Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chết rồi Minh ơi



[#: Ái Nhân vừa cắt tỉa xong bộ móng tay độc và lạ của mình thì cười nham nhở. Người đầu tiên nhỏ muốn khoe không ai khác chính là anh trai Tuệ Minh đang hì hục đào bới ngoài vườn, chăm bón cho mấy khóm hoa hồng đang rộ hoa.

''Minh, cho cậu xem cái này này, đảm bảo cực hay.''

Thấy hai tay nhỏ giấu ra phía sau, còn vẻ mặt thì hớn hở khiến cậu hoài nghi. Chĩa cái xẻng đào về phía nhỏ, cậu cảnh giác: ''Cấm lại gần đây, đi ra chỗ khác chơi đi.''

''Làm gì mà căng, không xem thì thôi tôi đi tìm Duyên.'' Nhỏ bĩu môi, vờ quay đi lừa cậu mắc mưu.

Dựng chiếc xẻng vào góc vườn, Tuệ Minh phủi tay giọng nói có chút miễn cưỡng, nhìn con nhỏ nào đó: ''Quay lại đây.''

Chỉ đợi có thế, Ái Nhân nhảy cẫng lên đem bộ vuốt đến trước mặt cậu: ''Ten ten tèn, Tuệ Minh hôm nay cậu chết chắc.''

Tuệ Minh bất giác rùng mình, lùi lại khi trông thấy cả 10 đầu ngón tay bị cắt thành bộ móng răng cưa sắc nhọn. Cái con nhỏ này cậu biết ngay mà, cứ mỗi lần nó nghĩ ra trò gì đó là y như rằng nó tìm cậu thử nghiệm đầu tiên.

''Nhân, tôi cảnh cáo cậu đừng tự tìm cái chết!''

''Ai bảo cậu hôm trước phạt tôi dọn nhà vệ sinh hả? Cậu có biết WC của bọn con trai nó kinh khủng đến mức nào không? Bây giờ mỗi lần nghĩ đến là tôi không dám ăn cơm luôn.''

''Thế lúc ngủ gật trong lớp sao không buồn nôn đi. A a a. Nhân cậu dám cào tôi.''

Chưa đầy 1 phút sau đổi lại là tiếng la hét đầy đau khổ của Ái Nhân khi bị Tuệ Minh giữ chặt chẳng tài nào nhúc nhích nổi. Tiếng bấm móng tay tanh tách nghe thật vui tai.

''Cậu là mèo sao, cào ai hả? Cho chừa này.''

''Tuệ Minh! Tôi ghét cậu. Hu hu, về sẽ mách mẹ.'']#

...

Chẳng biết Tuệ Minh chuẩn bị từ khi nào, chỉ biết khi bước lên sân khấu trên người cậu cũng đã mặc một chiếc áo dài cách tân màu trắng, thêu hoa văn rồng, lại còn vừa vặn là một bộ đồ đôi với Ái Nhân.

Cặp đôi đội sổ - ưu tú vừa xuất hiện, bên dưới các cổ động viên đã kích động hò hét, nhưng đa phần đều là fan nữ hâm mộ Tuệ Minh.

''Xem ra tôi từ nữ chính biến thành nữ phụ làm nền cho cậu rồi, ban đầu còn đang cảm động tưởng cậu xuất phát từ tình nghĩa bấy lâu mà giúp tôi, bây giờ mới phát hiện ra mục đích cậu xuất hiện là để hút hết ánh hào quang xung quanh tôi.''

''Ái Nhân nhà ta có ánh hào quang từ khi nào mà tôi không biết vậy?''

''Cậu...''

''Lo nhìn đường đi, lúc ngã ra đấy tôi mặc kệ cậu đấy.'' Tuệ Minh ngoài miệng cứng rắn vậy mà hành động hết sức dịu dàng kéo bàn tay đang vịn trên vai mình đặt xuống khửu tay cậu, cùng nhỏ sánh đôi đầy tự tin trên sân khấu.

Lúc này là giọng đọc rất truyền cảm và không kém phần sôi động của hai MC:

''Hiện diện trên sân khấu lúc này là thí sinh mang số báo danh 20 đến từ chi đoàn 11a5, Phan Ái Nhân, cô sinh ngày 24 tháng 12 năm 1999, có chiều cao 1 mét 55, cân nặng 50, số đo ba vòng: 80, 65, 83. Sở thích: Võ thuật, đọc sách (đọc truyện), nấu ăn (chỉ biết ăn chứ không biết nấu, món ăn tự tay nấu từ trước tới giờ là món 'cháo kho').''

Chà trộn vào trong hàng lối của đám nam sinh lúc này, một kẻ lạ mặt đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai kín mít.

Kẻ lạ mặt đó không ai khác chính là Hải Triều, hôm nay trường cậu ta cũng tổ chức cuộc thi 'nữ sinh thanh lịch' nhưng lại chạy sang đây chỉ để cổ vũ cho Ái Nhân, sau khi cuộc thi kết thúc cậu ta cũng muốn hỏi Ái Nhân vì sao lại hủy kết bạn với mình trên facebook.

''Các cậu mau cổ vũ cho thí sinh mang số báo danh 20 đó đi!''

''Bọn tôi đâu có điên, cổ vũ cho nhỏ đó để rồi về bị mấy đứa con gái trong lớp nó lột da, róc xương nấu cháo cho chó ăn à. Mà cậu lớp nào vậy, sao chạy sang đây làm gì?'' Phát hiện ra Hải Triều là dân ngoại bang, mấy tên con trai này ra sức xua đuổi.

Đúng là mỗi trường một khác, nếu ở Mộc Lỵ nam sinh sống theo kiểu tư tưởng chủ nghĩa thì Thảo Nguyên này đám con trai lại sống theo kiểu tư bản. Nhưng tư tưởng nào thì Hải Triều cũng tin là có thể thay đổi bằng tiền.

Móc trong túi ra một xấp thẻ game, khóe môi cậu ta nhếch lên một nụ cười ranh mãnh:

Tôi không tin các cậu bỏ qua được sự hấp dẫn của thứ này.

Đúng như dự liệu trong đầu Hải Triều, tất cả đám nam sinh xung quanh cậu ta ngay lập tức đã bị hạ gục, sau đó điên cuồng đồng thanh hô tên của Ái Nhân.

Giơ bàn tay vẫy chào mọi người theo kiểu thanh lịch, bắt chước kiểu chào của mấy cô hoa hậu hay làm. Ái Nhân hai mắt sáng rực, kích động nói:

''Woa, đến giờ tôi mới biết bản thân mình được các bạn nam yêu mến đến vậy.''

''Cũng không ngờ tầm ảnh hưởng của cậu lại khiến bọn họ tự đá bóng vào lưới nhà đấy.''

Tuệ Minh bực bội, không biết bọn con trai dưới kia uống nhầm thuốc gì không biết.

''Các cậu, mỗi bông hoa 50k ai lên không?'' Hải Triều bên dưới tiếp tục chiêu trò nhằm tăng độ hót cho Ái Nhân.

Và thế là có đến chục tên con trai chạy thẳng lên sân khấu tặng hoa cho Ái Nhân, trong đó có cả Hải Triều.

''Cậu hôm nay xinh lắm!'' Hải Triều tranh thủ kéo khẩu trang đen xuống, không quên dúi vào tay nhỏ một bông hoa hồng rồi nháy mắt tinh nghịch.

Sự xuất hiện của cậu khiến Nhân bị ngạc nhiên đến độ tròn xoe mắt, hai má vì được khen ngợi mà ửng hồng: ''Sao cậu dám, nhỡ bị thầy cô bắt được thì sao?''

'' Cậu đang lo cho tôi à?''

''Xí, đừng có mà nằm mơ bắt con tưởng bở nhá!''

Nhìn hai cái đứa này tán tỉnh nhau như chốn không người khiến máu trong người Tuệ Minh sôi ùng ục, hai bàn tay cơ hồ đã cuộn chặt, cậu giật bó hoa trên tay Ái Nhân dúi vào tay Hải Triều, lạnh giọng xua đuổi: ''Cậu có muốn tham quan phòng hội đồng trường tôi không?''

''Nếu người chỉ dẫn là Ái Nhân thì tôi rất sẵn lòng.'' Hải Triều cười nham nhở nhìn Tuệ Minh với ánh mắt đầy thách thức. Từ hai đôi mắt, một tự tin điềm tĩnh, một cao ngạo bất cần bỗng phóng ra tia điện về phía đối phương.

Bên dưới giọng thầy hiệu trưởng vọng lên yêu cầu các em học sinh về chỗ, không được nhốn nháo mới khiến cho hai cặp mắt kia ngừng phóng điện về phía nhau.

Hải Triều trước khi đi không quên cổ vũ Ái Nhân: ''Tự tin lên.''

''Đi thôi!'' Áp chặt hai tay vào đầu nhỏ, Tuệ Minh kéo nhỏ về phía trước không cho ngoái lại nhìn tên con trai kia nữa, giây phút này cậu thực sự muốn nói với nhỏ rằng ''cậu ghen rồi.''

Tìm kiếm hàng ghế dành cho khách mời một lượt, ánh mắt Tuệ Minh cuối cùng cũng dừng lại trên người một vị khách mời trung niên, mặc bộ quân phục màu xanh, người đó cũng nhìn về phía cậu tỏ ý gật đầu hài lòng.

Ghé sang người bên cạnh, Tuệ Minh thì thầm: ''Cậu hãy nhìn dãy khách mời, ghế ngoài cùng bên trái, hàng thứ hai.''

''Hả?'' Ái Nhân mặt vẫn hướng về phía trước, tuy không hiểu cậu đang nói gì nhưng vẫn đưa mắt tìm kiếm theo chỉ dẫn của cậu và nhìn thấy bố, giọng nhỏ đầy xúc động:

''Bố!''

Dường như thấy con gái có chút lúng túng, ông Khang ngồi bên dưới khẽ giơ bó hoa lên vẫy vẫy khiến con nhỏ đứng trên sân khấu khẽ bật cười.

Lúc đi vào bên trong cánh gà để chuẩn bị cho phần thi trang phục tự do Ái Nhân vẫn chưa hết xúc động, đánh nhẹ vào bả vai Tuệ Minh mấy cái trách móc: ''Sao bố về mà cậu không nói gì với tôi vậy?''

''Thì đã nói là bất ngờ mà, bất ngờ đúng không?'' Cẩn thận lau đi giọt nước mắt lăn trên má nhỏ, cậu cười hiền: ''Trông kìa, lớn rồi mà vẫn cứ khóc nhè như bọn con nít ý.''

''Kệ tôi, tất cả tại cậu ý, đã biết tôi lâu ngày không gặp bố rồi còn giấu.''

''Thôi, được rồi, là tôi sai mau vào thay đồ đi không muộn bây giờ!''

''Ừ.'' Ái Nhân xoay người đi được vài bước thì liền khựng lại, môi mấp máy mấy từ rồi chạy tót vào bên trong phòng thay đồ.

Nhìn theo bóng nhỏ, Tuệ Minh cười hạnh phúc. Hai từ ''cảm ơn'' dù có nhỏ xíu nhưng cũng đủ khiến trái tim cậu đập rộn ràng đến lạ.

Ngồi lên chiếc lan can bằng sắt, miệng cậu khẽ huýt sáo theo giai điệu bài hát ''Ngủ sớm em nhé - Rik'', bài hát mà mỗi lần con nhỏ nào đó ốm, mệt đều bắt cậu hát cho nghe.

''Chết rồi Minh ơi, làm sao đây?'' Ái Nhân mếu máo, tay giơ lên chiếc váy màu xanh nõn chuối toàn những lỗ thủng.

Cầm chiếc váy đã bị rách te tua, Tuệ Minh cũng bất ngờ không kém nhỏ. Tạm thời chẳng biết nên làm gì để giúp nhỏ.

''Sao thế? Có chuyện gì sao?'' Phương đã thay xong một bộ váy mang phong cách công sở đi tới. Nhìn chiếc váy bị cắt phá trên tay Tuệ Minh thì tức điên người:

''Ai lại độc ác như vậy? Đây chẳng phải chỉ là một cuộc thi vườn trường cỏn con hay sao, có cần phải làm như vậy hay không?''

Ôm lấy Ái Nhân đang sụt sịt, Phương an ủi: ''Không sao đâu, cũng may mình mang dư một bộ, cậu mau vào thử đi.''

''Không được, mình đã đăng ký là mẫu váy dự hội rồi, không thể thay đổi được.'' Ái Nhân ánh mắt mắt thoáng buồn nhìn ra bên ngoài hàng ghế khách mời:

''Hơn nữa mình muốn xuất hiện thật xinh đẹp và ấn tượng trước mặt bố.''

''Vậy phải làm sao bây giờ?'' Phương hỏi rồi nhìn Tuệ Minh đầy trông chờ. Lớp trưởng thông minh lắm mà, nhất định sẽ có cách thôi.

Trên sân khấu tiếng hai anh chị MC đang cảm ơn tiết mục vừa đàn, vừa hát một ca khúc 'cho tôi xin một vé đi tuổi thơ' ,sáng tác: Hoàng Ka do Vũ Anh Lâm đến từ chi đoàn 11a5 thể hiện.

Cầm chai nước lọc tu một hơi dài, Lâm nhảy qua lan can, hớn hở chạy đến chỗ ba người, ngay lập tức chiếc váy độc và lạ trên tay Tuệ Minh đã rơi vào tầm ngắm của cậu ta:

''Được đấy 'đội sổ', trông chiếc váy nhìn như phế liệu này khá ấn tượng. Đúng là quyết tâm giành giải có khác, đến cả cách để gây ấn tượng với ban giám khảo cũng chuẩn bị cả rồi!''

'' Bớt nói linh tinh đi! Cậu không thấy Ái Nhân đang buồn sao? Cuộc thi này cậu ấy đã bỏ ra rất nhiều công sức, không ngờ mọi thứ lại bị phá hủy trong giây lát.''

''Hủy?'' Lâm ngạc nhiên: ''Lẽ nào chiếc váy thành ra thế này không phải là chủ ý ban đầu à?''

Phương đang bực sẵn, tiện tay gõ vào đầu Lâm một cái cho bạn bớt ngu: ''Tất nhiên là bị đứa nào đó xấu tính cắt ra như vậy, chứ váy lành không mặc, ai thích váy rách làm gì?''

''Thế bây giờ tính sao?'' Lâm lúng túng nhìn mọi người, hi vọng ai đó có thể nghĩ ra cách giải quyết.

Phương đáp lại câu hỏi đó bằng một cái nhún vai rồi hất cằm sang phía Tuệ Minh đang đăm chiêu suy nghĩ. Cậu lúc này chính là hy vọng của cả nhóm.

Phế liệu.

Hai từ này như là một gợi ý cho Tuệ Minh, cậu nhìn chai nước Lâm uống dở cầm trên tay rồi reo lên: ''Có cách rồi!''

...

Đến số báo danh của mình, Ái Nhân nhìn một lượt chiếc váy độc đáo trên người, do dự quay lại hỏi Phương với Lâm: ''Mặc thế này đi ra liệu có ổn không?''

Lâm gật gật: ''Rất ổn, còn ấn tượng cực sốc nữa, mà cậu yên tâm đi dù sao cũng có Tuệ Minh xông pha ra trận cùng còn lo gì.'' Nói rồi hất cằm về phía phòng thay đồ, Tuệ Minh đang bước tới với bộ đồ độc đáo không kém gì nhỏ.

Lâm tháo nốt mấy cái băng dính còn sót lại trên tay mình dán lên người Tuệ Minh, kéo hai đứa nó lại khoác vai: ''Xem ra hôm nay cặp đôi ưu tú - đội sổ của lớp 11a5 sẽ oanh tạc cả cái hội trường này rồi.'' Nói rồi quay sang Ái Nhân nhìn với ánh mắt đầy thâm tình: ''Cố lên huynh đệ, xin hãy mang ánh hào quang về cho lớp 11a5 chúng ta!''

''Bớt diễn sâu đi.'' Ái Nhân bĩu môi hất tay Lâm ra rồi cùng Tuệ Minh cùng đi lên sân khấu khi vừa kịp nghe đến số báo danh của mình.

(Nếu thấy chương truyện hay, các bạn đừng quên bình chọn yêu thích nhé! Cảm ơn các bạn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro