Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Cậu đã cướp đi First kiss của tôi.

Ái Nhân thức giấc đón bình minh với một cái đầu đau như búa bổ, thậm chí chỉ nhớ tối hôm qua đã uống rất nhiều, nhiều đến nỗi chẳng nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Là Lâm hay Hải Triều đã đưa mình về nhỉ, hay là... Vừa mới nghĩ đến hai chữ Tuệ Minh mà nhỏ vội lắc đầu, tuyệt đối không thể là Tuệ Minh, người nào đó còn đang bận bịu lo lắng cho bạn gái kia mà, đâu còn thời gian đâu mà giành cho mình nữa. Ý nghĩ ấy vừa mới lướt qua thôi mà nhỏ đã thấy trái tim Ái Nhân khẽ nhói.

''Dậy rồi sao?''

Một giọng nói dịu dàng, quan tâm đến mình như vậy mà Ái Nhân lại có thể giật mình cho được, như cảm nhận được có cái gì đó không đúng Ái Nhân đưa mắt nhìn một lượt quanh căn phòng rồi tầm mắt dừng lại bên lọ hoa hồng vàng đặt bên bậu cửa sổ. Chỉ có Tuệ Minh mới có thói quen như vậy, nhưng nếu thấy cậu ngắt những bông hoa mình dày công chăm sóc lìa cành như vậy thì một năm chỉ có hai lần, một là ngày giỗ bố mẹ, hai là sinh nhật của nhỏ.

''Sao tôi lại ngủ phòng cậu?'' Sau vài phút bàng hoàng, Ái Nhân đưa đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn cậu.

Dĩ nhiên là vì con nhỏ nào đó quá say, cậu cũng đâu thể đêm hôm chạy đi chạy lại vào phòng hai đứa con gái để chăm sóc cho nhỏ được.

Đặt bát canh xuống chiếc tủ nhỏ đặt ở đầu giường, Tuệ Minh đem chiếc hộp nhỏ màu vàng đã cất công chuẩn bị cả tháng nay mở ra, đem sợi dây chuyền trong đó đeo cho nhỏ, xong xuôi ánh mắt có phần nghiêm túc: 

''Cậu nói xem là vì sao?''

''Nếu tôi biết thì còn hỏi cậu làm gì.'' Ái Nhân đem mặt sợi dây chuyền ra ngắm, còn chưa kịp hỏi vì sao mặt dây chuyền lại là hình cái cúc áo thì đã bị cậu đưa thìa canh đến tận miệng:

''Uống đi, lát rồi đánh răng sau cũng được.''

''Cái gì vậy?'' Ái Nhân nhíu mày trước cái vị lạ lùng của món canh, vốn là trước giờ chưa từng nếm qua loại có mùi vị như vậy.

''Canh giải rượu.'' Cậu cũng là lần đầu tiên nấu loại canh này cho một đứa con gái 17 tuổi, có vài lần là nấu cho bố Khang. Canh này cũng rất tốt, đêm qua uống rồi, sáng nay uống thêm đảm bảo nhỏ sẽ tỉnh táo lại.

Cảm nhận được một luồng giá rét đang bao phủ lấy mình, Ái Nhân ngoan ngoãn uống hết số canh cậu bón cho sau đó vươn vai cố tỏ ra khoan khoái: ''Tôi không sao nữa rồi!''

''Không sao thì tốt, tỉnh táo rồi giờ nghiêm túc nói chuyện đi.''

''Có mỗi vài cốc bia, cậu không cần phải quan trọng hóa như vậy chứ?''

''Tất nhiên vài cốc bia không quan trọng, nhưng hành động sau khi uống bia thì rất đáng để truy cứu.''

''Hành động, hành động gì chứ?''

Bị cậu nhìn như vậy Ái Nhân càng lúc càng chột dạ, lẽ nào hôm qua uống say nhỏ đã gây ra lỗi lầm gì rồi sao, hoặc nói ra mấy lời không nên nói.

''Cậu không nhớ?'' Tuệ Minh nhìn nhỏ đầy thăm dò cũng có chút hờn giận. Chẳng lẽ mọi chuyện tối qua đều đã bị phủ nhận một cách sạch sẽ.

 Tối hôm qua trước lúc lên taxi có con nhỏ nào đó đã choàng tay lên cổ cậu, nhìn cậu cười ngây ngốc rồi nói:

''Anh trai Tuệ Minh, em thích anh! Thật đấy!'' 

''Không thể nào.'' Nghe cậu tường thuật lại câu chuyện đó Ái Nhân chưa gì đã nhảy dựng lên.

''Lẽ nào cậu cho rằng tôi bịa ra câu chuyện này để lừa cậu, vậy được cứ coi như lời nói không tính thế còn hành động.'' 

''Hành động gì?'' Vẫn còn hành động nữa sao, lẽ nào mua hàng còn được phiếu voucher.

Đúng vậy là phiếu voucher cực bất ngờ.

Nhắc lại chuyện này hai má Tuệ Minh khẽ đỏ lên, hắng giọng nói: ''Cậu đã cướp đi First kiss của tôi.''

''Tôi...?'' Ái Nhân sáng sớm ngày ra vừa nghe tiếng sấm nổ ngang tai, vội lấy tay tự chỉ vào mình nhằm xác thực thông tin một lần nữa, chẳng lẽ do ban ngày nghĩ về cậu nhiều quá nên lúc say đã làm liều. 

Nhưng nhắc đến first kiss của cậu có ai đó âm thầm chột dạ thon thót, cậu còn first kiss hay sao?

Thấy con nhỏ nào đó có vẻ sốc nặng lắm, Tuệ Minh đành lôi tuyệt chiêu ăn vạ ra, thái độ vô cùng uỷ khuất:

''Nhân, chuyện này không thể đùa được, có thể lúc đó cậu say không còn nhớ gì, nhưng tôi không say vậy nên cậu phải chịu trách nhiệm cho hành vi phạm tội của mình.''

''Cái gì mà phạm tội, một nụ hôn thôi mà cậu có cần quan trọng hóa lên n lần như thế không, cùng lắm tôi hôn cậu thế nào cậu trả lại như thế là xong chứ gì.'' Nói là làm, Ái Nhân tuy  trái tim đã đập loạn xì ngậu bên trong lòng ngực nhưng vẫn đưa mặt sát đến gần cậu:

''Hôn đi!''

Tuệ Minh bị cái gương mặt đáng yêu nào đó làm cho đỏ mặt, thẹn quá cậu đưa tay gõ vào trán nhỏ: ''Cậu đừng tưởng làm vậy là có thể phủi sạch trách nhiệm, mau đi đánh răng đi rồi còn ăn sáng.''

''Biết rồi!'' Nhỏ cười khoái trí, đợi cậu ra khỏi phòng mới dám đưa tay lên ngực thở phào một cái sau đó trùm chăn kín đầu la hét, giãy giụa trong đó. Ban nãy thật nguy hiểm quá đi, mà sao nhỏ lấy đâu ra cái can đảm thách thức cậu vậy nhỉ, lỡ như lúc đó cậu hôn thật thì biết phải làm sao đây. A a a không muốn nghĩ đến nữa, xấu hổ chết mất. 

...

 Tại trường học.

Mỹ Duyên đang trên đường đi từ căng teen trở về phòng học đem theo tâm trạng lơ đãng liền đụng trúng Diệp Anh khiến đàn chị bị đau, nổi cáu:

''Đi đường không dùng mắt à?''

''Ờ, đi không dùng mắt nên mới đụng trúng mày đấy.'' Đang sẵn cơn bực bội trong người, Mỹ Duyên cũng chẳng cần giữ hình tượng hoàn hảo cho ai xem nữa liền hất mặt lên nói lời thách thức lại với đàn chị. Nhìn mái tóc đã mọc đều lại của Diệp Anh, Duyên khẽ nhếch môi cười khẩy:

''Tóc mới đẹp hơn rồi đấy nhỉ?''

Bị chạm đến nỗi đau Diệp Anh không nề hà giáng vào má Mỹ Duyên một cái mạnh đủ khiến Mỹ Duyên cảm thấy má phải tê dần cả đi, loạng choạng về sau hai bước : ''Tất cả không phải do mày hay sao mà còn dám nhắc lại.'' 

Bị đánh đau, vốn sẵn máu tiểu thư trong người Mỹ Duyên cũng vung mạnh tay trả lại Diệp Anh một đòn nổ cả đom đóm mắt: ''Tao cứ nhắc đấy, mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám đánh tao.''

Cả hai đứa con gái đang giật tóc nhau giữa hành lang đã thu hút đông đảo ánh mắt của đám học sinh, có đứa nào đó nhanh nhảu chạy lên thông báo cho Chấn rằng bồ cũ với bồ mới của hắn đang choảng nhau rất dữ dội. Ban đầu hắn còn cho rằng Mỹ Duyên đùa giỡn với mình thì tức giận lắm, nhưng xem ra cô nàng chỉ đang tỏ vẻ cao giá tí thôi chứ vẫn vì mình mà ghen lồng lộn lên với  Diệp Anh đấy thôi. Ý nghĩ này đã xoa dịu hắn, hắn tức tốc cùng đám tiểu yêu chạy xuống dưới căng teen.

Được Chấn đứng ra bênh vực, với tiếng tăm và độ lầy bựa không bàn đến tính người của hắn dĩ nhiên Diệp Anh chẳng dám phản kháng, cứ đứng yên một chỗ trơ lì hứng trọn từng cái tát của Mỹ Duyên giáng xuống mặt mình. Có trách chỉ trách trước đây mắt có  như mù, yêu cái thằng rác rưởi, tồi tệ như Chấn. Lúc còn yêu thì ngày ngày săn đón, yêu thương chiều chuộng, giờ chẳng còn yêu đã cho con bồ mới hành hạ mình tơi tả, nhưng mà cũng cảm ơn chúng nó đã giúp mình tỉnh ngộ.

Diệp Anh đứng đó mặc cho trái tim bị người mình từng yêu chà đạp không còn một mảnh nguyên vẹn, mặc cho từng cái tát nảy lửa của Mỹ Duyên vẫn cứ tiếp diễn nhưng chẳng hề rơi nước mắt, thấy nhỏ này lì lợm Duyên lại liên tưởng đến Ái Nhân, từ bé đến giờ mỗi lần bị đòn đau cậu ta cũng giống con nhỏ này không hề khóc. Càng vậy Mỹ Duyên càng điên ra sức đánh mạnh hơn, đánh đến nỗi hai bên má Diệp Anh đã chuyển sang màu nửa đen, nửa trắng và hai bàn tay của Mỹ Duyên cũng bị tê dần đi.

''Dừng tay, cậu làm cái gì vậy Duyên, thầy cô biết được lại phạt bây giờ.'' Ái Nhân nghe chuyện còn tưởng tai mình cố vấn đề, nếu không phải tận mắt chứng kiến nhỏ sẽ mãi không tin đứa bạn thân nổi tiếng hiền dịu, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào của mình lại ra tay đánh bạn không thương tiếc như thế này, so chuyện cắt đi mấy sợi tóc để cảnh cáo của mình thì đúng là đáng sợ hơn nhiều lần.

''Nhân, cậu tránh ra, cậu quên rồi sao là nó đã bắt nạt mình trước.'' Mỹ Duyên hung hăng lao đến định tiếp tục đánh Diệp Anh nhưng lại bị Ái Nhân cản lại lần nữa:

''Mỹ Duyên cậu làm sao vậy, chuyện qua rồi thì cho qua đi, dù sao cậu ta cũng đã đứng im cho cậu bắt nạt vậy là coi như hòa rồi còn gì.''

''Chưa đủ, cậu có biết chúng nó cả đám đánh một mình mình không?''

''Tránh ra, đây là chuyện của 3 bọn tao không liên quan đến mày!'' Dù có chút kiêng nể Ái Nhân nhưng vì muốn thể hiện cái uy danh của mình trước đàn em và người đẹp lên Chân chen giọng của hắn vào.

Dùng nửa ánh mắt nhìn sang cái thằng vừa mở miệng ấy, thái độ Nhân có chút khinh bỉ kèm theo giọng nói thách thức, dùng tay đẩy mạnh vào ngực Chấn:

''Nếu như tao cứ nói đây là VIỆC của TAO, thì mày định làm gì? Đánh tao, cả đám mày lại được sao? Còn đuổi học, am so ri, pa pa mày dù có làm hiệu trưởng thì cũng biết cân nhắc thiệt hơn giữa một thằng con ăn hại và cậu học sinh thần đồng như anh tao nhé! Mày cũng biết mà đúng không, nếu tao chuyển trường ý anh tao cũng đi theo tao.''

Những điều Ái Nhân nói có là thằng đầu đất cũng ngẫm ra là nhỏ không hề nói khoác, hôm trước biết chuyện hắn ta gây lộn với Tuệ Minh mà về nhà đã bị bố mắng một trận khuyến mại thêm đôi lời cảnh cáo sẽ tống đi du học nếu còn không biết điều. Còn về khoản đánh nhau, nếu thực sự phải đánh thì mấy cái thằng ôn dịch đứng vây quanh mình vừa nghe đến danh hiệu quán quân của nhỏ đã sợ vãi tè rồi. 

''Tao không đánh con gái.'' Để chữa nhục Chấn chỉ có thể thốt ra câu đó.

''Vậy thì giải tán đi!'' Ái Nhân có lẽ chấp nhận cái sự hèn nhát của hắn, nhún vai thản nhiên nói rồi quay sang Diệp Anh, ánh mắt có chút thương xót: ''Về lớp đi!''

Diệp Anh như cái xác không hồn bước về lớp, đám đông cũng tản hết đi khi kịch đã hạ màn, duy chỉ có Mỹ Duyên đứng đó căm phẫn nhìn Diệp Anh rời đi.

''Về lớp với mình.'' Ái Nhân nắm tay Mỹ Duyên kéo đi, bị nhỏ này xô mạnh suýt ngã, nhưng không tránh khỏi cánh tay bị va đập vào cánh cửa sổ đang mở. 

''Nhân, cậu thay đổi rồi không còn quan tâm mình như trước nữa, hôm nay còn không bênh vực mình.''

''Mình thế này là muốn tốt cho cậu đó Duyên, bạo lực học đường nếu để thầy cô biết sẽ cho nghỉ học đó.''

''Cậu cứ nói như bản thân mình tốt lắm đấy nhỉ, cậu chả cắt tóc con Diệp Anh đó còn gì?''

Vì bạn mà giờ lại bị bạn quay ra khép tội, Ái Nhân cũng chẳng muốn đôi co, chỉ nén lại cơn đau ở cánh tay cố co kéo Mỹ Duyên: ''Thôi, được rồi, là mình sai, cậu đúng được chưa, về lớp thôi sắp tới giờ Toán của thầy Tôn lại đứng ở ngoài cả đám bây giờ.''

''Đừng động vào tôi.'' Gạt tay Nhân ra, Mỹ Duyên  tức giận bỏ đi lên lớp trước. Cái con nhỏ đáng ghét, giả nhân nghĩa với ai chứ, rõ ràng biết mình có tình cảm với Tuệ Minh lên cố ý bênh người ngoài để chống đối lại mình đây mà. Nếu Tuệ Minh mà biết được bộ mặt thật này của nó liệu có chán ghét nó không nhỉ?

Nhìn cô bạn thân ngúng nguẩy bỏ đi mà tâm trạng Ái Nhân bỗng nặng nề, dạo gần đây tính cách  Mỹ Duyên thất thường quá, hay cáu gắt, la hét, lại còn cứ tự bóc da tay mình đến bật máu. Nhớ khi bảy tuổi Mỹ Duyên đã được bác sĩ chuẩn đoán chớm trầm cảm, có lẽ do ảnh hưởng tâm lí từ chuyện gia đình tan vỡ, sau đó nhỏ theo mẹ sang Mỹ định cư với người chồng mới từ đó. Xem ra chuyện này phải gọi điện nói chuyện với mẹ của nhỏ bạn trước khi mọi thứ trở lên nghiêm trọng hơn mới được. 

...

Tin tức một tuần sau khiến tất cả mọi người đều hết sức chấn động, nhưng nhiều nhất là Lâm và Nhân khi biết tin Phương đột ngột quyết định sang Anh du học. Giống như một ngày đẹp trời với ánh nắng chan hòa bỗng mây đen ùn ùn kéo đến che lấp đi mặt trời. Trời bắt đầu mưa tầm tã kèm theo sấm chớp khiến Ái Nhân run rẩy ôm chặt lấy Phương, nhỏ luôn miệng mếu máo hỏi: ''Tại sao lại đột ngột thế chứ?''

''Ái Nhân, đừng khóc, tôi chỉ đi vài năm rồi quay lại thôi mà!''

''Cậu nói là vài năm mà nghe ngắn ngủi như vài ngày ý nhỉ, còn không đưa địa chỉ cho mình thì liên lạc kiểu gì.''

Nghe giọng Nhân đang hờn trách Phương chỉ biết cười buồn, ôm chặt Nhân thêm: ''Tôi sang đó vẫn chưa ổn định, đợi mọi thứ đâu vào đấy sẽ gửi thư cho cậu.''

''Nhưng tôi không muốn xa cậu đâu, hay ở lại được không Phương, cậu đi rồi ai vá áo cho  tôi, ai đến nhà bảo lãnh cho tôi đi chơi, ai cho tôi mượn bài tập để chép mỗi khi Tuệ Minh thay đổi ý định.'' Ái Nhân nói đến đây mà nước mắt, nước mũi đã tèm lem khắp mặt, phải nói nhỏ này cực kỳ mít ướt trước mặt những người tạo cho nhỏ cảm giác dựa dẫm.

Lâm thì đâu thể khóc giống nhỏ, mà cậu cũng chẳng thể khóc vì nước mắt đã cạn từ mấy ngày nay, đến bây giờ hai mắt cũng đã sưng đỏ được giấu sau cặp kính đen. Cho đến giờ phút này cậu vẫn chưa thể hiểu lí do vì sao Phương lại chọn ra nước ngoài đột ngột như vậy, nhất là sau buổi tối sinh nhật của Ái Nhân, Phương dường như đã tìm đủ mọi cách tránh né cậu, không nói chuyện, không nhắn tin, nói chung là hoàn toàn gạt cậu ra khỏi cuộc sống của mình. Đã nhiều lần cậu muốn hỏi lí do nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có cơ hội.

Lẽ nào vì chuyện bố cậu kết hôn với mẹ Phương, sau thời gian dọn về sống chung ngày nào về nhà Lâm cũng tìm đủ mọi lí do kiếm chuyện với bà Xuyến, lúc thì chê bà nấu ăn dở hất đổ cả một mâm cơm, cũng có khi nổi giận nói lăng quá đáng với bà khi phát hiện phòng mình có ai đó vào dọn dẹp. Đỉnh điểm nhất của sự việc là khi thấy bà Xuyến vào thắp hương cho mẹ mình Lâm đã hung hăng dắt tay, ném quần áo của bà ra ngoài cửa, khi ấy bố biết chuyện đã tát cậu một cái  và đuổi cậu ra khỏi nhà. 

Trên loa đã phát ra giọng nói truyền cảm của nữ phát thanh viên nhắc nhở hành khách chuyến bay từ Việt Nam đến Anh sắp cất cánh. 

''Phương, cậu đừng đi có được không, là tôi sai, tôi sai rồi. Chỉ cần cậu không đi nữa tôi đồng ý sẽ thay đổi, sẽ không làm mẹ cậu khó xử thêm nữa.'' Lâm ôm chặt lấy Phương từ phía sau, lúc này đây lỗi ân hận cùng lo sợ đang bủa vây lấy tâm trí cậu, chỉ sợ nếu nới lỏng tay Phương sẽ giống như quả bóng bay, mãi mãi bay cao tuột khỏi tầm với của cậu.

''Cảm ơn cậu, ở lại mạnh khỏe nhé!''' Phương nở một nụ cười méo mó để che đi những yếu đuối, đau khổ đang cào xé bên trong.

''Không, Phương, tôi đã nhận lỗi rồi, ở lại đi mà.'' Lâm ra sức ôm chặt Phương hơn, nhưng chỉ đổi lại sự im lặng đến rợn người từ nhỏ. Phải rồi, chính là cái sự im lặng này, không nói, không cử động, cứ trơ lì như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực cậu đến ngạt thở, để có thể thở được cậu chỉ có thể từ từ nới tay ra.

''Cậu nhất định phải đi sao?'' Cánh tay Lâm buông thõng, đung đưa trong không khí. Cậu gượng hỏi Phương lần cuối như cố kéo dài thêm một chút sợi hy vọng, nhưng Phương một chút cũng không nhìn cậu nữa chỉ lạnh lùng nói hai chữ ''tạm biệt'', rồi kéo vali đi không hề quay đầu nhìn lại.

Đằng sau tiếng ồn ào của sân bay là  giọng nói đầy đau khổ của Lâm:

''Đi đi, có giỏi thì cậu đừng bao giờ quay trở về Việt Nam nữa. Phương cậu nghe cho rõ đây, tôi ghét cậu! Bây giờ và mãi về sau này sẽ  không tha thứ cho cậu!''

''Lâm, đừng như vậy.'' Ái Nhân không cầm được lòng, nhỏ biết người bạn này của mình đang rất đau. Lâm ôm lấy Nhân, tuy không thành tiếng nhưng nhỏ thấy hai vai cậu đang run lên bần bật. Là Lâm đang khóc. Nhỏ chỉ đơn giản cảm thấy có chút mất mát, còn Lâm, với Lâm gọi là gì đây?

''Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?'' Lâm kích động đến nỗi làm đau Nhân, Tuệ Minh thấy thế liền kéo Nhân về phía mình, đặt một tay lên vai Lâm:

''Cậu bình tĩnh đi, cậu ấy chẳng phải chỉ đi vài năm rồi quay về hay sao?''

''Cậu nói thì hay lắm, thử đặt mình là tôi đi đã, nếu bây giờ đổi lại là Ái Nhân cậu có dám cá mình giữ được bình tĩnh hay không?''

Dĩ nhiên cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó, mà có cũng không để nó xảy ra, đời này cậu đã xác định sẽ mãi ở bên cạnh Ái Nhân rồi.

Thấy Tuệ Minh đuối lí, im lặng không nói gì Lâm liền hất tay cậu ra khỏi vai mình, ánh mắt chán ghét nhìn cậu:

''Bọn họ đều nói hai người các cậu là thần đồng toán học, thông minh, giỏi giang giống nhau, vậy cậu có thể nói cho tôi biết lí do vì sao cậu ấy chọn ra nước ngoài một cách đột ngột như vậy hay không?'' - ''Sao vậy, im lặng đúng không, không có đáp án. Tức cười, tôi thì thấy não các cậu ngoài chứa mấy con số nhì nhằng đó thì chẳng còn lại gì, đến chút can đảm thừa nhận với người mình yêu cũng không có.''

''Lâm!'' Giọng nói của Tuệ Minh đem theo sự cảnh cáo. Nhưng Lâm lúc này đã chẳng còn để tâm được nhiều chuyện khác. Khi người ta đau, họ cũng muốn lan tỏa nỗi đau đó đến với những người xung quanh mình, họ muộn người xung quanh cảm nhận rõ rệt nhất nỗi đau mình đang phải chịu đựng. Lâm bật cười như điên dại:

''Không đúng hay sao, hai người các cậu là hai con rùa rụt cổ.'' Nói rồi quay sang nhìn nhỏ: ''Ái Nhân bạn tốt của tôi, tốt nhất cậu nên nhìn rõ sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của đám thần đồng bọn họ, tôi không muốn cậu sẽ giẫm lên vết xe đổ giống như tôi đâu.''

''Cậu hơi quá đáng rồi đấy!'' Tuệ Minh có vẻ rất giận dữ, đưa hai tay áp chặt tai Ái Nhân lôi nhỏ đi. Bỏ lại Lâm vẫn một mình đứng đó nhìn theo chiếc máy bay cất cánh bay lên bầu trời, càng lúc càng xa, cậu bất lực cứ như một kẻ vô hồn nhìn theo chiếc máy bay đã đem theo cả thế giới của cậu rời đi. Nước mắt cũng đã cạn, thứ cảm giác duy nhất cậu có thể cảm nhận được chính là cảm giác trống rỗng, toang hoác nơi ngực trái. Hóa ra vừa mới đây trái tim của cậu đã bị người ta nhẫn tâm nhấc ra, đem đến một đất nước xa xôi nào đó mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro