Em muốn...rời nhóm
Khung cảnh lung linh và nhộn nhịp dần được hiện ra bên ngoài khung cửa sổ khi màn đêm buông xuống. Thật chẳng còn cơ hội cho những vì sao hằng ngày vẫn kiêu ngạo thi đua xem ai là người tỏa sáng nhất. Dù bầu trời có lấp lánh đến cỡ nào thì vẫn bị lấn áp bởi các ánh đèn điện kia. Chợt nhận ra em thật giống nó khi vẫn không thể tỏa sáng sau những ngày chăm chỉ. Em đang dựa lưng vào sofa và đưa mắt ngắm nhìn những ngôi sao như thể chỉ có chính em mới quan tâm đến điều ấy. Em luôn là người thắc mắc nhưng cũng là người tự giải đáp vì điều gì cũng có lí do của nó,
- Có lẽ em chưa đủ chăm chỉ để xứng đáng nhận được sự quan tâm của mọi người.
- Có lẽ em chẳng đủ nổi bật để sánh với những thành viên, trong khi yeonjun là một thực tập sinh huyền thoại với những điệu nhảy đẹp, Soobin với dáng vẻ cao ráo được mọi người yêu mến, Beomgyu với khuôn mặt hoàn hảo và còn người bạn Huening kai, một vẻ đẹp lai Tây và đáng yêu. Còn em..
Nhưng chẳng phải là em tự chuốc lấy nó sao, chính em đã chọn con đường này nên em không có quyền than vãn và thật ngu ngốc khi so sánh bản thân với các thành viên, nhỉ? Đó là những điều bắt buộc em phải giấu nhẹm cảm xúc và xây dựng một hình ảnh luôn vui vẻ lạc quan đến với các MOA. Giọt nước mắt long lanh cũng từ từ lăn dài từ đôi mắt to xuống gò má, em chẳng thể cầm cự nổi. Mọi người đều đã đi ăn tối rồi, ai cũng nhạy cảm với tiếng lạ mà, nên việc em khóc có thể rõ ràng đến mức nào cơ chứ! Em chẳng muốn bị ai phát hiện ra rằng đang khóc đâu. Em nức nở , chỉ cần nghĩ đến mọi thứ là nước mắt trong em dâng trào. Căm phòng khách chỉ len lỏi những ánh đèn đường chiếu vào vì em muốn khi bước ra ngoài ánh sáng thì tâm trạng của em sẽ tốt hơn, cái dark side này chỉ có bộ dạng lúc khóc thật quá thảm hại mà thôi. Thời gian này là em dùng để khóc bù cho những năm tháng trước và tương lai nữa dù sao cũng chẳng biết chừng nào mới có thêm được cái cơ hội này mà.
Taehyun gục mặt mà khóc dường như chẳng ai có thể dừng lại được. Bỗng có một vòng tay ôm chặt em, em giật mình, chẳng dám ngẩng đầu lên sợ người đó sẽ phát hiện được bí mật của mình. Em định lấy tay quẹt đi nước mắt thì người đó giữ tay em lại và nói
- Em hãy khóc trong vòng tay của anh đi, đồ ngốc à!
Là Beomgyu!? Nhưng...nhưng anh ấy làm gì ở đây, chẳng phải mọi người sẽ nói là khuya mới về sao.
Hồi chiều, mọi người cùng rủ nhau đi ra ngoài ăn nhưng Taehyun lại không có nhà. Anh đã gọi hỏi và em nói rằng em bận lịch trình mất rồi. Anh lo cho Taehyun lắm khi không có thì giờ để nghỉ ngơi, sáng thì cả nhóm lao đầu vào phòng tập, chiều mới có thời gian rảnh rỗi vậy mà... Không có Taehyun nên đâm ra anh cũng chán, mọi người đang trò chuyện, anh ăn no rồi đang ngồi lướt điện thoại nghĩ chắc giờ này thì Taehyun cũng về nhà rồi bèn bật camera lên coi. Hình ảnh em đang ngồi co ro mà khóc trên sofa làm anh đau đến nhường nào, thật không nghĩ rằng chiếc em bé nói dối anh để rồi ngồi khóc như vậy. Anh liền lập tức đứng dậy nói với sự bất ngờ của các thành viên:
-Mọi người à em về trước nha, em bỗng nhớ ra có việc quan trọng việc phải làm, bye hai hyung và kai nhé!
Beomgyu nói thế rồi vội rảo bước đi, không quên mua cho Taehyun một phần thức ăn, chắc cái em này cũng chưa ăn gì đâu. Anh bước vào nhà em cũng chẳng để ý, ánh sáng chập chờn khiến anh thấy mờ mờ ảo ảo nhưng tiếng nức nở lại khiến lòng anh thắt chặt lại. Anh tiến lại gần ôm em thật chặt. Em mới giật mình mà nhận ra.
- Anh... . Taehyun thật sự không biết nên nói gì lúc này, cậu vẫn không dám ngẩng đầu lên.
- Em muốn khóc thì chỉ cần ôm anh mà khóc thôi tại sao phải trốn trong bóng tối thế này.
-... Tim Taehyun đang đập rất nhanh đến nỗi có thể nhảy ra ngoài, thật sự em cần một người ấm áp để ôm em vào lòng thật chặt để em đừng bỏ trốn đi đâu hết.
- Chẳng thấy em khóc lúc nào thật không ngờ em luôn trốn tránh mọi người, thật khó chịu khi chẳng có người để chia sẻ khi trong lòng đầy rẫy những ấm ức và tổn thương nhỉ. Em quên em có anh hửm, anh luôn ở đây để em có thể dựa vào mà. Em xứng đáng nhận được điều đó. Beomgyu vừa nói vừa nâng cầm Taehyun lên. Gương mặt đẫm lệ của em dần được hiện rõ khi ánh đèn lướt qua từng ngũ quan mềm mại, mái tóc màu hồng cũng phần nào ướt nhẹ. Beomgyu thầm cười nhẹ trước sự yếu đuối này, lướt nhẹ những ngón tay để lao nước mắt cho em. Taehyun thút thít nói:
- Đừng thương hại em, làm ơn, em muốn rời nhóm, có thể không anh?
Beomgyu nhanh kéo em vào trong lòng, chẳng biết bản thân em đã phải chịu đựng những gì để suy nghĩ như thế.
- Không Taehyun à, hãy vứt bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực đó đi và phải hiểu rằng em có giá trị đến dường nào, em không thương bản thân em thì để anh thương. Càng nói anh càng siết chặt em hơn nữa. Còn nữa, em không được rời bỏ anh và mọi người chứ, em đã từng nói em chỉ có txt, mất txt là em mất hết mà. Nơi này là nhà của em, đừng rời bỏ anh, được chứ? Beomgyu sợ sẽ mất em, sợ sẽ không được cùng em trải qua những năm tháng sau, điều đó sao anh có thể chịu nổi được chứ.
Taehyun từ từ gỡ bỏ tay Beomgyu ra, định nói thì bị anh chặn miệng lại bằng một nụ hôn, cái chạm môi tưởng chừng nhẹ nhàng ấy mà lại mạnh bạo hơn em tưởng. Beomgyu buông em ra khi cả hai đều hết hơi, hai hàng nước mắt cũng từ từ lăn dài trên khuôn mặt với đường nét sắc sảo kia.
- Em xin lỗi, em sẽ không rời bỏ anh đâu, đừng khóc nữa mà. Taehyun luống cuống, bối rối khi thấy Beomgyu cũng khóc.
- Bé làm anh khóc rồi đấy, sao này đừng có tự chịu đựng một mình nữa nghe chưa, có gì thì cứ kể với anh người yêu của bé đây nè, chẳng hiểu có người yêu để làm gì mà cứ chịu đựng một mình thế nhỉ? Beomgyu vừa làm nũng vừa trách mắng cái em nhỏ nhà mình.
- Nhưng em sợ làm phiền..
- Hôm nay em hư thật ấy, bướng thật, anh không bao giờ ngại phiền nếu người đó là em, chính em Kang Taehyun người anh yêu nhất trên đời. Nên giờ hãy suy nghĩ về anh thôi nhé!
Em gật đầu, anh liền bế em lên đặt vào trong lòng rồi đút cho em từng muỗng, Taehyun ngại lắm muốn ra nhưng bị anh giữ chặt mất rồi, :
- Em sẽ không chạy trốn đâu anh đừng lo. Taehyun cố xoa dịu, nhưng em càng nói thì Beomgyu càng ôm chặt hơn nữa.
Chẳng mấy chốc anh cũng đút hết thức ăn cho em bé rồi, giờ dẫn em vô đánh răng thôi nhỉ?
(cái hình này dth xỉu lun á chời :0)
Beomgyu từ lúc vô nhà vệ sinh đến vào phòng ngủ cũng không buông em ra,:
- Anh thả em ra để em qua bên phòng kia ngủ nữa chứ!
- Hôm nay em ngủ với anh đi, anh sợ mất bé lắm òi ~
Taehyun lỡ dại mà nói vậy với anh chi giờ bị người ta bắt lại hỏng cho đi luôn rồi, thôi kệ em với anh cũng lâu rồi chưa ngủ với nhau nữa. Thế là hai người bọn họ ôm nhau lên ngủ trên chiếc giường của Beomgyu, và cả đêm đó anh ôm em chặt lắm chẳng buông ra, nhỡ đâu sáng mai ngủ dậy mà chẳng thấy em bé của anh chắc anh khóc mất.
Bye!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro