Chương 32: Anh Minh đẹp trai nhất vịnh Bắc Bộ
Đối với Ái Nhân mà nói mặc dù rất thích sự thoải mái trong khoảng thời gian Tuệ Minh vắng nhà, nhưng trong tim vô hình chừa lại một khoảng trống trải, ngoài những lúc sửa lại bản thảo và chạy nhảy khắp nơi ra tự dưng nhỏ thấy nhớ cái giọng ông cụ non đang ra rả giảng bài, quát tháo ầm ĩ. Quả thực nhiều lúc Ái Nhân rất muốn ghi hình một buổi cậu đang giảng bài cho mình để mở cho đám fan nữ si mê, điên cuồng cậu ta, nói với bọn họ cậu chính là cáo đội lốp người chứ chẳng ôn nhu, dịu dàng như thường ngày cậu vẫn thể hiện ra. Bóp cổ con Pikachu, nhỏ gào lên giống như đứa trẻ ngóng mẹ đi chợ về:
''Tuệ Minh, bao giờ cậu mới về.''
5 ngày trôi qua mà sao giống 5 thu vậy nè.
...
Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời khi đám sương mờ đã tan đi, nhường chỗ cho bức tranh trời xanh thi thoảng điểm tô thêm những đám mây màu lông ngỗng với đủ các hình thù khác nhau. Với nhiều người mây trắng thì đơn giản là mây trắng, có người thì nghĩ nó giống những chiếc kem bông, riêng con nhỏ nào đó lại bị ám ảnh bởi lối tư duy của Tuệ Minh nghĩ đó là một nồi lẩu hải sản. Vậy nên sẽ không có gì làm ngạc nhiên khi những đám mây thơ mộng đó nghiễm nhiên bị coi là tôm, sò, hay là mực,...
''Cậu nói xem, đám mây bên kia có phải rất giống hình con tôm hay không?''
Ái Nhân chỉ vào đám mây to nhất trên bầu trời lúc này rồi hỏi Hải Triều, hai đứa nó vừa có cuộc nói chuyện rất suôn sẻ với chị biên tập viên bên nhà xuất bản đồng thời cũng là họ hàng xa với nhà cậu ta.
Hải Triều đang nghịch điện thoại, nghe Ái Nhân hỏi thì miễn cưỡng liếc qua đám mây đó rồi trả lời cho có lệ rồi lại vội cắm mặt vào điện thoại: ''Tôi thấy nó giống đám mây hơn.''
''Cậu chả biết gì cả.'' Nhân nhăn mũi nhìn tên con trai đang mải chơi điện tử bên cạnh: ''Nếu là Tuệ Minh nhất định sẽ đồng tình quan điểm đó của tôi kèm theo một nồi lẩu.''
''Cậu đang muốn ăn lẩu sao? Vậy đợi tôi một lát xong trận này sẽ dẫn cậu đi ăn.'' Hải Triều khi hỏi câu đó vẫn không thể rời mắt khỏi điện thoại, cậu ta đang vào trận, nếu không chú tâm sẽ bị thua mất. Nhìn cậu bạn mải chơi như vậy Ái Nhân lại không khỏi có những ý nghĩ so sánh ở trong đầu:
''Cậu ấy cũng luôn để tâm đến tôi nhiều hơn là điện thoại.''
Dù biết đã là con người ai cũng rất ghét việc bị đem ra so sánh với bất kỳ ai, ngay chính bản thân nhỏ cũng vậy bởi nó rất không công bằng. Nhưng mà không hiểu sao mỗi lần đi chơi cùng Hải Triều thứ nhỏ cảm nhận được cũng chỉ là sự hời hợt bởi ngay chính bản thân cậu ta có quá nhiều thứ để bận tâm: Đua xe, sửa xe, chơi game, đôi khi là những cuộc hội hè thâu đêm suốt sáng. Khác với khi ở bên Tuệ Minh lúc nào cũng là cảm giác yên bình, ấm áp, chỉ cần mở mắt ra liền thấy cậu vẫn ở đó và đặc biệt nhỏ cảm thấy bản thân lúc nào cũng là mối bận tâm duy nhất của cậu.
Mặc kệ điều đó đại diện cho cái gì, cảm giác đó là gì nhưng nó khiến tim nhỏ loạn nhịp, bồi hồi, xao xuyến mỗi khi nghĩ tới.
...
Ngày hôm đó qua giờ cơm tối Ái Nhân mới trở về nhà, xe đỗ ngoài cổng thôi đã trông thấy đèn trong nhà bật sáng, nhìn lên cửa sổ phòng cậu thấy có ánh đèn mờ nhỏ mừng rỡ vì biết chỉ khi cậu có nhà mới có thói quen này.
''Tôi vào nhà đây, bye bye!'' Ái Nhân vội vã cởi mũ đưa cho Hải Triều rồi phóng như bay vào trong nhà. Phía sau vẫn là tiếng nhắc nhở cuộc hẹn vào ngày kia của Hải Triều, cậu ta cũng không ngừng thắc mắc lí do gì khiến con nhỏ mặt mày ủ rũ khi đi ăn với mình lại cười toe toét khi về đến nhà như vậy, lẽ nào là nhớ mẹ quá!
Tuệ Minh đang loay hoay hâm lại đồ ăn trong bếp, đoán chừng Ái Nhân chắc sắp về. Mỹ Duyên sau những ngày ôn thi mệt mỏi đã rã rời nằm dài trên ghế ngoài phòng khách bật ti vi xem. Nghe thấy tiếng xe ngoài cổng cô bạn nhổm người dậy, trông thấy Ái Nhân đang tung tăng nhảy chân sáo đi vào nhà thì trong đầu liền nảy ra một ý định, đi nhanh vào bếp.
''Tuệ Minh, để mình giúp cậu.''
''Không cần đâu, cũng chỉ hâm nóng lại thôi mà!'' Cậu vốn chẳng muốn người khác nhúng tay vào bữa ăn mình chuẩn bị cho Ái Nhân, nhưng thấy Mỹ Duyên cứ nằng nặc đòi giúp, còn nói không muốn chỉ làm đứa ăn chùa nên đã đồng ý cho nhỏ bạn giúp.
Thấy cậu đồng ý Mỹ Duyên cười tươi híp cả mắt, mở tủ lấy chiếc tạp dề màu vàng hình pikachu mà Ái Nhân yêu thích khoác lên người, đoạn buộc dây phía sau liền đưa lưng về phía cậu: ''Tuệ Minh, giúp mình cột dây lại được không.
Tuy không đáp lời, nhưng tay cậu đã vươn ra cột dây giúp cô bạn, vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng đó nụ cười trên môi Ái Nhân bỗng ngưng lại: ''Hai cậu...Mới về sao?'' Những lời khô khốc pha chút hụt hẫng bật ra khỏi cổ họng.
Trước đây đều là con Pig báo hiệu nên chỉ cần có người xuất hiện ở cổng thôi Tuệ Minh cũng có thể biết được là chủ hay khách, nhưng bây giờ thì khác. Trông thấy nhỏ xuất hiện đột ngột ở cửa bếp, ánh mắt ngỡ ngàng chuyển dần sang vui mừng xen lẫn nhung nhớ của Tuệ Minh dần tối lại khi trông thấy túi đồ nhỏ cầm trên tay có đề bên ngoài ba chữ Lẩu Cùi Bắp . Ái Nhân có thói quen đó chính là khi đi ăn ngoài quán nếu không ăn hết đều xin túi đem về:
''Cậu ăn bên ngoài rồi sao?''
Ai đó không đánh hơi được sát khí đang vây quanh vẫn ngây thơ gật đầu: ''Ừ, tại không biết hôm nay hai người về nên đã ra ngoài ăn.''
''Với ai?''
''Hải Triều.'' Ái Nhân trả lời cậu mà mắt cứ dán chặt lên mấy món ăn hấp dẫn trên bàn, nhỏ đang cố nhẩm tính lại xem đã bao nhiêu ngày rồi chưa được nếm qua tài nghệ nấu ăn của Minh đầu bếp, càng nhìn lại càng không kiềm chế được mà nuốt nước bọt thèm thuồng:
''Nhưng nghĩ đến công sức của cậu tôi vẫn có thể ăn thêm chút nữa, cậu biết đấy tôi sẽ cảm thấy cực kỳ có lỗi nếu lãng phí đồ ăn.''
Không lãng phí đồ ăn, đây chính là ưu điểm đáng được khen ngợi và trao bằng khen của Ái Nhân bởi trong khi rất nhiều nước ở Châu Phi còn đang phải trải qua cảnh chết đói vì không có lương thực, thậm chí phải ăn loại bánh làm từ đất sét tẩm chút dầu thực vật để cầm cự qua ngày, thì trên thế giới mỗi năm lại có đến 1,3 triệu tấn thức ăn bị lãng phí. Nhưng sao hôm nay cậu chẳng có tâm trạng để ghi nhận điều đó.
Cất đĩa thịt viên chiên ra khỏi tầm tay của nhỏ, Tuệ Minh khuyến mại thêm vào bàn tay mũm mĩm đó một cái đập mạnh: ''Không ăn nổi thì đừng có cố, tôi với Mỹ Duyên vẫn có thể ăn hết chỗ này.''
Cậu đơn giản chỉ đang bị sự ghen tuông làm cho bực bội, cứ nghĩ đến chuyện vội vàng bắt chuyến xe sớm nhất để kịp về nhà nấu bữa tối ngon lành cho nhỏ nhưng kết quả nhỏ lại cùng một tên con trai khác ăn uống no nê bên ngoài thì không giận sao được, thế nên lần này cậu quyết định phạt nhỏ một bữa cho chừa.
Ai kia thì đâu hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu, ban nãy đi vào vừa đúng lúc thấy hai người đang tình tứ thắt tạp dề cho nhau lại còn là chiếc tạp dề nhỏ đeo mỗi khi phụ cậu nấu ăn nữa chứ. Lẽ nào là vì sự xuất hiện không đúng lúc của mình phá vỡ không khí lãng mạn của bọn họ nên mới tức giận không cho nhỏ ăn. Nghĩ đến đó thôi mà thấy tủi thân ghê gớm, tức mình Ái Nhân cho túi đồ cầm trên tay vào tủ lạnh, dùng chân đá cửa tủ lại, rồi bực bội đi lên phòng:
''Không cho thì không cho, nồi cám lợn của cậu tôi đây không thèm.''
Nồi cám lợn sao?
Biểu cảm trên gương mặt cậu bỗng dưng cứng lại, lồng ngực co thắt. Tháo bỏ chiếc tạp đề ném mạnh xuống ghế cậu bỏ đi ra ngoài, hóa ra nhỏ lại coi sự quan tâm của cậu tệ hại đến vậy.
Mỹ Duyên trông thấy cậu bị Ái Nhân trọc cho giận đâm quay sang nổi cáu với nhỏ:
''Cậu không ăn thì thôi cần gì phải nói khó nghe như vậy chứ!'' Nói rồi hớt hải chạy đuổi theo cậu.
''Tôi...'' Mọi câu nói đều bị nút lại ở cổ họng, Ái Nhân nhìn cậu bỏ đi như vậy tự dưng trong lòng dâng lên hàng kí lô gam cảm giác tội lỗi, ban nãy thực sự mình đã nói quá lời lắm ư?
Trong lúc ngồi ở nhà chờ đợi Ái Nhân đã tự kiểm điểm mình ghê lắm, còn hứa danh dự nếu cậu không hết giận nhỏ 1 tuần liền sẽ không động đến thịt dù cho thịt có là lẽ sống của nhỏ đi chăng nữa. Mấy câu thoại xin lỗi cũng đã được soạn ra trong đầu và tập dược qua một lượt nhưng khi thấy cậu vừa bước vào nhà với ba chữ khắc trên trán: Không tiếp chuyện thì mọi lời nói một lần nữa bị nuốt trôi xuống bụng.
Kéo Mỹ Duyên lại, Ái Nhân vừa lấm lét nhìn cậu đang đi lên cầu thang, vừa nói nhỏ như sợ bị cậu nghe thấy: ''Vẫn đang giận ư?''
''Thế cậu nghĩ sao? Lần này cậu gây ra đại tội rồi Nhân ạ, cậu có biết cậu ấy vừa thi xong đã bắt chuyến xe sớm nhất để về nấu cho cậu bữa cơm này hay không? Vậy mà cậu chẳng những không ăn còn nói là nồi cám lợn, đến Phật tổ cũng nổi giận chứ nói chi người bình thường như cậu ấy.''
''Cái này tôi sao biết cậu ấy dày công chuẩn bị chứ, mới cả cậu cũng nghe đó là cậu ấy nói không cho tôi ăn mà.''
''Đến lúc này cậu vẫn biện minh cho được, tôi mặc kệ cậu đấy.'' Mỹ Duyên cũng bỏ đi lên phòng, trong đầu vẫn không khỏi có ý nghĩ coi thường đứa con gái vừa không tinh tế lại vụng về, ngốc nghếch như Ái Nhân. Nếu không phải vì sức hút của Tuệ Minh có đánh chết Mỹ Duyên cũng không muốn ở cạnh một đứa chuyên đem rắc rối như thế.
...
Đã gần 2 giờ đêm, khi mà vạn vật chìm trong bóng tối tĩnh mịch thì phòng bếp nhà Ái Nhân vẫn sáng đèn, thi thoảng lại có tiếng lạch cạch của dao thớt đang băm chặt khiến Tuệ Minh tỉnh giấc. Giờ này không ngủ còn lọ mọ chỉ có con mèo con ham ăn thôi.
Bỏ tay túi quần đứng dựa lưng vào cửa, ánh mắt có chút ngái ngủ của cậu lười biếng nhìn con mèo ham ăn nào đó đang tất bật tự nấu mì tôm. Nhìn Ái Nhân vụng về đổ nước vào xoong bắc lên bếp, lúc thì luống cuống bóc vỏ mì mà cậu ngán ngẩm lắc đầu, nhỏ đúng là bị cậu chiều quá thành ra chẳng biết làm gì rồi. Có lẽ cậu định sẽ tiếp tục đứng đó quan sát nhỏ thêm lúc lâu nữa nếu không có tiếng kêu đau phát ra. Chạy vội đến cậu cầm tay nhỏ xả trong nước lạnh, cậu trừng mắt, gắt nhẹ:
''Cậu là đồ ngốc sao? Nói bao nhiêu lần là dùng miếng lót mở vung ra mà không chịu nhớ, tay chứ có phải não đâu mà không có cảm giác được.''
Ai đó có ý hờn trách muốn nói não nhỏ vốn không hề biết suy nghĩ, không có cảm giác vậy nên bao năm qua mới không nhận ra tình cảm của cậu. Đúng như dự đoán Ái Nhân chỉ mải quan tâm đến chỗ tay bị phỏng chứ chẳng để tâm cậu vừa nói gì. Nhỏ vô tâm như vậy nếu đổi lại là người khác chắc đã bị chọc cho tức chết từ lâu rồi.
Xả nước lạnh đến khi cả tay cậu lẫn tay nhỏ đã đỏ ửng lên cậu mới đem lau khô sau đó bôi thuốc . Nhà có đứa là chúa hậu đậu lên thành ra trong tủ thuốc lúc nào cũng được cậu chuẩn bị sẵn thuốc phỏng, cồn, bông, băng dán cá nhân, ... Thậm chí có cả Ích Mẫu luôn, vậy mới biết cậu quan tâm Ái Nhân, nâng niu từ những điều nhỏ nhặt nhất trở đi.
Lúc nhìn cậu bôi thuốc, ánh mắt Ái Nhân chỉ dồn hoàn toàn sự chú ý xuống đôi môi mỏng đang chu ra thổi vết thương cho mình. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi cái kí ức nào đó lại tự động tái hiện một cách chân thực nhất khiến hai má nhỏ đỏ ửng lên, tim đập thình thịch liên hồi. Dạo gần đây Ái Nhân phát hiện ra gương mặt điển trai này dường như có sức gây nghiện với nhỏ, càng lúc càng cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng chưa đủ, càng nhìn máu dê nó lại sôi trào.
Ai đó bị nhỏ chạm tay vào mặt khắp người lập tức như có dòng điện chạy qua, giọng nói trầm xuống mang âm vực của sự cảnh cáo: ''Nhân!''
''Hả.'' Được thức tỉnh, để chữa ngượng Ái Nhân lại chuyển qua vần vò chứ chẳng vuốt ve má cậu như ban nãy: ''Da cậu trắng, mịn, chạm vào thích thật đấy!'' (Cái con nhỏ dê quá , mặt dày nữa.)
Tuệ Minh có vẻ không thích hành động này một chút nào liền trừng mắt khiến con nhỏ nào đó biết lỗi ngồi im bặt, ngoan ngoãn để cậu xem vết thương cũ ở cổ chân cho mình. Thấy cậu lấy lọ cao nhỏ trong túi ra, mùi nồng của bạc hà toả ra Ái Nhân cảm thấy có chút quen thuộc bèn thốt lên:
''Hoá ra là mùi này, lúc chân còn đau cứ luôn ngửi thấy mà không biết nó ở đâu ra.''
Hoá ra, giờ còn nói được như vậy, cái con nhỏ này nếu không phải cậu luôn âm thầm săn sóc cho nói, dù có là thần tiên đầu thai không bôi thuốc cũng còn lâu mới khỏi được. Mà công nhận nhỏ được ông trời phú cho cái nước ngủ, chân sưng to đau nhức như vậy mà mỗi lần cậu xoa thuốc vẫn có thể ngủ ngon như không có chuyện gì.
''Ngồi im!'' Tuệ Minh mỗi lần giận đều nói rất ít, giọng nói tuy có chút khó chịu nhưng hành động xoa bóp ở cổ chân lại rất dịu dàng khiến con nhỏ nào đó vô cùng thoải mái. Nhìn nhỏ đang thích thú ôm chiếc gối hưởng thụ sự quan tâm của mình Tuệ Minh bất giác nói ra một câu:
''Nhân, rồi sẽ có ngày tôi thu lại cả chì lẫn chài từ cậu.''
''Là ý gì?'' Ái Nhân nghe không hiểu thì hỏi lại, nhưng cậu đã đứng dậy thu dọn hộp dụng cụ y tế đem đi cất. Nhớ ra chuyện lúc chập tối sợi lương tâm bị đứt được nối lại, Ái Nhân lại bám sau cậu, vừa kéo áo, vừa bè nheo:
''Minh...''
''Anh Minh ơi.''
''Anh Minh đẹp trai nhất vịnh Bắc Bộ.'' Cái giọng của con nhỏ nào đó có thể vắt được ra cả nước.
Ai kia rùng mình cuối cùng không chịu nổi cái giọng mè nheo ấy, miễn cưỡng xoay người lại, cậu cố ý chống hai tay xuống bàn giam giữ nhỏ trong vòng tay: ''Nói.''
Đột nhiên cái gương mặt siêu đẹp trai có tính gây nghiện ấy phóng đại ngay trong tầm mắt, kèm theo mùi hương man mác của bạc hà đang bủa vây một lần nữa khiến tim Ái Nhân lỗi nhịp, hai má đỏ như phát sốt. Phải rất lâu sau đó âm thanh lí nhí mới phát ra từ cổ họng một cách vấp váp:
''Chuyện lúc tối, đừng giận nữa nhé!''
''Nói lại!'' Tuệ Minh phát hiện ra sự ngượng ngùng hiếm thấy trên gương mặt bầu bĩnh ấy liền cười ranh mãnh, dí sát mặt mình gần nhỏ hơn, khiến con nhỏ nào đó càng lúc càng cảm thấy bị áp đảo đến lỗi chân tay rụng rời.
''Đừng... giận... Nhân nữa có được không?''
Thấy con nhỏ nào đó bị trêu đến độ ấp úng thì cậu lại không lỡ, chỉ búng nhẹ một cái vào trán rồi xoay người, rót thêm nước vào chiếc nồi sắp cạn trên bếp. Trong lòng cậu vốn đã chẳng còn cơn giận nào kể từ giây phút trông thấy dáng vẻ thẹn thùng đó của Ái Nhân, tuy nhiên con nhỏ nào đó chỉ khi biết mình có lỗi mới tỏ ra ngoan ngoãn mà thôi.
''Gọi anh, xưng em.'' Cậu lạnh giọng ra điều kiện, ai đó cũng tỏ ra rất ngoan:
''Anh Minh, chuyện lúc tối có thể đừng giận em nữa có được không?''
''Không thể!''
''Cậu nuốt lời à, đã gọi anh rồi còn gì?'' Ái Nhân vừa xù lông lên đã vội xẹp xuống khi thấy ánh mắt nghiêm túc từ phía cậu, giọng cũng yếu đuối hơn vài phần: ''Vậy anh muốn sao chứ?''
''Em nghĩ đi, cái này anh không biết.'' Ai đó nhún vai một cách hờ hững, một ý cười rất nhanh thoáng qua rồi bị che đậy bằng vẻ mặt lạnh như tiền.
Thái thêm vài lát thịt bò, thêm trứng, mỳ và rau, một bát mỳ hấp dẫn sẽ hoàn thành chưa đầy một phút nữa. Ái Nhân lẽo đẽo đứng sau lưng cậu suy nghĩ một hồi liền nhớ đến cặp vé.
Lúc bát mỳ hấp dẫn đang toả hương được đặt ngay ngắn trên bàn với thìa và đũa xếp bằng trên miệng bát thì Ái Nhân cũng chạy tới, nhỏ chìa cặp vé ra trước mặt cậu: ''Chúng ta đi xem phim nhé, tôi mời!'' Nói rồi chẳng đợi câu trả lời từ cậu đã cầm thìa với đũa lên bắt đầu công cuộc chiến đấu.
''Chỉ tôi với cậu?''
Ai kia đang cắn đến miếng thịt thơm mềm, gật đầu cái rụp.
''Vậy cặp vé này tôi giữ.'' Khoé môi mỏng đó bỗng dưng cong lên một tia hạnh phúc lấp lánh, ban nãy cậu còn đang đắn đo, nay biết chỉ có hai đứa thì tội gì không đi cơ chứ. Cơ hội như vậy cậu cầu còn chả được, vừa mới nghĩ đến cùng nhỏ đi xem phim thôi đã khiến lòng cậu xao động rồi, nhưng chưa được bao lâu từ dưới bụng đã truyền đến cảm giác lạnh toát khiến cậu rùng mình.
Ái Nhân bị cậu lườm mặt vẫn rất dày cười hì hì: ''Cậu nhận là hết giận rồi đấy nhé!'' Nói rồi suýt xoa kêu quên đi tất lạnh quá đem đôi chân trần lạnh như tuyết nhét vào trong áo cậu.
Ai kia thấy cún con sụt sịt mũi liền thương chẳng lỡ hất ra, còn dịu dàng ủ ấm chân cho nhỏ, thi thoảng hỏi có ấm hay không?
Từ trên cầu thang nhìn xuống dưới phòng ăn đang chiếu một thước phim tình cảm của anh trai dành cho em gái. Đứa em gái ham ăn chỉ biết đến bát mỳ, người anh ngồi bên cạnh rất chiều chuộng em gái, ủ chân cho nó, còn vén những sợi tóc loà xoà trên mặt giúp nó. Từng ánh mắt dịu dàng, yêu thương mà người anh dành cho nó đủ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy ghen tị.
Một thước đẹp như vậy nhưng lại khiến người xem càng lúc càng không giữ nổi sự bình tĩnh, những miếng da non mới mọc trên đầu ngón tai lại tiếp tục bị bóc ra đến bật máu, Mỹ Duyên ánh mắt toàn là đố kị ghim chặt lên nụ cười của Ái Nhân:
''Nhân, Tuệ Minh là của mình.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro