Chương 29: Minh thích Duyên
Phương vừa nhận được điện thoại đã vội vã tạm biệt Nhân rồi leo lên một chiếc ô tô sang trọng, lục lọi lại trí nhớ cá vàng của mình Ái Nhân vẫn không thể nhớ ra đã thấy chiếc xe ở đâu, chỉ biết rất quen mà thôi. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ Ái Nhân bỗng bị thu hút bởi đám đông đang bu lại mỗi lúc một đông ở cổng trường.
Còn đang nghĩ đông như vậy ở trước cổng trường chỉ có hai khả năng, đánh nhau và tai nạn, nhưng khi nghe thấy bọn bạn kháo nhau nói Tuệ Minh lớp 11a5 đánh nhau thì nhỏ còn ngỡ tai mình bị điếc nên nghe nhầm.
''Nhân, không đi xem à, anh cậu đánh nhau kia kìa!'' Một đứa bạn học chung lớp thấy nhỏ liền kéo đi.
Không đời nào, một người ôn hoà như Tuệ Minh sao lại đánh nhau cơ chứ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?
Bốp...
Tuệ Minh bị Chấn bất ngờ đấm vào mặt không kịp phòng bị liền loạng choạng lùi về sau mấy bước vì mất thăng bằng.
''Thằng chó, tao đã bảo mày đừng có xía vào chuyện của tao cơ mà! Giờ thì biến đi trước khi tao cho mày ra bã.'' Chấn nói xong thì nhổ toẹt bãi nước bọt, ánh mắt toát lên sự khinh thường đối thủ.
Mỹ Duyên thấy cậu bị đánh thì hốt hoảng chạy đến, đôi bàn tay mảnh khảnh vuốt ve gương mặt cậu, ánh mắt long lanh trực khóc đến nơi:
''Tuệ Minh cậu không sao chứ, mình xin lỗi, tất cả đều tại mình không tốt.'' Kỳ thực đằng sau dáng vẻ lo lắng đó của Mỹ Duyên là một niềm hân hoan đang lan tràn, nhỏ bạn rất vui vì con người lạnh lùng như Tuệ Minh cuối cùng cũng vì ghen tuông mà mất đi bình tĩnh rồi.
''Em còn ở đấy mà lo cho nó à, mau đi theo anh.'' Chấn cậy mình đang chiếm thế thượng phong thì kéo tay Mỹ Duyên lôi đi, mặc cho cô bạn ra sức gào hét, kháng cự:
''Bỏ ra, tôi đồng ý đi với cậu bao giờ chứ?''
''Cưng à, đầu giờ học vì muốn anh tha cho nó mà em đồng ý tan học sẽ đi chơi với anh, là anh nhớ lâu hay em mau quên đây?''
''Anh, tôi không thích, mau bỏ tôi ra...''
Bốp... bốp...
''Cậu ấy đã nói không thích, bị điếc sao?''
Hai âm thanh liên tiếp giáng xuống nhưng đổi lại người nhận hai phát đấm đó là Chấn, vì Tuệ Minh dùng khá nhiều lực khiến Chấn ngã nhào xuống đất, cảm giác tê cứng trên gương mặt dần chuyển sang đau buốt, mấy đứa đàn em thấy đại ca bị ngã thì nhao nhao đến kéo hắn đứng dậy, lăm le định nhào đến đánh cậu nhưng bị Chấn ngăn lại, có lẽ hắn muốn đấu tay đôi với cậu. Bàn dân thiên hạ thì vừa tận mắt trông thấy ''lão đại'' của trường bị giáo sư Minh mẫu mực, ôn hòa hạ gục liền ''ồ'' lên đầy phấn khích, thậm chí còn reo hò cổ vũ mong cái thiện chiến thắng cái ác.
Cay cú, vừa kịp đứng cho vững Chấn tựa như bò tót trông thấy cờ đỏ, hung hăng lao về phía Tuệ Minh, dùng chân đạp ngã cậu sau đó nhanh chóng ngồi lên người, đấm liên tiếp vào mặt. Tuệ Minh cũng không vừa, với lợi thế về vóc dáng và kinh nghiệm làm bao cát cho Ái Nhân hơn chục năm cậu đã nhanh chóng lật ngược, chiếm lại ưu thế cả hai cứ vậy lộn qua lộn lại trên vỉa hè, đám đông thì điên cuồng hò hét.
''Có chuyện gì vậy?'' Ái Nhân khó khăn lắm mới chen được vào vừa hay gặp Mỹ Duyên đang khóc lóc. Thấy Ái Nhân nhỏ bạn mừng rỡ túm chặt lấy:
''Nhân, cậu mau can ngăn hai người họ đi.''
''Nhưng chuyện này là sao, cậu phải cho tôi biết lí do mới khuyên can bọn họ được chứ?''
Được hỏi về lí do, hai má Mỹ Duyên khẽ ủng hồng, thẹn thùng nghịch tóc: ''Đàn anh kia muốn rủ mình đi chơi, Tuệ Minh nhìn thấy... Hazzz chuyện này nói ra dài lắm về nhà mình kể cậu nghe sau, cậu mau nghĩ cách đi.''
Ái Nhân thấy tai mình ù cả đi vì mấy lời lấp lửng của nhỏ bạn, hóa ra Tuệ Minh luôn điềm tĩnh, lạnh lùng, và dịu dàng trong trí nhớ của nhỏ lại có lúc vì một cô gái mà đánh lộn như vậy. Tự dưng biết được đáp án về sự thay đổi khác lạ của cậu thời gian gần đây tim nhỏ bỗng dưng nhói lên từng hồi khiến cho việc đơn giản như hô hấp cũng trở lên khó khăn.
Hóa ra, bao lâu nay cậu là vì Mỹ Duyên.
Thấy Ái Nhân đứng đó không nhúc nhích Mỹ Duyên sốt sắng lay nhỏ, giục: ''Mau nghĩ cách đi Nhân, cậu muốn Tuệ Minh bị thương hay sao, bọn chúng có đông người lắm đấy, nếu thua không ai đảm bảo được chúng nó không chơi ăn bẩn đánh hội đồng đâu.''
Mỹ Duyên nói rất đúng, nhìn Chấn đang chiếm ưu thế, bọn đàn em thì đang nhăm nhe đợi lệnh lao vào là đủ biết bọn này cùn bựa thế nào rồi. Dẹp mấy ý nghĩ vớ vẩn sang một bên, trước mắt cứu người đã. Nghĩ là làm, Ái Nhân quay sang rỉ tai Mỹ Duyên bảo nhỏ bạn chạy trước, còn mình lấy đà lao đến đạp một cước bất ngờ khiến Chấn đang ngồi trên bụng Tuệ Minh bị ngã văng sang một bên. Tuệ Minh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Ái Nhân kéo dậy, cùng nhau bỏ chạy.
''Đuổi theo bắt bọn nó cho tao.'' Chấn bị ngã vừa đau, vừa nhục liền sôi máu quát tháo bọn đàn em đuổi theo.
Hai đứa nắm tay nhau chạy rất lâu, đến khi không còn đủ sức để chạy nữa liền nấp vào trong một nhà kho cũ kĩ . Bên ngoài vẫn vọng đến tiếng lùng sục:
''Chia nhau ra tìm, phải bắt bằng được hai đứa nó cho tao.'' Là giọng thằng Chấn, thừa đủ biết nó đang tức giận cỡ nào, nó còn thề thốt sẽ giã hai anh em nhà Nhân như giã cua cơ mà,
Cả hai im lặng nấp sau cánh cửa, đến thở cũng không dám thở mạnh vì sợ chúng nó đánh hơi được. Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, chỉ biết đến khi bên ngoài đã thực sự yên ắng và hai bàn tay nắm chặt nhau đổ đầy mồ hôi thì hai đứa tụi nó mới ngượng ngùng buông tay nhau ra.
''Tụi nó đi rồi!'' Ái Nhân ấp úng, hai má đỏ bừng chẳng dám nhìn sang cậu lúc này, ai đó chỉ ''ừ'' một câu rồi cả hai lại chìm vào im lặng. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên ở cạnh nhau mà hai đứa không biết nên nói gì dù trong đầu đã đặt ra vô số những câu hỏi và lời giải thích dành cho đối phương. Thế nhưng có lẽ do không biết phải bắt đầu từ đâu nên đều chọn tiếp tục im lặng.
Sau chừng vài phút im lặng, vẫn là Ái Nhân lên tiếng:
''Cậu đánh nhau... Vì muốn bảo vệ Duyên... Đúng không?''
Dù không dưới một lần nhỏ tự nói với chính mình hành động đó của cậu nếu đặt vào bất cứ ai, đều sẽ chọn bênh vực Mỹ Duyên vì Chấn nổi tiếng là đứa ăn chơi, xấu tính. Mặc dù biết bản thân có những ý nghĩ ích kỉ như vậy thật hèn mọn, nhưng từ sau buổi tối hôm ấy khi biết mối quan hệ của hai đứa trong lòng nhỏ đã bị thay đổi thì việc cậu làm lúc này khiến nhỏ rất buồn, trong lòng cực kì khó chịu. Nhất là khi nỗi lòng đó không thể bộc lộ ra với bất cứ ai.
Tuệ Minh vốn muốn mở lời để nói rõ chuyện này, nhưng nhìn xuống chiếc vòng tay thổ cẩm đang được Ái Nhân mân mê trên tay thì cơn ghen trỗi dậy đè nặng lên lồng ngực khiến cậu chỉ biết im lặng.
Im lặng là đáp án có đúng không?
Ái Nhân tự dưng nở một nụ cười nhạt, vậy là đúng rồi, dù sao thì bạn thân và anh trai thành một đôi mối quan hệ thân lại càng thân, chuyện đáng vui mừng như thế mà sao tim lại đau thế này, vui không nổi nữa.
''Về nhà thôi!''
Nhỏ loạng choạng bước đi, vấp vào một viên gạch dưới đất, cũng may Tuệ Minh vươn tay ra kịp nếu không đã có con nhỏ nào đó bị hôn đất rồi.
Ôm chặt nhỏ trong lòng như thế này Tuệ Minh cảm thấy bao nhiêu sự hờn dỗi, buồn bã đều tự động tan biến hết. Cậu tự hỏi bao lâu rồi không ôm đồ ngốc này nhỉ, dù đối với nhỏ những cái ôm đó đại diện cho tình thân mà thôi. Nhưng mặc kệ là gì đi nữa thì trong giây phút này cậu cho phép mình được tham lam thêm một chút. Ý nghĩ đó lướt qua khiến vòng tay cậu càng thêm siết chặt:
''Nhân, trong kho có chuột, tôi sợ.''
Ái Nhân đang não nề là vậy mà nghe cậu nói xong câu đó thì không biết nên khóc hay cười, chỉ đành ôm cậu, tay vỗ vỗ trên lưng cậu: ''Đừng sợ, đừng sợ.''
Thầm nghĩ đúng là ngoài cái to xác và giỏi đem đề toán bắt nạt tôi thì cậu chẳng được tích sự gì, đã thế lần sau cậu mà ra đề khó quá tôi sẽ bắt một đàn về chơi chung với cậu.
Nhỏ còn nhớ khi hai đứa lên 8, về quê nghỉ hè liền theo mấy đứa trạc tuổi ra đồng bắt chuột. Chuột ở quê to lắm, có con bằng bắp chân cơ, vậy mà cả đám trẻ con thôn quê ấy chẳng biết sợ là gì còn thích thú đào hang tìm bắt. Tuệ Minh vốn tư chất thông minh như cái tên của chính mình, hay cho ra nhiều sáng kiến hiệu quả nên hay được tụi nó rủ đi.
Còn bản thân Ái Nhân có tính thương yêu động vật toàn lừa lúc tụi nó không để ý lén thả bọn chuột đi cho nên tụi nó ghét chẳng cho nhập bọn nữa. Nhưng cũng chẳng biết từ khi nào từ một gia sư bắt chuột Tuệ Minh lại đâm ra sợ chuột nữa, mà mỗi lần như vậy cậu đều đưa ra cái yêu cầu hết sức trẻ con chính là bắt nhỏ phải ôm mình thật chặt. Nếu nhỏ không đồng ý sẽ không cho chép bài tập nữa, thành ra cái đề nghị vô lí đó cũng được hình thành 5, 6 năm nay rồi.
Nhưng...
5 phút...
10 phút...
Đứng lâu quá khiến Ái Nhân bắt đầu thấy mỏi chân, mỏi cổ:
''Minh à? Con chuột đó bị bại liệt hay sao mà mãi chưa đi vậy?''
Và để bào chữa cho sự tham lam đó của mình Tuệ Minh trả lời ráo hoảnh: ''Nó đi lâu rồi, nhưng thấy cậu không lỡ buông tôi ra nên đành đứng yên đó cho cậu ôm vậy. Hời nha!''
''Đồ mặt dày!'' Ái Nhân đẩy cậu ra rồi đánh mạnh vào bả vai cậu một cái, ngúng nguẩy bỏ đi che giấu đôi má đã ửng hồng.
Trông thấy sự hoạt bát lại trở về trên gương mặt bầu bĩnh ấy Tuệ Minh khẽ cười, vội đuổi theo cõng nhỏ trên lưng, băng qua những luống chè thẳng tắp tìm đường về nhà.
Ngồi trên lưng cậu, Ái Nhân sau nhiều lần ngập ngừng cuối cùng cũng nói ra điều mình suy nghĩ cả đêm qua:
''Minh, xin lỗi cậu.''
Tuệ Minh đang đi thì khựng lại vì ngạc nhiên, Ái Nhân mà cậu biết hình như từ bé đến giờ chưa từng mở miệng nói xin lỗi cậu bao giờ.
Thấy cậu dừng lại không bước tiếp Ái Nhân ngó xuống để quan sát biểu cảm trên gương mặt điển trai ấy, nhỏ muốn biết cậu đang nghĩ gì, có phải lại tiếp tục cau có hay không, hay vui mừng vì lần đầu tiên nghe nhỏ nói xin lỗi.
Có lẽ một trong hai phỏng đoán của Ái Nhân là đúng nhưng cậu chưa kịp thể hiện nó thì gương mặt điển trai ấy vội hóa đá, mọi biểu cảm trên gương mặt bỗng nhiên cứng nhắc lại vì một nụ hôn nhẹ rơi trên má đúng lúc cậu quay mặt nhìn sang.
Biết nụ hôn đó chỉ là một tai nạn nhưng sao cậu có cảm giác khắp người như có luồng điện rất mạnh chạy qua thế nhỉ, sự kích thích lớn đến vậy khiến tim cậu bỗng dưng đập mạnh như muốn nhảy cả ra ngoài. Cậu là người bị hại có những cảm xúc như vậy là chuyện bình thường dễ hiểu, nhưng chẳng hiểu sao cái đứa chủ mưu của nụ hôn đó cũng đỏ mặt, tim đập nhanh không kém, trong đầu Ái Nhân lúc này đều là hình ảnh nụ hôn tối hôm đó.
Để chữa thẹn và đập tan cái sự bí bách giữa hai đứa lúc này Ái Nhân chọn cái cách thông dụng nhất, phù hợp với tính cách của mình nhất đó chính là ''bạo lực''. Nhỏ đưa tay giật tóc, vò đầu cậu, gắt lên, chân tay khua khoắng loạn xị:
''Gì mà đứng đần ra như ngỗng thế, không về à?''
''Về, phải về chứ!'' Ai kia bị nhỏ hành hạ, mái tóc nấm mượt mà bị rối tung hết cả mà vẫn nhoẻn miệng cười như một tên ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro