Chương 13: Cậu thì biết cái quái gì
Khi cả hai vừa bước lên đã khiến cả hội trường sau vài giây im lặng bỗng bị hâm nóng đến cao độ, không chỉ các bạn học sinh reo hò đầy phấn khích, mà ngay cả các thầy cô, khách mời cũng phải ngạc nhiên, chụm đầu vào nhau để thảo luận về bộ trang phục mà hai người đang trình diễn.
Từ một chiếc váy bị cắt hỏng, chỉ trong vòng 5 phút dưới sự hỗ trợ của nhà thiết kế Phương và Lâm trợ lí, cuối cùng cũng trình làng được bộ sưu tập độc đáo và ý nghĩa với điểm nhấn là những chiếc chai nhựa.
Đi bên cạnh nhỏ là bạn diễn Tuệ Minh với chiếc áo khoác cũng được làm từ túi nilon, chiếc áo này là do tự tay cậu làm cho nên để so sánh sự hoàn hảo với người yêu thích thời trang như Phương thì còn kém xa, tuy nhiên không hề kém đi sự độc đáo.
Để bộ trang phục thêm phần ý nghĩa, trên sân khấu lúc này vang lên lời giới thiệu về bộ trang phục do Lâm dẫn chương trình. Cậu bạn này sở trường chính là đàn, hát và dẫn chương trình. Vì bộ trang phục này nằm ngoài mục giới thiệu của hai MC kia, cho nên trước khi lên sân khấu Tuệ Minh đã phác thảo qua mấy lời này để Lâm lúc lên sân khấu còn có kịch bản mà diễn.
''Xin kính mời quý vị đại biểu, các thầy cô, quý phụ huynh và toàn thể các bạn học sinh cùng hướng lên sân khấu để chiêm ngưỡng bộ trang phục mang tên 'dạ hội tái chế'. Chiếc váy được làm từ túi nilon với điểm nhấn là những chiếc chai nhựa tạo nên sự độc đáo mà lại không làm mất đi sự dịu dàng, nữ tính, thanh lịch của phái đẹp.
Thông điệp đến từ chiếc váy này chính là: Rác thải cũng có thể đem lại vẻ đẹp, hãy chung tay gìn giữ và bảo vệ hành tinh của chúng ta ngay hôm nay.''
Lâm vừa dứt lời giới thiệu là một tràng pháo tay rầm rộ của các fan bên dưới, bọn họ còn điên cuồng gọi tên cậu đến khản giọng. Phương đứng bên cạnh không nén được mà dành cho cậu ánh nhìn ngưỡng mộ, nhỏ giơ ngón cái ra tán thưởng:
''Woa, cậu dẫn chương trình cừ thật đấy, sắp tới e rằng chức danh MC này sẽ thuộc về cậu đấy!''
''MC người ta thường có đôi có cặp, nếu cậu đồng ý đảm đương một nửa vai trò đó thì tôi đồng ý ngay và luôn.'' Lâm nháy mắt trả lời, chốc lát đã dí sát gương mặt điển trai với nụ cười nham nhở vào sát mặt Phương, hơi thở của cậu như chạm nhẹ bên má khiến con nhỏ nào đó đỏ bừng mặt, ấp úng:
''Nói... nói linh tinh.'' Phương xoay người bước đi như chạy trốn, phía sau vẫn có tiếng Lâm vọng đến:
''Tôi nói thật đấy Phương ạ!''
...
Phương nấp ngay sau cánh cửa phòng thay đồ, dùng tay day day đôi má đỏ bừng, nhỏ hít thở sâu nhiều lần hy vọng cảm giác đang lộn xộn nơi trái tim sẽ tạm thời lắng xuống. Lắm lúc nhỏ rất căm ghét bản thân vì ý chí không kiên định, ghét cả Lâm nữa nếu tình cảm đã không đặt ở nơi nhỏ thì tại sao còn cứ gieo rắc những hy vọng hết lần này đến lần khác cơ chứ?
Đứng bên ngoài một lúc cảm thấy mọi thứ đã bình lặng Phương mới đi vào bên trong, vừa kịp lúc chứng kiến thái độ khác lạ của Mỹ Duyên, ánh mắt ráo rác nhìn xung quanh đề phòng bất cứ ai bước vào. Trông thấy Phương sắc mặt Mỹ Duyên xanh tái đi, vội cất thứ gì đó vào trong túi khoá lại.
Phương vừa hay lại nhìn rất rõ thứ kim loại sắc bén ấy, đi đến giật chiếc túi xách hàng hiệu màu trắng trên tay cô bạn, đem tất cả mọi đồ đạc bên trong rơi ra cùng hành động dốc ngược chiếc túi xuống.
''Phương thật quá đáng, cậu làm cái gì vậy?'' Đẩy Phương ra, Mỹ Duyên nhanh chóng thu nhặt hết đồ đạc bỏ vào túi, nhưng tay chưa kịp chạm đến chiếc kéo đã bị Phương nhanh tay cầm lên.
Đưa nó đến trước mặt Mỹ Duyên, Phương thầm chán ghét cái hành động đáng khinh của cô bạn. Bởi ngay từ đầu như Nhân đã nói, Phương với Duyên ngay từ đầu đã không ưa nên dưa mới có dòi.
''Cậu có thể giải thích chứ?''
''Giải thích chuyện gì, cậu mới là người phải giải thích vì tự dưng vô lí vứt đồ đạc của tôi ý.'' Mỹ Duyên cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để che giấu đi sự hoảng loạn sâu bên trong tâm trí.
Có những lúc nhỏ cảm thấy mình thật hèn mọn, bị sự đố kị làm mờ đi sự trong sáng thơ ngây của tuổi mới lớn. Nhỏ chỉ biết ngày hôm nay mình là người xinh đẹp nhất, tất cả đám con trai trong trường nhất là Tuệ Minh chỉ có thể nhìn về phía mình nhỏ mà thôi. Chính vì vậy trong một phút nông nổi nào đó đã xấu xa đến mức cắt nát chiếc váy của Nhân, đến khi thấy thực sự ân hận thì mọi chuyện đã chẳng thể cứu vãn được nữa đành cố tỏ ra vội vã chuẩn bị cho phần thi tiếp theo mà rời khỏi đó.
''Được nếu cậu đã thích chối đến cùng thì tôi cho cậu xem cái này.'' Dùng tay lau những bụi vải màu xanh còn dính trên kéo, Phương giơ ngón tay đó đến trước mặt Duyên: ''Nói đi, cậu dùng cây kéo này cắt gì mà có màu xanh giống với màu vải trên chiếc váy Nhân đang mặc.''
Bị bắt lọn ấy vậy mà Mỹ Duyên vẫn gắng không để lộ ra sơ hở, lắc đầu chối đây đẩy: ''Mình dùng nó cắt nhiều thứ lắm lên chẳng nhớ nổi. Nhưng mình thực sự không có làm mấy chuyện hãm hại bạn bè như thế.''
''Cái này thì tôi không phải cậu làm sao biết được, tôi hỏi lại một lần nữa nếu cậu không thành thật tôi sẽ đi tìm Nhân để ba mặt một lời. Nói, cậu có làm chuyện đó hay không?''
Mỹ Duyên có chút sợ thái độ giận dữ của Phương lúc này, bình thường trên lớp cô bạn lớp phó này chẳng phải hiền lành lắm sao? Đúng là chơi với Ái Nhân lâu ngày mèo cũng hoá cáo hết. Dang lúc bị dồn đến sát chân tường lại trông thấy Lâm đang đi đến Mỹ Duyên khẽ đắc ý, chuyển đổi 180 độ quay qua sụt sịt khóc lóc, tay chộp lấy chiếc kéo giằng co với Phương:
''Phương, mình xin lỗi, chúng ta bỏ kéo xuống rồi nói chuyện được không, nguy hiểm lắm!''
''A a đau quá!'' Mỹ Duyên bị kéo sắc cứa vào tay lăn ra đất khóc lóc.
Phương ban đầu á khẩu đứng chết chân ở đó nhìn con bé tự biên, tự diễn mà chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Mãi sau khi bị Lâm xô ngã, kèm theo ánh mắt đầy tức giận cậu nhìn mình thì mới sực tỉnh.
''Phương, cậu thật quá đáng!'' Lâm giận thật, quay sang nhìn bàn tay đang rớm máu của Duyên mà cuống cuồng tìm vải băng bó. Cậu không hề biết trong lòng bàn tay Phương cũng có một vết cứa tương tự.
Có lẽ là do đau, hay do nỗi buồn tủi nào đó Phương gắt lên: ''Cậu thì biết cái quái gì?''
''Phải, tôi chẳng biết gì. Chỉ biết chính mắt vừa trông thấy câu bắt nạt Duyên, còn làm tay cậu ấy bị thương.''
Phương gần như hoá đá, tim đau thắt lại trước những lời nói và thái độ giận dữ của cậu. Phương bỗng bật cười cay đắng cho chính sự ngốc nghếch, ảo tưởng của bản thân trong suốt thời gian qua. Hoá ra đây mới là người con gái mà Lâm thích ư?
Lúc Lâm ngước lên nhìn cũng vừa kịp trông thấy đôi mắt đã hoen đỏ của Phương xen lẫn sự thất vọng nào đó của nhỏ khiến cậu lo lắng.
Duyên nhìn qua ánh mắt hai người này nhìn nhau cộng thêm sự ghen tuông của Phương khi thấy Lâm lo lắng cho mình thì hả hê lắm, đằng nào cũng chẳng ưa gì nhau nên Duyên giả bộ khó nhọc dựa lưng vào tường, đẩy Lâm đi về phía Phương:
''Lâm, Duyên không sao đâu, mau đi theo xem Phương có làm sao không đi, bọn mình chỉ là đùa chút thôi.''
''Bớt tử tế đi cho bạn bè nó bớt khinh.'' Phương khinh bỉ nhìn Duyên, nhỏ nhìn rõ sự đắc ý đọng trên khoé môi của cô bạn. Hận không thể đem sự đểu cáng của nó ra phơi bày cho mọi người trông thấy.
'Mình...'' Duyên cụp mắt, tiếp tục sụt sùi: ''Mình xin lỗi, là lỗi của mình, Phương đừng giận nữa nhé!''
Mọi cảm giác lo lắng, có lỗi vừa lướt qua nhanh chóng tiêu tán. Lâm cho rằng Phương hôm nay thật ngang ngược, cậu cần phải nghiêm khắc hơn để cô bạn sẽ nhận ra được cái sai của mình và sửa đổi, chính vì vậy đã kéo Duyên đi: ''Đi Duyên, cậu không việc gì phải xin lỗi cả, mình đưa cậu đến phòng y tế.''
''Cảm ơn cậu.''
...
Dường như rất hài lòng với phần trình diễn này, thầy hiệu trưởng kiêm trưởng ban giám khảo còn liên tục gật đầu đồng tình.
Trải qua phần thi năng khiếu, Ái Nhân trình diễn một màn võ thuật đẹp mắt, sau cùng là phần thi ứng xử.
Trong phần thi này giám khảo mà Ái Nhân bốc trúng là hiệu trưởng Trần Minh Hòa và câu mà thầy đã hỏi Ái Nhân là:
''Nếu em là người giành giải nhất nữ sinh thanh lịch thì đối với vấn đề rác thải của trường trung học phổ thông thảo nguyên em có giải pháp gì?''
Woa.
Thầy hiệu trưởng vừa đặt câu hỏi xong, Ái Nhân cùng Lâm và Phương không hẹn mà cùng dành cho Tuệ Minh ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. Không ngờ đến câu hỏi này cậu ta cũng nghĩ ra được và giúp nhỏ chuẩn bị câu trả lời trôi chảy. Cúi chào các vị ban giám khảo, Ái Nhân lại nhìn xuống hàng ghế khách mời, nở một nụ cười thật tươi sau đó mới trả lời câu hỏi:
''Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các vị khách mời cùng các bạn học sinh thân mến, lời đầu tiên cho phép em được gửi đến lời chúc sức khỏe, chúc hội thi ngày hôm nay thành công và để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ.''
Sau một tràng pháo tay và những âm thanh kêu hô tên mình một cách cuồng nhiệt, Ái Nhân có chút hồi hộp đưa tay lên ngực thở hắt ra một cái sau đó nói tiếp:
''Em rất cảm ơn câu hỏi của trưởng ban giám khảo, trước khi trả lời câu hỏi của thầy em xin phép được kể một câu chuyện về một người bạn của em có được không ạ?''
''Được, xin mời em.'' Thầy hiệu trưởng nói qua micro.
Quay lại nhìn người con trai đang nấp sau cánh gà kia, Ái Nhân bắt đầu kể với chất giọng nhè nhẹ:
''Người bạn của em không biết có phải mắc bệnh sạch sẽ hay không bởi không chỉ ở nhà, ngay đến trường học cậu ấy thấy một chiếc que kẹo mút vô tình rơi trên hành lang, hay thậm chí là đang chạy bền môn thể dục mà trông thấy vỏ bim bim mắc trên cành cây thôi, cũng phải dừng lại và mang chúng bỏ vào thùng rác. Cậu ấy nói nhìn mọi thứ không được đặt ở đúng vị trí của nó sẽ thấy rất khó chịu, rác đáng lẽ chỉ nên nằm im trong thùng đợi người có trách nhiệm đến xử lí.
Rồi ngay cả khi mang rác thải sinh hoạt đi vứt cũng vậy, cậu ấy đều kiểm tra lại một lượt xem bên trong có chai nhựa hay thứ gì có thể tái chế lại hay không. Có lần đang đạp xe trên đường cậu ấy phanh xe gấp đến 'kít' một cái chỉ để nhặt lên một vỏ chai nhựa bỏ vào giỏ xe, rồi nói với em rằng:
Ái Nhân cậu biết không, chai nhựa này để tự phân hủy phải mất đến 500 năm đấy. Từ nay bớt uống nước ngọt lại đi, nếu không nhựa thải tràn xuống biển cậu không còn mực với tôm mà ăn nữa đâu.
Phía dưới hội trường nghe đến đây thì cười rộ lên.
Lúc ấy em còn cho rằng cậu ấy làm những lời cậu ấy nói thật vô vị, những chai nhựa mà cậu ấy gom vào là thừa thãi. Cho đến hôm nay, nhìn chiếc váy mình mặc trên người được tái chế từ rác, nhìn những báo động về biến đổi khí hậu, hay nguồn nước sạch đang ngày một khan hiếm dần,... em muốn nói với cậu ấy rằng: Tớ sai rồi! Những việc cậu làm từ trước tới nay thật ý nghĩa.''
Ái Nhân dứt lời, bên dưới hội trường vang lên một tràng pháo tay vì câu chuyện thú vị, và ý nghĩa của bộ trang phục độc đáo.
Đứng sau cánh gà, Lâm đưa ngón tay hẩy chai nhựa đang đeo lủng lẳng trên người Tuệ Minh, đồng thời choàng tay khoác vai cậu hỏi: ''Mất 500 năm, Tuệ Minh, nam chính đang được nhắc đến trong câu chuyện ấy không phải là cậu chứ?''
''Bỏ ra đi!'' Tuệ Minh hất cánh tay Lâm ra khỏi vai mình, tiến thêm mấy bước nữa cho gần sân khấu để nghe được những lời mà Ái Nhân nói. Ái Nhân hôm nay thật khác biệt, đến cả câu trả lời cậu đã chuẩn bị sẵn cũng không cần dùng tới mà tự nói ra những suy nghĩ của bản thân.
Thật không ngờ trước giờ nhỏ lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm mấy việc cậu làm, lắm lúc còn gắt gỏng cho những hành động đó là điên rồ. Vậy mà hôm nay mỗi lời nói ra đều đang tả thật chân thực những hành động đó của cậu.
Hóa ra cậu không hẳn là không có chỗ đứng trong tâm trí của Ái Nhân, nghĩ đến điều này Tuệ Minh khẽ mỉm cười, ánh mắt vui mừng hướng lên sân khấu: ''Nhân, cậu tuyệt lắm!''
''Đó là một câu chuyện về người bạn của em và hành động của cậu ấy. Em muốn thông qua những việc làm của cậu ấy để gửi gắm đến một thông điệp là: Muốn bảo vệ một trường học xanh - sạch - đẹp thì cá nhân mỗi học sinh chúng ta đều phải có ý thức, trách nhiệm đầu tiên là với rác thải chúng ta thải ra, sau đó là nhắc nhở hoặc làm gương cho những người khác. Hãy nhớ mỗi một hành động tưởng chừng vô nghĩa, nhỏ bé ấy lại đang góp phần bảo vệ môi trường sống xung quanh chúng ta.
Và nếu hôm nay em giành giải nhất cuộc thi này, cá nhân em xin hứa sẽ trở thành một tấm gương trong vấn đề bảo vệ môi trường của trường trung học phổ thông Thảo Nguyên chúng ta, cuối cùng em xin cảm ơn các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể các bạn đã lắng nghe, em xin hết ạ!''
Ái Nhân cúi chào, bên dưới toàn thể hội trường không một ai là không vỗ tay tán dương một bài phát biểu xuất sắc và ý nghĩa đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro