Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28:


Chặn giữa lối hành lang lúc này là một nhóm nam sinh khối 12, nổi bật trong đó là một tên con trai có mái tóc màu hung lông bò và lối sờ tai quên cài cúc áo kết hợp với quần bò rách gối bao ngầu, trông thấy Mỹ Duyên đi đến, trên tay ôm chồng sách liền chặn lại:

''Mỹ Duyên, sao em bê đồ nặng vậy?'' Vừa nói, đàn anh khoá trên tên là Chấn vừa hất cằm ra lệnh cho mấy thằng đàn em bê sách hộ, còn mình thì đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Mỹ Duyên khiến cô bạn thoáng rùng mình, giật sách đứng lùi lại:

''Không cần, các cậu tránh ra!''

Bị người đẹp từ chối, trái lại Chấn lại tỏ ra hết sức thích thú, tiếp tục dây dưa, thái độ thì lúc nào cũng cợt nhả tạo cho người đối diện ấn tượng không hề tốt đẹp:

''Đừng tức giận như vậy chứ, em biết không nhìn em lúc tức giận lại càng xinh đẹp khiến con tim anh run rẩy. Mỹ Duyên, tối đi chơi với anh nhé, tối nào anh cũng đợi trước cổng nhà em mà không thấy em xuất hiện, gọi em không bắt máy, có biết anh rất nhớ em hay không?''

''Thần kinh, về mà nhớ Diệp Anh nhà cậu ý nhớ tôi làm gì?'' Mỹ Duyên tính lách sang một bên để đi qua nhưng bị Chấn túm lại ép sát vào tường, giọng vô cùng đều giả: ''Con nhỏ chanh chua đó anh thôi lâu rồi, giờ nghĩ lại anh thấy mình phù hợp với mẫu con gái thông minh, xinh đẹp lại hiền dịu giống như em.''

Mỹ Duyên dù cao hơn Chấn hẳn một cái đầu, nhưng bị hắn ép vào tường thế này, cộng thêm những nụ cười khả ố của bọn đàn em hắn khiến nhỏ bạn cảm thấy vô cùng sợ hãi, đưa tay chống cự đẩy Chấn ra, sách trên tay cũng rơi lả tả dưới đất, bị giẫm đạp lên:

''Bỏ tôi ra, nếu không tôi mách thầy cô đó!''

''Em hét cái gì chứ, dù sao bây giờ cũng đang giờ truy bài ai còn bận tâm nghe tiếng em kêu đâu.'' Chấn cùng đồng bọn thấy con nai vàng ngơ ngác tỏ vẻ sợ hãi thì càng lấy làm thích thú cười rộ lên với nhau. Nhưng ngay sau đó bọn chúng bỗng im bặt khi nghe giọng nói của ai đó đang tiến lại gần.

''Trần Văn Chấn, không mặc đồng phục chỉnh tề, nhuộm tóc, bỏ tiết, bắt nạt bạn học. Cậu cầm cái này lên phòng hội đồng đi, hết tiết này tôi sẽ lên đó gặp cậu.''

Tuệ Minh gương mặt chẳng hề tỏ vẻ chút thái độ kiêng nể nào, giật ngay một trang giấy trắng kẹp giữa quyển sổ ghi đặt vào tay hắn.

Vừa trông thấy Tuệ Minh như người chết đuối vớ được phao Mỹ Duyên chạy đến nấp ngay sau cậu, hai bàn tay túm chặt lấy áo cậu, sợ hãi: ''Tuệ Minh, cậu đến rồi.''

''Mày là hội trưởng học sinh mà nghĩ mình ngồi luôn lên ghế hiệu trưởng rồi à mà ra lệnh cho tao?'' Vứt tờ giấy xuống đất, Chấn hung hăng in vệt đế giày lên đó rồi túm cổ áo cậu, nghiến răng kèn kẹt mặc dù với chiều cao của mình cậu ta đã phải kiễng chân để làm điều đó:

''Mày tốt nhất đừng có chĩa mũi vào chuyện của tao, bằng không tao cho mày phải cuốn gói khỏi ngôi trường này ngay ngày mai.''

''Chấn, chuyện này không liên quan đến cậu ấy, cậu nói chuyện với tôi đây này.'' Mỹ Duyên sợ hắn làm thật liền lên tiếng, dẫu sao cậu ta cũng là con hiệu trưởng, người có trong tay quyền lực muốn làm gì mà chả được.

''Ngoan ngoãn như vậy ngay từ đầu có phải anh đây thương không, cuối buổi học gặp lại cưng nhé!'' Dứt lời Chấn buông cổ áo Tuệ Minh ra, nhếch mép cười đểu rồi bỏ đi cùng đám đàn em, lúc ngoảnh lại hắn ta còn dùng ám hiệu hai ngón tay trỏ và ngón giữa chỉ vào mắt mình rồi chỉ về hướng Tuệ Minh:

Mày cứ liệu hồn, tao để ý đến mày rồi đấy!

Đàn anh hung dữ bỏ đi rồi, Mỹ Duyên nhìn xuống nhìn lớp trưởng đang nhặt sách thì e thẹn trộm nghĩ, đây đúng là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân thường xuất hiện trong phim rồi. Nhưng sao vẻ mặt cậu lại không vui thế kia, lẽ nào ghen rồi? Nhưng dù ghen hay tức giận thì Mỹ Duyên vẫn phải công nhận một điều nhìn cậu lúc này thật cuốn hút. Tự dưng cảm thấy có lỗi vì để cậu ấy phải lo lắng quá!

''Tuệ Minh, xin lỗi đã làm cậu phải lo lắng! Lần sau mình sẽ tránh để không chạm mặt cậu ta nữa, cậu đừng giận nha.''

Tuệ Minh đang nhặt đến cuốn sách cuối cùng thì ngưng lại vì câu nói này của Mỹ Duyên, đem tất cả sách đặt gọn vào tay Mỹ Duyên, cậu lạnh lùng nói: ''Cậu nghĩ nhiều rồi, tiện đường đi lấy sổ đầu bài thôi.''

Tuệ Minh bỏ tay túi quần, sải bước đến phòng hội đồng bỏ lại Mỹ Duyên đứng như trời trồng ở hành lang đang hậm hực giậm chân. Tuệ Minh đáng ghét, rõ ràng cậu đã thích tôi rồi còn không chịu thừa nhận, yên tâm đi tôi khắc có cách bắt cậu thừa nhận.

...

Giờ truy bài 15 phút đầu giờ của 11a5 chẳng khác nào cái chợ vỡ , nhất là khi vừa thi học kỳ xong , chỉ khổ cho mấy đứa trong đội ôn thi học sinh giỏi giờ này chắc đang vục đầu vào đống sách mong sao nhồi nhét được càng nhiều kiến thức càng tốt.

Khác hẳn với cái vẻ mặt hân hoan tận hưởng quãng thời gian xả sờ trét này thì Ái Nhân cả buổi học luôn rầu rĩ, nghĩ nát cả óc mà không nghĩ ra cách nào để làm lành với cậu, đang lúc bế tắc lại nghe mấy bà tám trong lớp truyền tai nhau bộ phim ''Ở nhà một mình'' sẽ chiếu trong dịp giáng sinh sắp tới, tự dưng nghĩ đến bộ phim hài hước này Ái Nhân lại nghĩ ngay đến cái người suốt ngày chỉ có sách với vở kia. Từ cuối năm lớp 9 cho đến giờ Ái Nhân thậm chí chưa từng thấy cậu nhìn ti vi dù chỉ là trong lúc ăn cơm.

Lao đến nhập cuộc buôn dưa lê bán dưa bở, Ái Nhân thẳng tay nhấc cổ áo đứa to mồm nhất trong đó lôi đến góc lớp thì thào:

''Chỗ cậu còn vé không?''

''Hết từ hôm qua rồi!'' Phúc Hắc mặt cau có chỉnh lại chỗ áo bị nhăn, ở trong lớp này cậu ta chính là chùm kinh doanh luôn, từ ve chai, sắt vụn cho đến vàng bạc, châu báu cậu ta đều có thể kiếm được cho bạn chỉ cần bạn có nhu cầu, có tiền.

''Thế kiếm được nữa không, kiếm giùm tôi hai vé.'' Vừa nói Ái Nhân đưa hai ngón tay ra minh họa, nhưng hai ngón tay ấy ngay lập tức bị Phúc Hắc gạt sang một bên, dứt khoát:

''Chị hai, năm nay số vé có hạn, sớm đã bán hết rồi.''

''Thực sự không còn sao, vậy cậu thử hỏi giúp tôi xem có ai nhượng lại hay không?''

''Sao cậu phiền thế nhờ, bảo hết rồi thì là hết rồi!'' Phúc Hắc vừa cắn móng tay vừa trả lời quyết liệt lắm, dữ dằn lắm xong lại như con mèo bị xẹp lông ngay khi nhìn sang thấy Ái Nhân đang khởi động khớp tay với khớp cổ kêu ''răng rắc'' liền thay đổi ngay câu nói và thái độ:

''Có, nhất định sẽ có người nhượng lại.'' Nói rồi Phúc Hắc cắn răng móc cặp vé trong túi áo ra đưa cho Ái Nhân, thầm nghĩ vậy là dự định hẹn cờ rút đi xem phim đến đây là tiêu tan, dĩ nhiên để xả cơn hận Phúc Hắc hét giá cao gấp đôi so với người khác vậy mà Ái Nhân vẫn vui vẻ cầm lấy hai tấm vé, nâng niu nó trên tay như báu vật. Vừa trông thấy Tuệ Minh từ ngoài cửa đi vào thì như kẻ trộm sợ bị bắt quả tang, Ái Nhân vội vàng kẹp hai tấm vé vào quyển vở, rồi luống cuống đưa sách lên giả vờ chăm chú đọc, nhỏ quyết định chuyện này sẽ về nhà nói với cậu sau vậy.

Nhíu mày trước phản ứng đáng nghi của nhỏ, Tuệ Minh bỗng nhíu mày, cố ý đặt quyển sổ đầu bài thật mạnh xuống bàn khiến toàn bộ cái chợ vỡ bỗng khôi phục lại trạng thái im phăng phắc.

''Hôm nay ai trực nhật?'' Là cái giọng mang theo quyền uy của lớp trưởng đại nhân, cậu hỏi là hỏi cả lớp cơ mà ánh mắt chỉ nhìn về phía duy nhất một người vẫn đang ra vẻ chăm chỉ đọc sách.

Trước ánh mắt truy tìm thủ phạm ấy của cậu, cả lớp đang ngu ngơ thì giọng của lớp phó lao động rất to và dõng dạc: ''Là Ái Nhân, em gái cậu.''

Ái Nhân đang vùi đầu chăm chỉ là thế mà trong tâm trí không ngừng chửi mắng lớp phó lao động la mô hớt, miệng thoang thoảng mùi mắm tôm. Chắc tại nó thù cái vụ hôm trước nhỏ xin hẳn 10 tờ giấy của nó để kẻ giấy kiểm tra đây mà.

''Ái Nhân, lên lau bảng.'' Tuệ Minh hất cằm lên bảng ám hiệu, tay xỏ túi quần chờ đợi con nhỏ nào đó tập tễnh bước đến. Nhíu mày nhìn xuống mắt cá chân của nhỏ, tay cậu lại âm thầm chạm vào một chiếc lọ nho nhỏ bên trong túi áo. Lẽ nào kết quả không giống như trong quảng cáo ư?

Nhìn nhỏ chân vẫn còn đau cậu thương, cậu xót lắm, nhưng dạo gần đây giữa hai đứa đã xảy ra quá nhiều chuyện. Mặc dù không lỡ nhưng lúc này ngoài cách bắt nạt khiến nhỏ chú ý nhiều hơn đến mình thì cậu chẳng còn nghĩ ra được cách nào hơn. Bởi sau chuyện xảy ra ngày hôm qua Tuệ Minh càng ý thức hơn được một điều, mất đi những người quan trọng đối với mình quả thực rất đau khổ và trống trải đến nhường nào.

Ái Nhân vừa lau bảng vừa hậm hực vì sự cố tình của ai đó, bình thường mọi lần đến phiên nhỏ trực nhật đều không phải cậu giúp hay sao, đã vậy hôm nay đau chân như vậy còn không chịu nhủ lòng thương người mà bắt nhỏ lau bảng. Đúng là đồ máu lạnh, vô tình, chung một giàn mà bầu không thương lấy bí. Tức chết đi mất...

Nhìn con nhỏ nào đó cứ nhảy lên nhảy xuống quả thật khiến cậu rất đau tim, đúng là cái đồ vừa ngốc vừa cứng đầu, mở miệng ra nhờ vả cậu một câu thì mất một miếng thịt trên người nhỏ hay sao? Không nhìn nổi nữa Tuệ Minh gỡ chiếc giẻ trên tay nhỏ, chẳng biết do lòng tốt của cậu bất ngờ ập tới hay vì chiếc cằm nào đó gần như đặt trên đỉnh đầu mình, lại còn bị vây hãm trong vòng tay cậu khiến Ái Nhân gần như bất động, ngoài cảm thấy chân tay mình thừa thãi trong lúc này thì nhỏ còn nghe rất rõ nhịp tim đập loạn của chính mình.

Ái Nhân, tỉnh táo lại đi, mày bị sao vậy nè.

Đã tự nhắc nhở bản thân nhưng cuối cùng Ái Nhân vẫn không thể ngăn được ánh mắt của mình hướng về phía cậu. Không biết có phải dạo đây do xem nhiều phim Hàn bị ám ảnh hay không mà cứ mỗi lần nhìn Tuệ Minh nhỏ lại thấy cậu càng lúc càng đẹp trai.

Ai kia tuy chăm chú lau bảng là vậy nhưng vẫn cơ hồ cảm nhận được ánh nhìn chăm chăm vào mình của nhỏ, hai má cậu theo đó cũng nóng bừng lên từ lúc nào. Đúng lúc này giọng nói ngọt ngào của Mỹ Duyên từ bên dưới cất lên xen vào giữa bầu không khí ngượng ngùng của hai đứa:

''Lớp trưởng, cậu giảng giúp mình câu này có được không, mình xem nãy giờ mà không hiểu.''

Trước từng ấy con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình Tuệ Minh chỉ đành lau cho xong những chỗ cao rồi đặt chiếc giẻ vào tay nhỏ, miễn cưỡng đi xuống giảng bài cho Mỹ Duyên, không quên để lại cho Ái Nhân một cái xoa đầu:

''Công nhận cậu nhảy lên nhảy xuống giống con ếch thật đấy!''

'''Ếch cái đầu cậu, tôi giống ếch thì cậu giống con nhái bén biết chưa?''

Ái Nhân bực bội chỉnh lại mái tóc, tự dưng thấy cậu khẩn trương đối với những yêu cầu của Mỹ Duyên như vậy thì thấy khó chịu trong lòng mọi bực bội trút lên chiếc bảng vô tri. Thi thoảng không nén được lại xoay 180 độ xuống liếc nhìn hai đứa kia, càng nhìn lại càng thấy hai đứa giống đôi kim đồng - ngọc nữ như thiên hạ đồn thổi. Nhưng sao nghĩ đến chuyện chúng nó tương lai không xa sẽ thành một đôi nhỏ lại thấy trong người bứt dứt, lồng ngực trái đau nhức vậy nhỉ?

Lau xong chiếc bảng, Nhân phủi tay về chỗ ngồi, quay xuống bàn dưới thấy trống trải bèn quay sang hỏi Phương:

''Gương mặt triệu view đâu rồi, hai đứa lại giận nhau à?'' Đối với Ái Nhân mà nói chuyện hai đứa này giận nhau nó như cơm trắng, đâu như nhỏ với Tuệ Minh, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Tuệ Minh quả thực rất ôn nhu, nhường nhịn nhỏ từng li từng tí một, chỉ có điều dạo gần đây những điều đó đang dần biến mất. 

Phương đang giải đề toán nghe Nhân hỏi, chiếc bút trên tay bỗng bị nắm chặt thêm, chỉ ngẩng lên lắc đầu một cái rồi đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ theo đuổi một suy nghĩ nào đó.

Kỳ thực từ hôm qua đến giờ Phương vẫn chưa liên lạc được với Lâm, gia đình cũng không biết cậu đã đi đâu. Phương cũng đã cất công đi kiếm cậu ở tất cả những nơi hai đứa từng đến nhưng đều không thấy, thực sự trong lòng lúc này đang rất ngổn ngang, bộn bề.

Lâm cậu đang ở đâu?



...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro