Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Trần Hạo Thiên

Hạo Nam đứng rất gần cô, cũng không biết là cậu ấy đi đến từ lúc nào, một tay đang chỉ vào chiếc bàn trống ở sau lưng của cô.

Giai Băng bỗng ngơ ngác nhìn cậu ta, thật cao, nụ cười ấy thật đẹp, cô dường như còn nhìn thấy ánh hào quang phát ra từ nụ cười và ánh mắt ấy của cậu.

Khoan đã. Cậu ta đang cười với mình ư?

Cô giáo đứng ở trên nhìn xuống nói: "Được chứ, nếu em thích thì cứ ngồi ở đó. Nào cả lớp, bắt đầu vào học thôi, các em nhớ chiếu cố đến Hạo Nam đấy nhé!"

Cả lớp quay trở lại với bài giảng, một số người không nhịn được thỉnh thoảng lại quay xuống cuối lớp nhìn. Hạo Nam cũng ngồi vào chỗ của mình, thản nhiên lấy mấy cuốn vở từ trong cặp, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt cậu khiến cho từng đường nét góc nghiêng càng thêm được phác họa, hai bên tóc hơi rũ xuống che đi đôi mắt đang có nét cười của cậu.

Kỳ Kỳ liếc nhìn Hạo Nam một cái rồi rất nhanh chóng quay đi. Trái tim cô đang đập rất dữ dội, cô không hiểu là vì lý do gì, bắt đầu từ lúc cậu ta bước vào lớp cho đến khi ngồi vào chỗ. Cô nhắm chặt mắt, lắc mạnh đầu cố gắng xua đi cái cảm giác tồi tệ này.

Cô chỉ biết, cô không thích cậu ta, rất không thích! Cô chúa ghét loại con trai đào hoa này.

Tiết học trôi đi khá nhanh chớp nhoáng đã có chuông báo hết tiết. Thế nhưng lúc này mới thực sự là xảy ra chiến tranh. Một đám diễn viên quần chúng rối rít đi tìm đạo diễn, lớp học bỗng chốc biến thành cái chợ.

"Hạo Nam Hạo Nam, nhà cậu ở đâu vậy?"

"Hạo Nam, cậu có sở thích gì không? Nói cho mình biết đi!"

"Hạo Nam, cậu đã có bạn gái chưa vậy?"

"Trời ơi! Đẹp trai quá!"

"Hạo Nam à, mình là Tiểu Nghệ, cậu cho mình số điện thoại nha!"

Vân vân và mây mây.....

Một loạt câu hỏi được bày ra trước mắt đạo diễn, hệt như bị lôi vào phòng cảnh sát rồi nghiêm hình tra khảo.

Cả một đám con gái ầm ầm kéo đến chỗ Giai Băng và Kỳ Kỳ đang ngồi, bị chèn ép quá mức, Kỳ Kỳ liền nhanh tay kéo Giai Băng ra ngoài. Vừa bị kéo đi, Giai Băng liếc nhìn về phía Hạo Nam đang bị bao vây, nhìn vẻ mặt của cậu ấy, thực sự mà nói là tội nghiệp muốn chết.

Cậu ta giống như một thiên thần bị gãy mất đôi cánh rồi rớt xuống nhân gian, mặc cho bàn dân thiên hạ vây quanh.

Ra khỏi lớp, Kỳ Kỳ bực bội giậm chân bình bịch, môi thì mím chặt như muốn chửi thề. Giai Băng thực sự thắc mắc, không biết cô ấy bị cái gì nữa.

"Sao thế?" Giai Băng hỏi.

Kỳ Kỳ liếc cô một cái rồi lên tiếng hằn học: "Cậu thấy không? Thật bất công, sao cô giáo lại xếp cho cái tên thần kinh đó ngồi ngay sau bọn mình nhỉ? Phiền muốn chết!"

Giai Băng thấy vậy cũng chỉ thở dài, cô nói: "Được rồi, mình thấy cũng chẳng có gì, mình còn cảm thấy tội nghiệp cho cậu ấy hơn, vô duyên vô cớ vào phải cái lớp có truyền thống là mê trai."

"Cậu ta mà tội nghiệp cái gì, chúng ta mới là người bị liên luỵ đây này, ai bắt cậu ta là kẻ đào hoa. Nhìn thôi là thấy không thể ưa nổi!"

Giai Băng nheo mắt lại nhìn chăm chăm Kỳ Kỳ, cô thật sự thấy con nhỏ này hôm nay lạ lạ.

"Lâm Kỳ Kỳ, rốt cuộc là cậu sao đấy? Chỉ vừa mới gặp mà đã ghét cay ghét đắng giống như oan gia vậy, làm mình thấy hơi khó hiểu nha!"

Dưới cái nhìn đầy một bụng nghi ngờ của Giai Băng, Kỳ Kỳ bỗng thấy chột dạ, kỳ lạ là cô cũng chẳng biết sao mình lại giống như đang chột dạ. Cô chỉ biết là mình không biết phải giải thích sao cho Giai Băng về việc cô ghét Trần Hạo Nam. Đến chính cô còn không biết nữa là.

"Ừm... Cái này.... Haiz, tóm lại mình cũng không biết đâu, tự dưng mình thấy ghét thế thôi. Mà cũng phải nói, thời gian này chúng ta khó mà sống yên ổn được, chắc phải sớm di cư thôi."

Giai Băng bỗng cười nói: "Cậu sợ cái gì chứ! Mình nghĩ chắc cũng chỉ được mấy ngày đầu thôi, cậu còn không hiểu đám con gái lớp mình sao, cả thèm chóng chán ấy mà. Yên tâm đi, ha."

Nói xong Giai Băng lại nhìn về phía cuối lớp, Hạo Nam vẫn đang bị vây kín, bọn họ không biết nói gì mà vui thế nhỉ?

"A! Phải rồi! Chắc chắn là như vậy rồi!"

Đột nhiên Kỳ Kỳ nhảy bẫng lên, hai tay đập vào nhau bốp một cái, khiến Giai Băng giật nảy mình.

"Trời ơi Kỳ Kỳ, cậu bị cái gì đấy, biết là dọa chết người ta không!" Giai Băng thở hắt vỗ vỗ ngực.

Kỳ Kỳ bắt lấy tay của Giai Băng vội vàng nói: "Giai Băng, mình cá với cậu là ngay trong ngày mai thôi, cái tên Hạo Nam kia sẽ bị đá bay một cái ra tận lỗ rốn vũ trụ luôn."

"Tại sao?" Giai Băng khó hiểu nhìn Kỳ Kỳ.

Đột nhiên hai mắt Kỳ Kỳ trợn lên, nhấn mạnh từng chữ:

"TRẦN _ HẠO _ THIÊN!"

Giai Băng ngơ ngơ ngác ngác, cái gì Hạo Thiên? Cô không hiểu gì cả! Kỳ Kỳ, hôm nay cậu lạ lắm nha, có phải bị ốm rồi không?

Kỳ Kỳ ổn định lại hơi thở, cố gắng bình tĩnh trở lại. Cô nhìn Giai Băng mỉm cười từ tốn: "Giai Băng, để mình nói cho cậu nghe chuyện này. Thật ra... trường chúng ta sắp sửa đổi hiệu trưởng mới đấy." Dứt lời Kỳ Kỳ lại cười thêm cái nữa, thành công làm cho ai kia run lên một cái.

"Cậu... nói cái gì? Đổi hiệu trưởng? Cái này là thật sao?"

Kỳ Kỳ gật đầu chắc nịch. Thông tin chính xác hơn cả chính xác.

"Trời ơi, quá tốt rồi! Kỳ Kỳ, cậu thấy không, đến cả ông trời cũng muốn giúp mình đỗ tốt nghiệp. Lần này mình không phải sợ cái gì nữa rồi!"

Giai Băng từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng, mặc dù hơi khó tin nhưng đúng là ông trời đang giúp cô, đùng một cái nói là nói thay đổi hiệu trưởng liền, còn đúng vào năm nay cô chuẩn bị tốt nghiệp nữa chứ. Chuyện tưởng như chỉ có trong phim không ngờ lại xảy đến với cô.

Kỳ Kỳ thấy Giai Băng cười thầm thì ghé lại nói: "Ủa Giai Băng, cậu thấy như vậy là tốt ý hả? Theo mình thấy thì đối với cậu không tốt chút nào đâu."

"Sao lại không tốt? Cậu nghĩ mà xem, trước đây khi biết mình học dốt nhất trường, thầy Vương lúc nào cũng xăm soi mói máy mình đủ các loại tội lỗi rồi phạt không thương tiếc, mình thực sự chán ngấy kiểu đấy rồi, mà nay lại có người mới thay thế thầy ấy, biết đâu sẽ chẳng để ý đến mình như vậy, có phải việc tốt nghiệp sẽ dễ dàng hơn không! Còn nữa, nếu lỡ sau này mình có đi học muộn thì cũng chưa chắc bị đuổi học."

Giai Băng thấy Kỳ Kỳ bỗng cười cười, sau đó nhìn cô nói:

"Giai Băng, cậu đang nghĩ cái gì thế? Mình nói nè, nếu có mười hiệu trưởng Vương cũng không bằng được một hiệu trưởng mới này đâu."

"Cậu nói thế là ý gì?" Giai Băng nhìn Kỳ Kỳ đầy nghi hoặc.

"Thật ra thì mình cũng chỉ gặp được Trần Hạo Thiên đúng một lần. Tuần trước nhà mình có tổ chức tiệc kỷ niệm cho ông nội mình, thầy ấy cũng đến, nghe nói bố của thầy ấy trước đây từng quen biết với bố mình. Còn nữa, gia tộc của thầy ấy quyền lực cỡ nào cậu không tưởng tượng nổi đâu."

"Vậy sao." Giai Băng gật gù rồi lại nói tiếp: "Nhưng mà, vậy thì có liên quan gì đến chuyện không tốt đâu?"

"Giai Băng, thầy Thiên không phải dạng có thể đùa được đâu. Phải, thầy ấy rất đẹp trai, gia cảnh giàu có, người đàn ông thành đạt thần bí, mẫu bạn trai lý tưởng của vô số người phụ nữ nhắm đến, trong đó bao gồm cả mình... " Nói đến đây Kỳ Kỳ cười biến thái muốn chết. Thấy Giai Băng ghê tởm nhìn mình, cô khụ khụ mấy tiếng rồi tiếp tục: "...Nhưng mà, nói đến quy tắc và nghiêm nghị thì không ai bằng thầy đâu. Đợi sau khi thầy ấy chính thức nhậm chức, mấy cái nội quy của trường thể nào cũng sẽ bị tăng lên gấp ba, hình phạt cũng sẽ tăng lên gấp tư, còn về vấn đề đi học muộn của cậu á,... cậu cứ thử đi rồi sẽ biết!"

Kỳ Kỳ cười cười còn không quên nháy mắt với cô một cái trước khi bước vào lớp. Bỏ lại một Giai Băng hồn phiêu phách lạc đứng tần ngần ở cửa.

Giai Băng thiếu chút nữa là quên hít thở, cô vẫn còn đang load lại những câu nói của Kỳ Kỳ. Mới đó mà cô đã cảm thấy tương lai này hết tươi sáng rồi, tưởng đâu trời giúp ai ngờ trời đè. Huhu, mong rằng cô sẽ vượt qua kiếp nạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro