nhà mình, cần gì cứ nói với cô nhé!''
'Vâng ạ!'' Đón lấy chiếc dĩa từ tay bà Loan, Mỹ Duyên cắn từng miếng nhỏ thưởng thức, vừa lúc nhìn sang bắt gặp cảnh Tuệ Minh đưa táo đến tận miệng cho Ái Nhân.
Há miệng thật to nuốt trọn cả miếng táo, vừa nhai Ái Nhân vừa nói khi trông thấy Mỹ Duyên ăn hết sức từ tốn:
''Cậu ăn đi, táo này do hợp tác xã rau sạch trồng nên rất an toàn, hơn nữa cũng đã được giáo sư minh sàng lọc chất lượng nên cứ yên tâm.''
''Ừ!'' Mỹ Duyên cười nhạt. Ánh mắt xinh đẹp chăm chú nhìn mỗi động tác của tên con trai ngồi phía đối diện. Tuệ Minh giờ càng ngày càng hoàn hảo trong mắt các bạn nữ rồi, Ái Nhân đúng là có phúc khi có thể trưởng thành cạnh người ưu tú đến vậy, thật ghen tị quá đi.
''Vừa ăn vừa nói không ra thể thống gì cả.'' Bà Loan trừng mắt với cô con gái, cùng lứa tuổi với nhau tại sao khi nhìn con nhà người ta bà lại thấy Mỹ Duyên giống như một thục nữ, còn con gái bà lại giống như một đứa con trai, quả thật đem đến cho bà chút cảm giác thất bại của một người mẹ.
''Kệ con!''
Như nhớ ra điều gì đó Ái Nhân quay sang hỏi Tuệ Minh: ''Cậu biết cậu ấy là ai không?''
''Biết!'' Tuệ Minh chỉ đáp một câu hết sức ngắn gọn, thực ra khi mới đặt chân ra tới phòng khách cậu đã sớm nhận ra cô bạn này, đâu giống như não cá vàng của ai kia.
''Ai?'' Ái Nhân không tin, cố gặng hỏi.
Để chứng minh rằng mình với nhỏ không cùng một họ nhà cá, Tuệ Minh đành nói ra hai chữ: ''Mỹ Duyên, cậu ấy chuyển đi lúc chúng ta học lớp 5.''
Chỉ bấy nhiêu cung đủ khiến Ái Nhân tự ti đến mức nhét liền hai miếng táo vào miệng nhai cho bõ tức. Tại sao, tại sao lúc nào cũng là nhỏ quên hết mọi thứ.
Mỹ Duyên trái lại rất vui, chìa bàn tay trắng trẻo về phía Tuệ Minh cười ngọt ngào: ''Rất vui khi gặp lại cậu, và vui hơn khi cậu vẫn nhớ đến mình. Nhân, cậu làm mình hơi buồn đấy!''
''Mình chỉ hơi quên xíu thôi mà, chẳng phải đã lấy công chuộc tội nhận ra cậu ngay đấy sao?'' Ái Nhân phân bua, tiếc rằng công lí đã ngó lơ nhỏ khi bà Loan lên tiếng:
''Không phải là do mẹ nhắc con sao?''
''Mẹ lại nữa rồi!''
Dứt lời là một tràng cười của cả ba người dành cho nhỏ.
''Thôi được rồi, đều là thân thiết nên chẳng cần phải giới thiệu gì, thông báo với hai đứa một tin Mỹ Duyên đã chuyển về Việt Nam và sống tại nhà chúng ta. Mỹ Duyên cũng đã nộp hồ sơ xin học vào lớp các con, từ nay trở đi cùng giúp đỡ nhau nhé!''
''Vâng ạ.'' Cả ba cùng đồng thanh, nhưng người vui nhất khi biết tin này phải kể đến Ái Nhân, vậy là từ nay trở đi nhỏ không cần phải nép vế hay nịnh bợ ai kia nếu trời có sấm lớn nữa rồi.
...
Sáng hôm sau...
Nếu là mọi khi Tuệ Minh sẽ không ngần ngại mà xông thẳng vào phòng lôi Ái Nhân dậy cho bằng được, nhưng giờ phòng đó lại có thêm Mỹ Duyên nên cậu không thể tùy tiện, chỉ lẳng lặng đi xuống phòng bếp làm bữa sáng cho cả ba, thi thoảng lại nhìn lên phía cầu thang xem đã thấy bóng dáng con nhỏ nào đó lật đật chạy xuống hay chưa.
''Chào buổi sáng!'' Mỹ Duyên trong bộ đồng phục của trường cùng mái tóc bồng bềnh, duyên dáng bước xuống cầu thang không quên nở một nụ cười với cậu, giống như một thiên thần đang tỏa sáng.
Tuệ Minh tuy vẫn đang cặm cụi với món trứng ốp, nhưng bằng một giác quan hay cảm nhận đặc biệt nào đó liền biết Ái Nhân chưa xuống: ''Nhân chưa xuống sao?''
''Cậu ấy còn chưa dậy, mình gọi hoài mà không nhúc nhích ý!'' Kỳ thực Mỹ Duyên chỉ mải chau chuốt cho bản thân, mãi đến khi Tuệ Minh hỏi mới nhớ ra Ái Nhân vẫn đang ngủ say bèn lí do cho qua chuyện.
Nhìn Duyên, thoáng rất nhanh nào đó Tuệ Minh nhận ra được sự không thành thật của cô bạn này.
''Mình biết rồi, cậu ăn sáng đi!'' Đặt lần lượt ba đĩa trứng xuống bàn, Tuệ Minh tháo tạp dề sau đó đi lên phòng nhỏ, không gõ cửa mà trực tiếp đi vào trong, hất mạnh chăn ra để lộ nguyên hình một con sâu lười vẫn đang ngon giấc.
''Để xem cậu còn có thể ngủ tiếp nữa hay không?'' Tuệ Minh cười gian xảo, giật lấy một sợi tóc trên đầu nhỏ sau đó đưa nó lại gần mũi nhỏ.
Ái Nhân đang ngủ ngon bống thấy buồn buồn ở mũi liền lấy tay gãi gãi, nhưng chỉ một lát cảm giác như có con côn trùng đang bò tới ngứa ngáy lại quay lại. Tức mình nhỏ giơ tay đập một cái thật mạnh vào mũi mình ai ngờ tỉnh giấc vì đau.
''A, đáng ghét, cậu chết rồi! Mau đứng lại cho tôi.''
Vừa tỉnh mộng, lại bắt gặp cái bản mặt đáng ghét kia đang cười nắc nẻ Ái Nhân mới biết mình bị trêu đùa liền rượt cậu chạy khắp phòng, nhưng ai kia đã nhanh chân hơn chạy ra khỏi phòng không quên dặn nhỏ:
''Kem đánh răng lấy cho cậu rồi đó, nhanh lên rồi xuống ăn sáng, hôm nay thứ hai đấy không đến sớm lại gặp phải PI của trường thì tôi không cứu nổi cậu đâu đấy!''
(PI là một nhóm gồm các thầy giáo có tính cách nghiêm nghị được thành lập với mục đích bắt và trừng phạt mấy đứa hay đi muộn.)
''Biết rồi!'' Sau đó là âm thanh đóng cửa nhà vệ sinh rất mạnh.
...
''Tuệ Minh cho Duyên đi cùng có được không?'' Mỹ Duyên không đợi Ái Nhân mà chạy đến chỗ Tuệ Minh đang dắt xe ra cổng nài nỉ. Nhưng Tuệ Minh lại lặng im trước đề nghị này của cô bạn, quay trở lại dắt chiếc xe đạp màu xanh dương của Ái Nhân đem ra để sẵn đó cho nhỏ.
Và rồi khi thấy cái bóng dáng lanh chanh kia hớt hải chạy ra khỏi nhà, Tuệ Minh lấy trong cặp ra chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu cho nhỏ, sau đó quay chiếc xe của mình đi và nói: ''Hai cậu đi chung nhé, xe tôi hôm nay non hơi.''
''Non hơi!'' Theo tôi thấy cậu muốn đùn đẩy thì có, Mỹ Duyên không biết đi xe đạp kia mà. Một ý nghĩ lóe qua đầu khiến Ái Nhân phi nhanh tới chặn đầu xe của Tuệ Minh, cười nham hiểm:
''Vậy để tôi đi xe cậu đi, xe tôi mới bơm hôm qua đảm bảo ba người ngồi lên không vấn đề gì, cậu đèo Mỹ Duyên nhé!''
Thở hắt ra một cái, Tuệ Minh đành miễn cưỡng nói với Mỹ Duyên:''Cậu lên đi!''
''Cảm ơn cậu.'' Mỹ Duyên chỉ đợi có câu đó nhảy tót lên xe, mặc kệ là Tuệ Minh có thoải mái hay không vòng tay ôm chặt lấy eo cậu. Bánh xe vừa mới lăn vài vòng vội bị bóp chặt phanh, Mỹ Duyên bị đập mặt vào lưng cậu thì ngạc nhiên hỏi:
''Sao vậy?''
''Một là cậu bỏ tay ra. Hai là đi bộ.''
''Nhưng mình sợ ngã.'' Mỹ Duyên đáng thương, mắt chớp chớp. Chỉ tiếc rằng đổi lại từ ai kia vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đó khiến nhỏ bạn ấm ức bỏ tay ra khỏi eo cậu: ''Vậy sao mình thấy Ái Nhân có thể làm vậy?''
''Rất đơn giản, vì cậu không phải cậu ấy.'' Nói rồi Tuệ Minh gò mình trên chiếc xe màu xanh nhỏ bé, đạp đuổi theo nàng Maruko đang nhìn ngang ngó dọc phía trước nhắc nhở: ''Nhìn đường ý, muốn xuống cống hả?''
''Biết rồi, nói nhiều phiền chết đi được.'' Ái Nhân với lợi thế đi một mình chẳng mấy chốc đã đạp đi rất xa, nhỏ muốn bỏ lại con gà mẹ lắm mồm kia.
...
Cặp đôi ưu tú - đội sổ mọi ngày đi chung với nhau như hình với bóng chẳng có gì là lạ trong mắt bàn dân thiên hạ trường trung học phổ thông Thảo Nguyên. Nhưng đi giữa cặp đôi ấy hôm nay lại là một cô gái có gương mặt rất xinh đẹp theo kiểu con lai và dáng người cao ráo khiến mọi ánh mắt khi nhìn vào không thể kiềm chế nổi sự tò mò:
''Ai vậy?''
''Người nổi tiếng sao?''
''Hót gơn ở đâu mà xinh quá trời.''
''...''
Cả ba vừa bước vào lớp 11a5 lập tức mọi cửa chính, cửa sổ đều bị dân tình lấp kín, tập thể lớp 11a5 lôi Ái Nhân riêng ra một góc tra hỏi:
''Nhân, ai vậy?''
''Ai vậy?''
''Mau nói đi, thành thật sẽ được khoan hồng.''
Ái Nhân sắp bị đám bạn bu quanh hít hết không khí bèn nhảy lên bàn, hét to:
''Được rồi, các huynh đệ, tỷ muội, xin hãy trật tự, tôi xin thành thật khai báo vị này là Mỹ Duyên, là bạn thân hồi còn nhỏ của tiểu nữ. Nay mới chuyển về đây học, đề nghị được mọi người giúp đỡ và nhiệt liệt hoan nghênh.''
''Vỗ tay!'' Phúc (biệt danh Phúc hắc) vỗ tay chan chát khiến cả lớp hô hào theo.
Đứng trước một màn chào đón náo nhiệt như vậy Mỹ Duyên nở nụ cười tươi như hoa nhìn lên phía Ái Nhân đang nháy mắt với mình. Người duy nhất không tham gia vào cái trò náo nhiệt này chắc chỉ có Tuệ Minh.
Cạch cạch...
Âm thanh của giày da gõ đều xuống nền gạch, đám học sinh bên ngoài nghe thấy âm thanh này lập tức chạy toán loạn về lớp học của mình. Đám quỷ lớp 11a5 cũng ai nấy nhanh như chớp chạy về chỗ ngồi, duy chỉ có Ái Nhân chậm chân hơn bị bắt ngay tại trận khi đang nhảy từ trên bàn xuống dưới đất.
Thầy Tôn trên tay cầm cái thước, đi một mạch xuống chỗ Ái Nhân:
''Phan Ái Nhân, cô giỏi lắm rồi, giờ còn dám nhảy cả lên bàn nữa, cô có biết bàn học chính bộ mặt của học sinh không hả, cô nhìn cái bộ mặt của cô đi vẽ bậy lên bàn, giờ còn in cả dấu giày lên đó. Cuối giờ đem bảng kiểm điểm lên phòng giám hiệu nộp rồi cọ rửa nhà vệ sinh biết chưa?''
Ái Nhân từ nãy tới giờ vẫn cúi gằm mặt chẳng dám ngẩng lên, mắt nhìn chăm chăm mũi giày, ỉu xìu đáp: ''Vâng ạ!''
Quay về chỗ ngồi nhỏ thầm than sao số mình quá nhọ.
''Đáng đời!'' Ai đó ngẩng lên nhìn nhỏ đầy thích thú, sau đó lại tiếp tục cặm cụi làm toán.
''Thôi, đừng buồn nữa, không phải ra ngoài đứng đã là may mắn rồi!'' Phương kéo nhỏ xuống, biết nhỏ thích ăn kẹo mút vị dâu liền dúi vào tay nhỏ một cái an ủi, liếc thấy cô bạn mới đến kia đúng là có sức hút khiến đám con trai lớp 11a5 như uống hết phải thuốc mê.
''Nhân này, cô bạn đó của cậu thật lợi hại, chưa đầy 3 giây đã khiến Lâm nhường chỗ rồi. Cậu không cẩn thận là mất anh trai như chơi đấy!''
Dù Mỹ Duyên mới đến chưa lâu, nhưng ở cô bạn này ngoài ngoại hình xinh đẹp ra thì Phương hình như không có mấy thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên. Phải chăng đúng như câu nói: Bọn con gái đẹp nó thường không ưa gì nhau, mà Phương đã xinh lại còn học giỏi.
Nghe Phương nói vậy, Ái Nhân quay xuống cuối lớp nhìn thì trông thấy Mỹ Duyên đã ngồi cạnh Tuệ Minh, trái với sự cảnh tỉnh của cô bạn cùng bàn Ái Nhân ngược lại vừa ăn kẹo, vừa thờ ơ nói:
''Ai rước cậu ta đi mình càng mừng, hơn nữa có thêm một chị dâu là bạn thân trước đây không phải là một chuyện tốt hay sao? Mới cả mình cá Lâm nó đổi chỗ vì mê gái đẹp, nhưng mình dám cá đứa con gái đó không phải Mỹ Duyên.'' Nhân cười đầy nham hiểm, đánh mắt xuống chỗ Lâm vừa ngồi xuống ngay sau mình.
''Hế lô hai bạn.'' Lâm nhăn nhở vẫy tay chào hai đứa sau đó ném chiếc cặp ngồi xuống.
''Lo mở sách ôn bài đi, hế với lô cái khỉ mốc ý, đồ thần kinh.'' Phương đỏ mặt quay lên, vờ cắm đầu vào đống bài tập để che đậy đi cảm giác kì lạ gần đây của bản thân mỗi khi trông thấy Lâm xuất hiện.
Trai đẹp chuyển nơi ở mới đã không được chào đón lại bị hàng xóm gắt gỏng thì thu lại cái biểu cảm nhăn nhở, quay sang giật tóc Ái Nhân, hỏi thì thầm chứ không dám to tiếng như mọi ngày:
''Sao đấy, tôi làm gì sai à?''
Bị giật tóc đau, Ái Nhân tay ôm đầu, tay kia véo tai Lâm thật mạnh để trả đũa, hai đứa này từ nhỏ đến bây giờ luôn vậy cứ gặp nhau là như chó với mèo. Thấy Lâm gào lên đau đớn nhỏ hả hê lắm, hất hàm trả lời: ''Muốn biết thì lên cung trăng mà hỏi nhé, đây không phải chị Hằng.''
''Đồ con nhỏ đanh đá.'' Lâm đau gần như muốn rụng cả tai, hướng ánh mắt oan ức sang dãy bàn bên gào tên ai kia: ''Tuệ Minh.''
Đáp lại lời cậu là cái nhún vai rất thản nhiên từ Tuệ Minh như muốn nói: ''Không liên quan.'' Sau đó chăm chỉ làm bài tập.
''Muốn ăn đòn nữa hả, ngồi im đi.'' Thấy Tuệ Minh không quan tâm tên bạn chí cốt này Ái Nhân lại càng được thể lấn tới, tay áo đã sắn cao chỉ trực chờ giã cho Lâm một trận. Biết mình thân cô thế cô Lâm thức thời ngồi im không nhúc nhích, tuy nhiên ánh mắt vẫn không nén được thi thoảng lại nén nhìn Phương một cái rồi cười tủm một mình. Còn Nhân trông thấy thằng bạn bị bệnh mỗi lúc một nặng chỉ biết thở dài ngao ngán lắc đầu:
''Đồ dở hơi!''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro