Chương 24: Mượn chuyện công trả thù riêng
Biết Ái Nhân có niềm đam mê viết truyện, hơn nữa thấy nhỏ bạn rất có tài năng cho nên Hải Triều đã đề xuất truyện Nhân viết với người chị họ của mình làm bên biên tập của nhà xuất bản. Cuộc hẹn vốn đã định 8 giờ sáng nay ở quán cafe 999 thế nhưng chị có việc đột xuất thành ra hai đứa lại tiêu diệt thời gian trong nhà sách.
Bê đến chỗ Ái Nhân một chồng truyện trinh thám, lúc này nhỏ đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế so pha của nhà sách, Hải Triều dù không tinh mắt vẫn có thể thấy vệt tím bầm đang nhô ra khỏi chiếc tất cổ ngắn liền sốt sắng:
''Nhân, chân cậu bị làm sao vậy?''
Câu hỏi của Hải Triều khiến tâm trí đang treo ngược cành cây của con nhỏ nào đó tiếp đất:
''Hả, đi đứng không cẩn thận thôi, hôm qua tôi bôi cao rồi nay mai là hết bầm thôi.''
''Thật là không sao chứ? Trông như quả ổi thế kia cơ mà.''
''Như này còn bé đấy, có lần to như quả trứng tôi vẫn thấy bình thường.''Ái Nhân thản nhiên nhún vai như không có chuyện gì chứ kì thực cứ hễ nhắc đến là rất nhức.
''Hôm nay tôi cứ thấy cậu có vẻ không tập trung sao ý, có chuyện gì à?''
Cố nặn ra một nụ cười ha hả làm cho cậu tin, Ái Nhân chọn bừa một quyển truyện mở ra dán mắt vào đó: ''Đọc, đọc truyện thôi, trời mưa thế này ngồi đọc truyện là thích nhất!''
''Ừ.'' Mặc dù không tin là nhỏ đang ổn cho lắm nhưng thấy nhỏ cười Hải Triều cũng yên tâm hơn, ngồi xích lại gần nhỏ hai đứa đọc chung một quyển.
Thấy cậu ta ngồi sát mình Ái Nhân thấy không thoải mái liền liếc mắt sang bên: ''Sao cậu ngồi gần tôi vậy.''
''Thì đọc truyện chứ làm gì nữa.'' Hải Triều cũng cố dán mắt vào trang truyện chứ kì thực tim trong lồng ngực đã muốn nhảy ra ngoài vì vui mừng, hồi hộp khi được ngồi gần crush, ban đầu cậu ta cứ ngỡ mình bị cảm nắng vài hôm sẽ khỏi nhưng càng tiếp xúc lại càng thấy cô bạn rất khác biệt so với những đứa con gái vây quanh mình.
''Trên bàn không phải có một đống hay sao?'' Ái Nhân hất hàm về phía chồng sách trên bàn.
''Nhưng quyển 1 đang nằm trên tay cậu, tôi có thói quen đọc thì phải có đầu có cuối.''
''Vậy cậu đọc quyển này đi, tôi đọc quyển 2.''Đặt quyển truyện đang đọc dở sang tay cậu ta, Ái Nhân không hiểu sao bản thân lại không thích mùi nước hoa trên người Hải Triều cho lắm, thậm chí còn có chút không thoải mái khi ngồi gần một đứa con trai. Hình như trước giờ ngoài Tuệ Minh nhỏ chưa từng ngồi riêng một không gian với bất kì người bạn khác giới nào. Kể cả Lâm dù chơi thân từ bé ngồi cạnh chưa nổi 1 phút là cãi nhau.
Rose: Ái Nhân của chị, em bắt đầu trưởng thành và có khái niệm về nam và nữ rồi đó.
Hải Triều mặt tiu nghỉu như bánh đa ngập nước ngậm ngùi nhận lấy quyển truyện, thi thoảng lật trang lại vụng trộm quan sát biểu cảm đáng yêu trên gương mặt bầu bĩnh kia thầm nghĩ: Ái Nhân, trái tim tôi bị từng cái chớp mắt, nụ cười của cậu cướp đi mất rồi.
...
Đến chiều muộn mưa mới tạnh, hơi nước bốc lên tạo thành những màn sương dày đặc khiến quang cảnh xung quanh trở nên âm u, lạnh lẽo. Chiếc xe phân khối lớn đỗ ngay dưới giàn hoa hồng leo, vài khóm hoa vàng uể oải vươn mình giũ bỏ những hạt nước sau một ngày dài tắm mưa.
Trước lúc vào nhà Ái Nhân nhớ ra chuyện mượn tiền hôm trước liền tháo ba lô, tìm trong hộp đựng bút tờ 500 được cuộn tròn lại dán băng dính trông như một điếu thuốc đưa cho cậu ta:
''Trả cậu này, cảm ơn chuyện hôm trước nha.''
''Cậu cứ cầm lấy mà tiêu, tôi nghe thằng Lâm nó kể cậu bị anh trai quản tiền nong chặt lắm còn gì.''
''Không được, đời này tôi ghét nhất ai nợ tiền không trả, vậy nên cậu cứ cầm lấy đi. Nếu cậu không cầm tôi nghỉ chơi luôn đấy!''
Rose: Phải không đó Ái Nhân, từ nhỏ đến giờ mỗi khi đã tiêu hết tiền tiêu vặt của mình lại thấy em mặt dày đi vay tiền Tuệ Minh, từ đó đến nay cũng chưa thấy em nhắc đến chứ ''trả tiền'' cho cậu ấy.
''Vậy được, nhưng khi nào cần vay cứ tìm tôi nhé, chỗ tôi luôn sẵn.'' Lâm cầm tờ tiền mà đối với gia thế nhà cậu ta nó chẳng thấm vào đâu ấy bỏ vào túi áo da đen và khoá lại, trước khi phóng đi không quên tặng nhỏ một nụ hôn gió rồi vụt đi.
...
Mỹ Duyên từ trên phòng đi xuống khẽ lắc đầu rồi ngồi vào bàn:
''Nhân nói đã ăn ở bên ngoài.''
''Cậu ăn trước đi.'' Tuệ Minh nói rồi đi thẳng lên phòng của Nhân. Ở đâu ra cái kiểu đi chơi chán chê rồi về nhà đến cơm cũng không ăn, lẽ nào chê cơm cậu nấu không ngon nữa rồi.
Mỹ Duyên nhìn theo cậu không khỏi tức giận chọc mạnh đôi đũa xuống bát cơm. Hai người này thật quá đáng, diễn màn yêu đương ghen tuông cho ai xem kia chứ.
Ái Nhân đang trùm đầu trong chăn ấm áp thì cảm giác mát lạnh sộc thẳng tới, chưa hết bàng hoàng thì hai mắt bị che lại bởi một thứ gì đó quẳng lên đầu.
Kéo chiếc áo khoác xuống khỏi đầu, nhìn vẻ mặt tức giận của cậu đến độ đỏ cả lên Ái Nhân có chút chột dạ, xong vẫn cứng miệng gắt lên với cậu: ''Cậu lại lên cơn gì vậy?''
''Chiếc áo này cậu lấy tiền đâu ra để mua? Nói.'' Âm lượng giọng nói cậu thốt ra có phần lớn hơn mọi ngày rất nhiều, cũng có lẽ vì có sẵn trong người sự bực tức cho nên khiến Nhân giật nảy mình, nhưng vì bản tính hiếu thắng thay vì sợ hãi nhỏ như con nhím xù lông lên với cậu:
''Cậu không phải là bố mẹ tôi? Tiền tôi lấy ở đâu là chuyện của tôi, tặng cậu không thích thì đem trả đây.''
''Là của thằng đó cho cậu, có đúng không?'' Nói đến đoạn này Tuệ Minh một con người trước giờ luôn tỏ ra dịu dàng ân cần lại siết mạnh cổ tay nhỏ kéo dậy khỏi giường. Trời sinh sức lực con trai, con gái là chênh lệch khiến Ái Nhân đau đến muốn khóc.
''Liên quan gì đến cậu, hơn nữa cậu ấy tên Hải Triều không phải là thằng.''
Ái Nhân không bất ngờ về hành động bạo lực của cậu, nhưng lại cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Hoá ra nhỏ ở trong mắt cậu lại hèn mọn đến mức nhận tiền của người khác chỉ để mua những món đồ mình yêu thích. Tại sao suy nghĩ đầu tiên của cậu không phải là nhỏ lấy tiền tiết kiệm?
''Lại còn bênh vực nhau kia đấy!''
''Chứ sao, cậu ấy là bạn tôi cậu đừng có mà ăn nói khó nghe kiểu ấy, ai cũng có quyền được người khác tôn trọng.''
Tuệ Minh cười khẩy một cái khiến Ái Nhân tròn xoe mắt vì ngạc nhiên, nhỏ trước giờ dường như chưa từng thấy qua cậu cười kiểu đó. Nó giống như mỉa mai, khinh thường hoặc đại diện cho một nỗi đau nào đó khó nói thành lời khiến nhỏ cảm thấy người trước mặt thật xa lạ.
''Bạn?'' Hai mắt cậu đã đỏ ngầu vằn lên những tia máu vì phải kìm nén một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội bên trong: ''Cậu mới quen cậu ta được mấy ngày mà đã nhận tiền của người ta, cậu cần tiền sao không nói với tôi hả? Tôi đã bao giờ từ chối cậu chưa?''
Bị cậu lắc mạnh, hai bàn tay như hai gọng kìm siết chặt lấy bả vai khiến nhỏ đau đến bật khóc, nhỏ cảm thấy Tuệ Minh của lúc này thật đáng sợ, đáng ghét. Nhỏ chỉ muốn tặng quà cho cậu thôi mà, không thích thì trả lại, đâu cần lớn tiếng quát nạt như thế.
Cảm giác ấm ức dâng trào, ngước ánh mắt đã ngấn nước của mình, nhỏ uất ức nói ra ba từ: ''Tôi không thích!''
''Được, cậu không thích đúng không?'' Dứt lời cậu kéo nhỏ đi một mạch sang phòng mình, mạnh tay ấn nhỏ xuống bàn học.
''Làm cái gì vậy, bỏ ra coi.'' Ái Nhân ương bướng tính vùng dậy nhưng Tuệ Minh hôm nay rất đáng sợ khác hẳn với vẻ ôn nhu của mọi ngày nên nhỏ cũng chẳng dám nhúc nhích thêm nữa.
Cầm ra một quyển vở viết mới tinh, cậu ném xuống mặt bàn, lạnh lùng nói: ''Giải đề toán, hôm nay cậu không giải xong 10 câu thì đừng nghĩ đến chuyện về phòng ngủ.''
''Tuệ Minh, cậu mượn công trả thù riêng, không sợ tôi mách mẹ sao?''
''Em gái, anh tin rằng em tuy ngốc nhưng mà không phải không có não, chuyện này nếu nói cho cô biết thì không biết trong hai chúng ta ai sẽ bị trách mắng nhiều hơn. Còn về chuyện trả thù em đoán đúng rồi đấy, nếu lần sau còn dám đi mượn tiền linh tinh thì câu hỏi sẽ tăng lên thành 20.''
Lời nói lạnh như băng phả bên tai khiến Ái Nhân thấy toàn thân mình ớn lạnh, cái đồ nhỏ mọn hay chấp vặt, giết người không thấy máu, đừng nói 10 câu, nhìn mấy đề toán cậu ta vừa viết ra trên giấy mà hai mắt Ái Nhân hoa cả lên 1 câu cũng không hiểu. Làm sao đây, lẽ nào lại phải ngồi ở đây gặm đầu bút hết đêm hay sao?
''Cậu không cảm thấy bắt một đứa dốt toán đi giải toán là một việc làm mất hết nhân tính sao?''
''Cậu bảo ai không có nhân tính.'' Tuệ Minh đang đặt dấu chấm cho câu số 10, nghe nhỏ nói thế liền viết sang câu số 11. Ái Nhân thấy thế sợ xanh mắt mèo, giật vội chiếc bút trên tay cậu, vừa bực, vừa sợ cái mặt xụ xuống trông đến tội:
''Tôi tự bảo mình không có tính người, được chưa?'' Nói rồi vùi mặt vào đống bài tập khó nhằn kia. Ai đó kịp thời ngăn lại tiếng cười vừa mới bật ra thành lời, nhanh chóng chuyển sang hắng giọng:
''Làm bài đi!''
...
Có lẽ một trong những yếu tố cần phải có của những đứa học cực giỏi đó chính là độ nhớ lâu, Tuệ Minh học rất giỏi điều ấy cả thiên hạ biết, thế nhưng Tuệ Minh thù giai có lẽ chỉ mình Ái Nhân hiểu.
Gâu...gâu...
Tiếng con Pig sủa inh ỏi đánh thức con nhỏ đang gục trên bàn nào đó, uể oải nâng đầu dậy, Ái Nhân thậm chí còn phải dùng tay đè trang giấy dính chặt trên mặt mình xuống. (có bạn nào giải thích hộ mình ngủ mà để giấy dính chặt vào mặt thì phải dùng đến chất gì không?)
Điều đầu tiên nhỏ làm chính là vươn vai một cái đầy sảng khoái, không quên đá vào mông con chó nhỏ một cái khiến nó ngúng ngẩy nhảy vào ổ nằm lim dim tiếp. Ái Nhân hơi nheo mắt vì ánh nắng sớm mai đang len lỏi qua khung cửa sổ.
''Nắng đẹp quá!'' Khi thốt lên câu này Ái Nhân còn cười híp mắt, khởi động khớp cổ mấy vòng liền, rồi đột nhiên phát hiện ra điều gì đó nhỏ tỉnh táo đến lạ.
Khoan đã! Phòng mình làm gì có cửa sổ đâu mà có nắng?
Căn phòng độc màu trắng này là phòng Tuệ Minh mà, vậy là nhỏ đã có một đêm ngon giấc trên chiếc bàn học này với chiếc chăn quấn quanh người ư? Thả nào mỏi cổ thế.
Lững thững đứng dậy ném chiếc chăn lên giường nhỏ thầm nghĩ may ra cậu còn có chút lương tâm khi không để mình lạnh cóng, nhưng khi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đã điểm 7 giờ thì Ái Nhân đã tá hoả lao về phòng thay quần áo, sách vứt lộn xộn trên bàn vớ được quyển nào thì nhét quyển đó vào cặp rồi chạy như bay ra khỏi nhà.
Hai đứa đáng ghét, dám bỏ lại mình không thèm gọi. Cứ đợi đấy, đợi chị đây đến trường rồi sẽ cho hai em chết có đôi có cặp. Nu pa ca chi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro