Chương 30: Cậu có thích tôi không?
Mỹ Duyên đứng đợi hai đứa ở cổng, xem dáng bộ có chuyện gì đó gấp gáp lắm, đứng khá lâu lên dưới chân nhỏ bạn đã rơi lả tả những cánh hoa hồng vàng do tiện tay hái xuống.
Vừa nhìn thấy Ái Nhân trên lưng cậu thản nhiên cười đùa, nghịch tóc cậu, bẹo má cậu, thậm chí véo tai làm cậu đau mà trong lòng nhỏ bạn râm ran như bị đàn kiến cắn, rất là khó chịu mà chỉ biết đứng đó giậm chân. Mặc dù biết Tuệ Minh giờ đây chỉ còn coi Ái Nhân như là em gái mà lo lắng cho nhỏ, nhưng đợi khi nào ở riêng một chỗ với Nhân mình nhất định sẽ nói rõ khoảng cách nam nữ cho Nhân hiểu để tránh hiểu lầm về sau, chứ bây giờ đâu còn là trẻ con nữa đâu.
''Hai cậu về rồi đấy à? Tuệ Minh mặt của cậu.'' Mỹ Duyên vừa trông thấy vệt đỏ đang sưng lên bên má phải của cậu liền hốt hoảng vươn tay định chạm. Thế nhưng sự đụng chạm thân thiết này cậu không cần tới liền né sang một bên sau đó đặt Nhân xuống. Thứ thu hút cậu lúc này là những bông hoa hàng ngày cậu bỏ công chăm chút bị ngắt xuống ánh mắt cậu bỗng tối lại.
Mỹ Duyên hụt hẫng lắm, buồn lắm, lẽ nào là do cậu vẫn còn giận chuyện ban nãy mình định đi với Chấn, chuyện đó nhỏ chỉ muốn thử xem cậu có ghen hay không chứ có ý định đi thật đâu. Chấn dù sao cũng là đứa ăn chơi không đáng tin cậy mà, đâu giống như cậu vừa đẹp trai, vừa chăm ngoan lại học giỏi nữa chứ.
''Minh, chuyện lúc nãy...'' Duyên vốn là muốn giải thích rõ với cậu nhưng lại bị sự lạnh lùng của cậu cắt ngang, nhìn chiếc xe SH dựng trong sân cậu nhíu mày hỏi Duyên:
''Cô về sao?''
Tuệ Minh hỏi Mỹ Duyên mới sực nhớ ra mục đích mình đứng đợi ở đây, ánh mắt lo ngại nhìn sang Ái Nhân: ''Nhân, mẹ cậu đã biết hết chuyện rồi? Lát cậu vào nhà nhớ đừng cãi lại cô nha!''
''Cái gì ... mẹ... tôi về rồi.'' Ái Nhân phát âm một cách khó nhọc như thể thời tiết lạnh khiến lưỡi bị đóng băng lại. Nuốt khan nước bọt nhỏ nhìn sang Tuệ Minh: ''Phen này chết chắc rồi!''
''Cả chú cũng về.''
Lần này cả Nhân cùng Minh đồng thời hướng ánh nhìn vui mừng về phía nhau, bố về ư? Xem ra lần này có thêm cứu tinh rồi.
''Bố!''
Vừa vào đến nhà Ái Nhân đã chạy đến ôm chầm lấy bố nũng nịu: ''Con nhớ bố quá à.''
Ông Khang bị con gái đu lên người dáng siêu vẹo cả đi, miệng thì trách chứ thực ra trong lòng cũng mừng lắm: ''Con gái con lứa, lớn cả rồi mà cứ như trẻ lên ba ý!''
''Con vẫn còn bé mà!'' Ái Nhân bị bố gõ vào trán một cái nhẹ thì nhăn mặt lại, chu môi lên nhõng nhẽo, nhìn sang nét mặt nghiêm khắc dọa người của mẹ thì lấm lép nhìn bố, van nài:
''Bố, bố cứu con đi!''
Ông Khang vốn là muốn mở miệng nói mấy lời bênh con gái nhưng chưa kịp nói đã im bặt:
''Ông đứng ở yên đó, còn cô đừng đứng đó là bám bố cô nữa, mau ra đây cho tôi.''
''Bố!'' Ái Nhân vẫn gan lì bám chặt lấy cánh tay chắc nịch của bố, tìm kiếm chút an toàn, nhưng ý nghĩ mong manh cuối cùng đó cũng bị âm thanh của cây gậy phất trần đập mạnh xuống bàn làm cho tiêu tán. Nhỏ từng bước run rẩy đi đến trước mặt mẹ.
''Quỳ xuống!''
Giọng bà Loan gần như ra lệnh, mỗi lời nói lọt qua kẽ răng đang phải kìm nén lại cảm xúc đang muốn bùng nổ bên trong. Sáng nay sau khi nhận được điện thoại của Mỹ Duyên cơn tức đã trào đến tận đỉnh đầu, chuyện mất chiếc xe đạp bà không muốn nhắc đến nữa vì có lẽ thành quen rồi, nhưng chuyện thành tích học tập kỳ này của nó tại sao lại còn tuột dốc hơn cả năm ngoái vậy? Còn cả chuyện quên không khoá cổng làm chết con chó của Tuệ Minh nữa chứ. Nghĩ đến đây trong vài giây ngắn ngủi bà ngước nhìn Tuệ Minh rồi thở dài.
''Mẹ, con...'' Ái Nhân lúc này đến phát âm cũng có cảm giác cổ họng không phải của chính mình nữa rồi chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống, mẹ mỗi lúc tức giận đều rất đáng sợ.
Vứt bảng điểm đã được nhỏ cất rất kỹ càng xuống đất, bà Loan nói trong tiếng thở hổn hển vì phải kìm nén lại cơn giận:
''Cô nói xem con nhà người ta ngày ngày phải mưu sinh vật lộn với cuộc sống hàng ngày mà vẫn giành học bổng nọ kia, cô đằng này việc nhà nhỏ nhất cũng không phải động ngón tay tới mà học hành chẳng đâu ra đâu, sang năm thi đại học rồi định u mê mãi không tỉnh đến bao giờ hả?''
Kết thúc câu nói là ba nhát roi liên tiếp quất mạnh vào lưng Ái Nhân, đau đến ứa nước mắt. Đổi lại là bất kỳ đứa con gái nào chắc chắn đã khóc hu hu từ nhát đầu tiên rồi. Nhưng Ái Nhân vẫn quỳ ở đó như một bức tượng vô tri, vô giác. Điều ấy càng khiến bà Loan thêm tức giận, còn hai người đàn ông thì bất lực trơ mắt nhìn, duy chỉ có mình Mỹ Duyên là cảm thấy nhỏ thật ương bướng.
''Cô à, học kỳ hai mới mang tính chất quyết định, cháu nhất định sẽ kèm cặp cậu ấy, thành tích kỳ này cháu đảm bảo sẽ kéo cậu ấy lên.'' Tuệ Minh không biết từ lúc nào đã sấn đến, dang hai tay che chắn cho Ái Nhân. Quả thực cậu không thể trơ mắt nhìn người con gái mình thương chịu đau thêm nữa.
''Cháu tránh ra, có người bênh vực nó mãi thành quen nên nó có biết nó sai ở đâu đâu.'' Bà Loan đang nói mọi sự chú ý liền dừng trên mấy vết bầm trên mặt cậu: ''Mặt cháu làm sao thế kia, Nhân con lại đi đánh nhau để liên luỵ tới thằng Minh hả?''
Ái Nhân trước màn hỏi cung của mẹ chỉ biết nín lặng thành quen, từ trước đến giờ nhỏ vẫn luôn muốn hỏi tại sao, cứ hễ có chuyện gì xảy ra đều không hỏi lí do đã nghĩ ngay nhỏ là thủ phạm, lắm lúc nghĩ không biết có phải mình là con đẻ của mẹ hay không nữa.
''Cô, chuyện này không liên quan đến Nhân, là do cháu đi đứng không cẩn thận đấy thôi!''
Ông Khang thấy thế cũng hùa vào: ''Con lần sau đi đứng nhớ để ý chút.'' Nói rồi quay sang dỗ ngọt bà Loan: ''Tuệ Minh nó nói đúng đó, không phải còn kỳ sau hay sao, kỳ sau mới là quan trọng, em cho con nó chút thời gian đi.''
Vừa đẩy bà Loan vào trong phòng, ông Khang vừa quay lại nháy mắt với mấy đứa trẻ ám hiệu : Yên tâm đi, đã có bố ở đây.
Trước khi cửa phòng đóng lại vẫn có mấy lời lớn tiếng của bà Loan vọng ra:
''Anh bênh nó như vậy mấy hôm nữa đeo mo vào mặt rồi đi họp phụ huynh đi, tôi họp cho Tuệ Minh với con bé Duyên.''
Căn phòng khách trở lại vẻ yên ắng đến lạ, người đỡ Ái Nhân dậy lúc này là Tuệ Minh đã bị nhỏ né tránh, một giọng nói nhàn nhạt không đem theo bất kỳ cảm xúc nào cất lên:
''Có phải tất cả mọi người trên thế giới này đều cảm thấy tôi rất vô tích sự, ngoài gây ra rắc rối thì chẳng thể làm được chuyện gì có đúng không?''
''Nhân, cậu đừng nói vậy.'' Tuệ Minh đau lòng nắm lấy cánh tay nhỏ, rõ ràng bị mẹ đánh rất đau mà cứ gồng mình tỏ ra mạnh mẽ như vậy, nhỏ có biết người bị đánh là nhỏ nhưng người đau lòng lại là cậu hay không. Giá mà cậu có thể chịu thay nhỏ những nhát đòn roi đó, hoặc ít ra nhỏ có thể bật khóc cho nhẹ lòng.
''Minh, cậu rõ ràng cũng coi thường tôi, rõ ràng rất ghét tôi đã hại chết con chó của cậu, ghét có đứa em gái mà mỗi lần mọi người nhắc đến đều gắn liền với cái biệt danh ''đội sổ''. Nhưng tại sao vậy, sao không ghét bỏ, trách tôi lấy một lời mà còn cố tỏ ra quan tâm tôi coi chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu có biết cậu làm như vậy tổn thương tôi lắm không, lúc này đây đến thở tôi cũng không dám thở mạnh vì sợ lồng ngực mình sẽ vỡ ra, mỗi lần nhìn thấy cậu tôi lại cảm thấy biết bao nhiêu là tội lỗi, ân hận và tự ti. Cả cậu nữa.'' Ái Nhân nhìn sang Mỹ Duyên, đau khổ nói:
''Tại sao hai người xuất sắc như các cậu lại sống chung nhà với một đứa hạng trót như tôi. Tôi ghét hai người lắm!'' Lần này Ái Nhân không hét lớn tiếng như bao lần tức giận khác, hoặc đơn giản nhỏ đã quá mệt mỏi khi suốt ngày bị bố mẹ, bạn bè, thầy cô đem ra so sánh. Cứ vậy lững thững, dùng sự quen thuộc để lần tìm lên phòng.
''Minh cậu xem đi, Nhân thật là vô lí, mình đã làm gì sai cơ chứ?''
Nhỏ đi rồi, Mỹ Duyên đem hết uất ức vì bị mắng oan quay sang nũng nịu với Tuệ Minh hy vọng sẽ nhận được cái an ủi từ phía cậu nhưng hoàn toàn ngược lại so với mong muốn, cậu chỉ để lại một ánh nhìn lạnh lùng, rồi cúi xuống nhặt cặp của Ái Nhân đi lên phòng, bỏ mặc Mỹ Duyên bơ vơ đứng đó. Xem ra lần này cậu ghen thật rồi, phải mau mau nghĩ cách giải thích rõ ràng mới được.
...
Chiếc xe đưa Phương đến đậu trước cổng quán Win Clup, Mộc Châu tuy chỉ là một trấn nhỏ của cái nước Việt Nam này nhưng các tụ điểm ăn chơi, nhảy múa của những người có tiền cũng như các cậu ấm, cô chiêu hay lui tới rất được chủ đầu tư quan tâm, từ cách bài trí cho đến ánh sáng, âm thanh. Thực ra chẳng thua kém gì mấy so với những bar lớn ở thành phố.
Đứng bên ngoài do dự một hồi, Phương cuối cùng cũng hít một hơi sâu bước vào bên trong. Vào đến quầy phục vụ, người tiếp tân là một anh trai tuổi tầm ngoài 20, tóc nhuộm màu bạch kim, cả người diện quần áo màu đen. Vừa trông thấy một em gái mặc áo đồng phục cấp 3 đi vào anh ta ánh mắt nửa dò xét, nửa trêu chọc nói:
''Em gái, đi lạc sao?''
Phương chẳng thèm bận tâm lời anh ta nói, chỉ rút điện thoại ra chỉ vào màn hình: ''Người này đang ở đâu?''
Vừa nhìn thấy ảnh Lâm, anh ta nhíu mày lại, giọng nói đổi qua nghiêm túc:
''Muốn tìm người thì đi chỗ khác chơi đi, ở đây không có.''
Phương quan sát rồi lại phân tích, rõ ràng thái độ của anh ta có sự thay đổi, chắc chắn một điều đang che giấu điều gì đó. Nhưng mình thân cô thế cô, phải sài đến mưu kế mới được. Nghĩ vậy Phương chán nản quay đầu, còn từ đập tay lên trán tự nói với mình nhưng là nói hơi lớn tiếng:
''Lâm chết tiệt, cậu bảo mình đem quần áo đến mà sao không gửi địa chỉ vậy, giờ biết đi tìm ở đâu đây.''
Lời Phương vừa thốt ra quả thật đã khiến anh trai kia hốt hoảng, Lâm đã ở lì trong phòng Vip từ hôm qua đến giờ, nhỡ đúng cậu ta sai người đem đồ dùng đến thì sao, nghĩ vậy liền gọi Phương lại:
''Ơ, em gái gì đó ơi, ban nãy là do anh nhớ nhầm đấy!''
Nhếch môi cười khẩy, lúc quay đầu lại thì mặt đã tỉnh bơ: ''Vậy ạ, may quá em đỡ phải đi tìm, dẫn em đi gặp cậu ấy đi!''
...
Cánh cửa phòng Vip vừa bật mở, hình ảnh những chai lọ lăn lốc trên sàn nhà cùng vô số những mảnh vỡ tạo lên một đống hỗn loạn, cùng đó là âm thanh chát chúa, ánh đèn chớp đủ màu, ngang dọc khiến Phương vừa bước vào đã có cảm giác bị áp đảo, khắp người nôn nao, choáng váng.
Nhỏ có cảm giác mình đang lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, và người con trai đang nằm ngủ trên dãy ghế dài, quần áo, tóc tai bù xù, xộc xệch kia cũng chẳng phải là người bạn thân thiết của nhỏ bấy lâu nay nữa, vì nếu là Lâm trước giờ đều chưa thấy qua bộ dạng của cậu như hiện giờ. Nghe anh nhân viên ban nãy nói cậu đã ở đây từ hôm qua, tâm trạng rất không tốt đã đập phá không biết bao nhiêu đồ đạc trong phòng, còn nói không cho ai vào làm phiền ngoài những lúc cậu gọi đồ. Tâm trạng cậu như vậy thật khiến nhỏ thấy đau lòng.
Lựa tránh đống thuỷ tinh vỡ dưới sàn nhà, Phương phải nhắm mắt lại tay bám vào thành ghế men đến chỗ cậu đang nằm ngủ, mãi đến khi chạm vào bàn tay ấm áp đó Phương mới dần hé mắt. Dường như theo phản xạ nào đó, Lâm lập tức mở mắt ra nhìn chăm chăm người trước mặt, ánh mắt đang vô cùng giận dữ vì cho rằng đó là mấy con bạch tuộc của quán tự ý chạy đến. Thế nhưng vừa nhìn ra gương mặt thanh tú kết hợp với chiếc áo đồng phục trông thật thuần khiết đó thì sự giận dữ dần tan ra, thay vào đó là sự vui mừng cùng hờn giận:
''Cậu đến đây làm gì?''
Phương chỉ có thể nhìn thấy môi cậu mấp máy ngầm đoán ra sự xuất hiện của mình khiến cậu không vui, chứ nhạc quá to khiến nhỏ chẳng thể nghe được cậu đang nói cái gì.
Dường như khi chúng ta yêu một ai đó chỉ cần thông qua cái chớp mắt của người đó thôi ta cũng biết được họ đang buồn hay đang vui, Lâm cũng không là ngoại lệ, thấy Phương nhăn mày không quen với bầu không khí nơi đây liền với lấy điều khiển tắt nhạc đi, trả lại một căn phòng yên tĩnh mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình nhưng chung quy lại đều là vì cái tin giật gân đã được công bố ngày hôm qua.
Vẫn là Phương cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngợp thở giữa hai đứa lúc này:
''Lâm, cậu về nhà đi, bố cậu lo lắng cho cậu lắm đó!''
''Lo lắng? '' Lâm cười khẩy, nụ cười tỏ rõ sự chán ghét cùng cực: ''Mối bận tâm của ông ấy không phải đang đặt trên người mẹ cậu hay sao? Lo lắng cho tôi làm gì? Hơn nữa nếu đến tìm tôi chỉ để nói chuyện này thì cậu tốt nhất nên về đi, tôi không muốn nghe.''
Thật sự mà nói tin tức đó đến quá đột ngột khiến Lâm chưa thể chấp nhận ngay được, mà chính xác hơn là cậu không muốn chấp nhận, nếu hai người đó đến với nhau rồi vậy tương lai của chính cậu với Phương sẽ ra sao đây? Lẽ nào từ nay về sau cậu chỉ có thể học giống Tuệ Minh, coi người mình thích như một người bạn, một người em gái hay sao? Cậu không giỏi che giấu như Tuệ Minh, dĩ nhiên sẽ không thể làm được rồi.
Lâm lại tức giận nữa rồi, bộ dáng đáng sợ, dữ dằn này của cậu khiến Phương thoáng nép mình lại, phải khó khăn lắm mới dám vươn tay ra nắm lấy bàn tay cậu, lắc lắc: ''Được rồi, không nhắc thì không nhắc, nhưng cậu không định về nhà sao, ở nơi này rất không tiện.''
''Cậu thực sự không còn chuyện gì nói với tôi ngoài mấy lời vô nghĩa này sao?''
''Tôi... tôi chỉ đến theo lời của bố cậu, ông ấy muốn cậu về nhà.''
''Phương, đừng nói là cậu không cảm nhận được tình cảm tôi dành cho cậu trong thời gian qua. Tôi thích cậu, chúng ta sao có thể thành anh em của nhau được đây.'' Lâm nói bằng giọng điệu và tâm trạng chất đầy sự khổ tâm, một người luôn quan tâm đến ngoại hình như Lâm ấy vậy mà sau một đêm dài trăn trở trên mắt đã xuất hiện quầng thâm.
Khoá chặt Phương trên đùi mình, không cho nhỏ bạn có cơ hội chạy trốn. Cậu rất sợ chỉ cần mình nới lỏng tay thôi Phương cũng sẽ như quả bóng bay, theo gió mà tuột khỏi tầm với của cậu để rồi chỉ có thể ngẩn ngơ đứng nhìn.
Bị cậu ôm chặt Phương cơ hồ có thể cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đang run rẩy, nhỏ bật khóc, nói trong nghẹn ngào:
''Nhưng chúng ta chỉ là trẻ con, đâu có giống như tình cảm mà bố cậu và mẹ tôi cơ chứ?''
''Người lớn thì đã sao, lẽ nào vì họ là bố mẹ lên có quyền áp đặt cho con cái hay sao? Vậy tôi hỏi cậu...'' Nói đến đây Lâm xoay người Phương lại, để cho đôi mắt đen lóng lánh đó nhìn thẳng vào mắt mình: ''Cậu có thích tôi không?''
''Tôi...'' Nếu đổi lại là trước đây Phương dĩ nhiên không do dự mà gật đầu bởi đó chính là câu hỏi mà kể cả trong mơ nhỏ cũng mong đợi. Nhưng hiện tại thì khác, sau những lời mẹ tâm sự tối qua phận làm con Phương đâu thể để những cảm xúc có lẽ rất non nớt của mình và rất có thể đến một lúc nào đó sẽ tan biến đó làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của mẹ được.
Gạt nước mắt, hít một hơi thật sâu, những ngón tay bấu vào nhau đến bật cả máu, Phương trả lời dứt khoát:
''Không thích.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro